Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Truyện Liêu Trai @ MÈO EM

16/12/2006

Trời Sài Gòn hừng hực sau một thoáng mưa rào, mặt đường chưa đủ nước để thấm ướt, bốc hơi ẩm nóng, bầu trời vẫn còn u ám, buổi chiều xe cộ đông ngẹt đường phố, lẫn trong dòng người dập dìu đó, có một chiếc xe tay ga, em chở tôi ra bến xe bus. Ừ thì anh về, em ở lại, cuộc chia tay bình thường như bao cuộc chia tay khác, nhưng đối với tôi thì không. Trong tôi cũng u ám, oi bức như trời đất, tư tưởng cũng nhộn nhịp, hối hả như dòng người chen chút, tâm tư thì trống vắng, có cái gì đó như mất mác, như giận hờn ...

Đứng bên nhau tại trạm chờ xe bus, em nói :

- Mèo đừng có nhậu nữa, em là người ngoài còn thấy khó chịu với cái cách nhậu ngày này qua ngày khác, huống hồ chi là người nhà. Nhậu say, người ta sẽ không kềm chế được bản thân, không giữ được tư cách, rồi thì nguy hiểm giao thông, có bề gì không hay, Mèo con còn nhỏ lắm. Khi nhậu, trước tiên Mèo nên nghĩ đến Mèo con, sau đó là Mèo em. Khi nào nhớ em thì gọi điện thoại.

Tôi im lặng, trong lòng đầy mâu thuẫn, câu nói này lẽ ra là của vợ tôi mới phải, nhưng nó phát ra từ em, vô tình nhưng em đã loại bỏ vợ tôi ra khỏi cuộc chơi, chỉ có con tôi là được nhắc đến. Ngồi một mình trên xe bus, lòng tôi nặng trĩu, chơi vơi, man mác. Em đã cho tôi tất cả, không luyến tiếc, không ràng buộc, không đòi hỏi, vô tư và tự nguyện. Chính vì lẽ đó mà trong lòng tôi có cái gì đó không xác định, tình yêu ư ? – không ! Tình bạn ư ? – không ! Có cái gì đó nó thiên về nghĩa hơn là tình, nhưng về lôgic, cái tình luôn đi trước, mở đầu, cái nghĩa đi sau mới sâu nặng và bền vững hơn, bởi người xưa nói Tình-Nghĩa. Sau khi kết hôn, cái mặn nồng, háo hức, say mê của men tình đã vơi đi theo thời gian, thì còn lại cái nghĩa vợ chồng, nó đủ sâu nặng để người ta gắn bó với nhau đến lúc nhắm mắt xuôi tay, còn tôi thì như mớ bồng bông, không biết mình thuộc dạng nào.

Em từng nói :

- Trái tim em có bốn ngăn, một ngăn cho Mèo anh, một cho người đàn ông kia, một cho con của em sau này và một là của riêng em.

Người đàn ông kia cũng được em đặt ngang hàng với tôi, thậm chí anh ta còn là người đến trước.

Trong một lần lang thang trên mạng, vào một diễn đàn, tôi quen em, do điều kiện làm việc của hai đứa ở cơ quan, ngày nào cũng thường trực trên mạng, buổi trưa cả hai đều ăn cơm tại chỗ, không về, nói chuyện riết thành thân nhau, cho nhau số điện thoại. Cũng một lần, tôi dự Hội nghị ở TPHCM, hẹn nhau gặp mặt, uống cà phê, lần đầu tiên gặp nhau giống như hàng trăm ngàn cuộc gặp mặt do quen nhau trên mạng thời online, nói chuyện nhau hàng ngày, chỉ có điều chưa biết mặt, phút ban đầu không khỏi những ngượng ngùng, con người bằng xương bằng thịt hiện diện trước mặt, khác với những gì tưởng tượng trước đó, nó vừa thú vị, vừa ngượng. Tuy có ngỡ ngàng một chút, nhưng tôi chủ động, nói chuyện để nhanh chóng xoá tan khoản cách. Chúng tôi ở xa nhau hàng trăm ki-lô-mét, tôi hơn tuổi em đúng một con giáp, chúng tôi trở thành Mèo anh và Mèo em. Từ đó cứ mỗi lần tôi đi hội nghị ở TPHCM là chúng tôi gặp nhau.

Chúng tôi chưa hề nói yêu nhau một lần nào, nhưng thấy thích nhau, em vẫn biết tôi đã có vợ, con, nhưng điều đó chẳng vướng bận gì, chúng tôi quan hệ với nhau như dân Phương Tây chính hiệu, thích thì ngủ chung, chẳng ai ràng buộc nhau điều gì, em đã trao cho tôi lần đầu tiên của đời con gái, cái mà chính vợ tôi cũng không có để mà cho tôi, lần đâu tiên tôi biết được cái cảm giác khám phá một người con gái nguyên vẹn, dù đã có một quảng tuổi thanh niên cũng dữ dội như bao chàng thanh niên hào hoa khác và cả đến khi có vợ, con. Vâng lần đầu tiên, sau hơn nửa đời người. Tôi luôn thầm biết ơn em về điều đó.

Trước khi quen với tôi, cũng qua mạng Internet, em quen và rất thân với một member quốc tịch Australia, dân Úc chính gốc, anh ta hơn tôi 2 tuổi, đã nhiều lần bay sang Việt Nam gặp em, anh ta cũng đã có vợ con, đã ly hôn, sẵn sàng bán hết tài sản, một mình sang ở hẳn Việt Nam để cưới em. Em thường nói tôi là người đi sau, nhưng đã đến trước, là người không chịu xếp hàng, chen ngang hông. Và lần này, anh ta đã thể hiện đúng phong cách Úc, bán hết tài sản, sang Việt Nam thực sự. Đây là lần thứ tư anh ta sang Việt Nam và sẽ ở luôn, không về Úc nữa.

Chiều nay, sau khi tôi và em rời khách sạn ra về, hơi ấm của nhau còn vươn trong hơi thở, em đưa tôi ra bến xe bus, để còn kịp đến với anh chàng Úc đang chờ em đưa đi ăn buổi chiều, sau đó là nằm bên nhau. Đã theo Phương Tây, em chẳng dấu tôi điều gì về quan hệ giữa em và anh ta, kể cả việc riêng tư chỉ có hai người với anh ta, em kể vô tư cũng như vô tư trao cho tôi lần đầu của đời con gái. Tuy anh ta chưa một lần được khám phá em như tôi. Của đáng tội, tôi vẫn thấy trong lòng ghen tỵ, em càng kể tĩ mĩ, tôi càng thấy vừa tò mò, vừa tức tức trong lòng, em thì có lẽ đã đạt đến quan niệm Phương Tây, nhưng tôi vẫn là gã đàn ông Châu Á da vàng. Em đã đưa tôi và cuộc chơi vô tiền, không hậu, nhưng tôi vẫn thấy thích thú, đầy lạ lẫm, muốn khám phá, dù rằng trong đời tôi đã có biết bao nhiêu là mối tình, đủ kiểu, nhưng đây là lần lạ nhất.

Đã hơn một tháng qua, bên cạnh em thường trực vẫn là anh ta, là người nước ngoài, không biết tiếng Việt, một mình, không người thân nơi xứ lạ, anh ta ở lì trong khách sạn, chẳng dám đi đâu, hàng ngày chỉ chờ em đến đưa đi ăn cơm, xong lại về khách sạn. Anh ta không hề biết có tôi hiện diện trong cuộc tình của mình, nhưng tôi thì biết rõ về anh ta và thỉnh thoảng tôi vẫn hẹn gặp em, em vẫn hết lòng chìu tôi. Em bảo rằng mình có phước, được sở hữu hai người đàn ông thuộc hai dòng giống khác nhau, điều này khiến tôi liên tưởng đến Bà Táo, có hai Ông Táo làm chồng, ở chung một nhà, trong câu chuyện dân gian về cái bếp lò của người Việt Nam.

Mèo em ! Người con gái lạ kỳ, đến với tôi như trong truyện Liêu Trai của Bồ Tùng Linh, hay 1001 đêm của xứ Ba Tư.

Cuộc chơi nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Kết thúc của truyện Liêu Trai hay 1001 đêm thường là tự dưng mất đi, không còn lại dấu vết gì, nào lầu đài, nào người đẹp như tiên đều tan theo mây khói, chỉ còn lại gã si tình tiếc ngẩn, tiếc ngơ giấc mơ kỳ dịu, nhưng ở đây lại khác, ba người chúng tôi vẫn còn đó bằng xương, bằng thịt. Thôi thì phải chọn lấy một con đường tốt đẹp nhất, cho cả em, cả tôi và anh chàng người Úc. Dẫu trong lòng tôi có luyến tiếc, cảm giác mất mác, nhưng đành phải khuyên em sớm kết hôn với anh chàng người Úc. Khuyên người con gái cùng chung chăn gối đi lấy chồng là điều không dễ dàng gì đối với người đàn ông, nhưng đành vậy, vì tương lai của em, Mèo ạ !

Một ngày nào đó, khi cất tiếng hát ru Mèo con cái bài Đom Đóm : “ Nhìn bầy đom đóm, em có nhớ kỷ niệm hoa bướm xưa, còn riêng anh phương này vẫn ước mơ, cho em gọi lại : Đom đóm ơi như ngày xưa!” ... thèng ku da trắng, mũi lõ, đôi mắt xanh biếc nhìn em như muốn nói : "You're a best singer. I like it. I can't sleep. More..." Mèo em sẽ chợt nhớ một khoảng thời gian phiêu lưu, một kỷ niệm đẹp trong đời.

Đây là câu chuyện thật 100%, sẽ có bạn nào đó đọc xong, cho tôi là tên dỡ hơi, tầm phào ... Bản thân tôi cũng biết rằng khi viết, phải biết viết để làm gì, cho ai ? Nhưng chuyện này không nói ra, tôi thấy khó chịu trong lòng, đây như là đoạn hồi ký, tôi muốn chia sẽ với các bạn. Nếu có thể, các bạn hãy cho tôi lời khuyện

Kuden_1975
Ngày 22/11/2006

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569