Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Đêm "không bão" của một gái nhảy

17/12/2006




“Cuộc sống vô vị và trống rỗng. Em chẳng biết mình đang thích hay cần một thứ gì nữa. Thuốc lắc, nhảy nhót đã làm em "bã" cả người sau gần 3 ngày đêm "bay" liên tu bất tận. Bọn chúng tới rủ em đến "địa chỉ đỏ" để hút tài mà (một loại thảo dược gây nghiện- PV) nhưng em cũng chẳng thiết nữa”. An Thy than thở.

Hôm nay, An Thy muốn được một đêm yên tĩnh và thoải mái. Cô định về nhà ngủ nhưng nhớ … "ánh đèn đường" khiến cô không tài nào chợp mắt được. Bật dậy, xách xe đi lòng vòng rồi không biết run rủi thế nào, cô tạt vào quán và gặp tôi tại đó.

Vừa nhìn thấy tôi, An Thy tỏ vẻ mừng rỡ, chạy lại, nhảy lên ôm cổ tôi: "Lâu lắm rồi em không gặp lại anh để cùng nhau tâm sự" - An Thy mở lời, rồi liến thoắng khiến tôi chẳng kịp phản ứng gì.

An Thy rủ tôi đi uống rượu. “Hôm nay em muốn uống rượu vì thèm … trai, nói đúng hơn là thèm một thằng để có người ôm ấp, trò chuyện. Đời em thật khốn nạn, gặp toàn lũ mất dạy, tưởng nó yêu thương chiều chuộng mình, ai ngờ được một thời gian "cơm no bò cưỡi" nó lại lừa em. Xe máy cắm, tiền hết nó lại bỏ mình bơ vơ.”- Cô chửi.

Chai rượu đã vơi đi phân nửa, đồ nhắm chẳng có gì ngoài vài ba miếng móng giò luộc được chặt cẩu thả làm mồi đưa rượu. An Thy không ăn, cô liên tục đưa chén lên và ngửa cổ uống cạn.

Từng chén, từng chén một cứ thế chảy vào cổ họng của An Thy khiến câu chuyện về cuộc đời cô, tôi nghe bập bõm, lúc được, lúc mất. An Thy ngồi lè nhè kể lại cho tôi những ngày ở trại phục hồi nhân phẩm của cô...

Hồi đó, cô còn hiền lành chân chất, bởi "gái quê mới vào nghề" nên thường bị đám "ong chúa" ở trại bắt nạt. Cũng chính lần đó, tôi gặp An Thy, cô tâm sự cho tôi nghe về cuộc đời cô trót đam mê chốn xa hoa lộng lẫy. Lúc đó, An Thy mới 16 tuổi, cô còn quá trẻ, quá ngây thơ, trong trắng để hiểu thấu đáo về nó. Trong một lần "đi khách", cô bị công an bắt và đưa lên trại phục hồi nhân phẩm.

Cải tạo được gần 2 năm, khi nhận giấy ra trại, An Thy chẳng bắt xe về quê mà cô quay ngược lại thành phố. Về tới nơi, cô tìm lại mấy đứa bạn cũ, vay một ít tiền rồi thuê phòng trọ để tiếp tục "chiến đấu".

Khác hẳn với lần trước, cô không làm cái nghề đứng đường vừa khổ nhục, giá cả lại bèo bọt nữa. Lần này, cô làm một cái nghề cao cấp hơn, sang trọng hơn và cũng đàng điếm hơn: gái nhảy.

An Thy lao vào những cuộc ăn chơi cuồng nhiệt trong sàn nhảy và trở thành gái nhảy lúc nào chẳng hay. Khi rượu bia, thuốc lá đã quá nhạt miệng, không đủ kích thích để những bắp thịt uốn éo theo ý muốn, thì thuốc lắc trở thành thứ hữu dụng nhất đối với cô.

Ban đầu, 1/4 viên cho những đêm vắng khách, 1/2 cho những đêm bận rộn, cứ thế Thy tăng đến 1 viên từ lúc nào chẳng rõ. Cho đến bây giờ, nếu không tìm được thuốc xịn thì 3 viên đối với cô cũng chẳng hề hấn gì.

Lần nào cũng vậy, sau khi "cắn" thuốc vào là lắc. Ban đầu còn uốn éo theo điệu nhạc nổ lốp bốp bên tai, càng về sau thuốc ngấm cả đám ngất ngưởng, thi nhau lắc như điên dại. Hết lắc qua, rồi lắc lại, mạnh ai nấy lắc, mạnh ai nấy giật, chẳng theo một quy củ nhạc điệu nào hết. Mồ hôi túa ra, nước khoáng lavie thi nhau đổ lên người nhầy nhụa.

Đấy là đi "bay" với đám trẻ choai choai, toàn "lũ rồ lũ dại", còn đi nhảy với đám đại gia thì khác. An Thy đã quá quen với cảnh người khác bỏ tiền ra mua vui ngắm nhìn thân thể uốn éo trên người không còn một mảnh vải che thân.

Bên dưới là bữa tiệc ê hề, cùng những nụ cười đầy khả ố đến ghê tởm của lũ đàn ông trong sặc sụa mùi bia rượu. Nhưng sau ánh mắt, nụ cười kia là sự chai lỳ, vô cảm. Và lần nào cũng vậy, An Thy đều phải "cắn" lắc để nhảy cho xong việc.

An Thy vẫn đều tay rót rượu. Cô vừa uống vừa nói như muốn trút bỏ mọi quá khứ của mình. Cô nói như để thanh minh, như để thú tội.

Càng nghe cô kể say sưa, tôi càng thấy gai người. Sự thác loạn của thuốc lắc, những ảo giác mà nó đem lại đều bất an không thể lường trước được. An Thy kể cho tôi nghe tên và tác dụng của thuốc lắc, nào là: Hoàng hậu, Love, CU, CA, @… đến Hồ lô, X.O, khát máu.

Riêng "khát máu", theo An Thy thì cô chỉ dám dùng 1 viên vì nó có ảo giác ghê lắm, nhìn đâu cũng thấy màu đỏ và thèm máu đến kinh khủng!

Rồi Thy kể đến mấy đứa bạn lắc lành nghề của cô, có thể đọc thuộc lòng những chủng loại thuốc lắc. Hễ có loại nào mới ra lò dù "phê" đến mấy cũng phải "cắn" thử cho đã.

Đám dân "bay" đêm sinh nhật là dùng "Love" xanh. Đúng như tên gọi của nó, chỉ cần xài một viên là người nóng ra và cảm giác bay bổng muốn được "yêu" và vây quanh kiểu bầy đàn. Cũng từ những giây phút "lên tiên" ấy mà khối cô bé đã tình nguyện hiến thân cho đám bạn lắc "hội đồng".

Sau những đêm thác loạn không biết đâu là trời đất, sau những ảo giác, bồng bềnh của những viên thuốc màu xanh, đỏ khi đối diện với lòng mình An Thy mới bật khóc.

"Nỗi trống trải, sự cô đơn sau những đêm thác loạn lúc ấy em mới nghĩ đến mẹ, đến cha, đến gia đình và cả tương lai của mình. Hoảng quá! Cuộc sống nơi vũ trường quay cuồng đến chóng mặt nó làm người ta khó biết đến ngày mai". Có lẽ điều đó đúng không chỉ với An Thy mà còn với rất nhiều những cô gái như cô.

Chỉ biết đêm nay, một đêm không có "bão", được ngồi tâm sự cùng tôi cô thấy lòng mình thanh thản. Cô bảo, từ lâu, chưa bao giờ có được cảm giác như thế này.

Đêm đã về khuya, đường phố đã vắng bóng người qua lại, giới "bay đêm" đã tìm cho mình được những bãi đậu an toàn.

Ông chủ quán cũng đã mấy lần nháy mắt tôi ý bảo đi đâu thì đi nhưng tôi không nỡ vì cô còn muốn nói nhiều lắm!

Đêm nay, khác hẳn mọi đêm, một đêm mà Thy không cắn cái thứ chết người ấy. Cô đã nghĩ đến tương lai chí ít là cho bản thân mình, một trong những khoảnh khắc thật hiếm hoi!

Theo Bùi Lương - VTC News

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569