Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

"Chat" với địch thủ

16/02/2007

Truyện ngắn của Nguyễn Mạnh Tuấn

- Ê, ku riri! Tên nhóc kiêu căng kia! Chị đã đọc blog của em và quyết định add em vào chát để trao đổi vài kinh nghiệm của người đi trước đây. Có vẻ có tài và có tâm hồn đấy. Nhưng đừng kiêu ngạo. Ngày xưa, tức cách đây năm năm, thời còn sinh viên, chị kiêu ngạo và hợm hĩnh hơn em tỉ lần. Bây giờ đi làm, chị mới nhận ra, kiêu ngạo là tuyên chiến với tất cả mọi người, mà cuộc chiến ác liệt nhất là với chính những kẻ cùng kiêu ngạo như mình, trong khi cuộc sống thực ra rất cần sự yên ổn và hòa thuận. Vừa gặp nhau đã xưng chị, riri biết ngay, mình có vinh dự gặp được người khiêm tốn number-one rồi.

- Hơn em 8 tuổi, chị không xưng "chị" được hay sao?

- Riri cũng có thể nói: Tôi hơn Kaka 18 tuổi, đang đi làm và còn làm sếp lớn? Nên nhớ, cư dân trên mạng đều là công dân tự do, không chịu nổi sự chật chội, gò bó của gia đình và xã hội thực tại, "vượt biên" qua. Thế giới mạng là thiên đường "chân không" tuyệt đối bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp, ngành nghề, giới tính. Thế giới mạng, không ai dạy ai, vì ai cũng sợ bị dạy lắm rồi, cũng không ai học ai vì tất cả đều… "thiên tài", mà thiên tài cần gì phải… học. Thế giới mạng, mọi người đều vô hình, vô ảnh, mến nhau vì tình, chuộng nhau vì tài, thích thì chơi không thích thì thôi, nên việc mất công xác định nhân thân, tuổi tác của nhau là hơi bị thừa.

- Này! Đừng dối trá. Trên blog, chú mày dù cố ý vô hình, vô ảnh, chị vẫn nhận ra chú mày là sinh viên MGU năm thứ ba, khoa Công nghệ thông tin, hiện đang ở Matxcơva. Mình thay đồ ngay trước mắt người ta, rồi lại trách người ta nhìn là bất lịch sự. Rõ ràng bất bình đẳng lại còn bày đặt bảo cư dân trên mạng không có chuyện đó.

- Thêm câu này, Riri có thể khẳng định Kaka chỉ đang học lớp 12.

- Vì sao?

- Từ khi đế quốc blog hình thành, lan rộng khắp thế giới, những người lớn tuổi đầy quyền uy ở "thuộc địa cũ" đều trở nên nhu mì, khiêm tốn một cách đáng thương. Họ sợ bị con cái viết "tự truyện" trên blog, rồi in thành sách best seller, kiếm lời. Từ năm 2007 trở đi, chỉ còn học sinh lớp 12 trở xuống mới liên hệ chuyện thay đồ với các bài giảng đạo đức.

- Hi hi hi! Sao anh tài thế. Đúng là em đang học lớp 12 trường Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh. Đọc blog tràn trề tài năng và tâm hồn của anh, em rất hâm mộ nên thử lừa anh một quả xem thế nào thôi. Không ngờ tiền bối cao tay quá.

- Cảm ơn Kaka đã trở nên thật thà. Blog là thiên đường cho mọi cá nhân bung hết tâm tính và buông thả đến tận cùng để tận hưởng khoái cảm tự do, nên mọi sự thiếu thật thà sẽ không có đất sống và rơi tõm vào vực thẳm cô đơn, buồn thảm vì không ai chia sẻ. Còn gì buồn hơn khi blog vô cùng hay ho của mình không ai thèm đọc?

- Đấy chính là lý do em đến với anh. Đọc blog của anh, em thấy anh đang học ở nước Nga xa xôi, cách gia đình hàng vạn dặm, sao anh vẫn yêu đời kỳ lạ? Nhìn các đĩa món ăn màu nhiều chất ít, anh khoe chính tay anh nấu, giới thiệu trên blog, với nụ cười rạng rỡ, em biết ngay anh không cô đơn. Theo em, những người cô đơn phải như em, bụng đang đói meo đến mức sẵn sàng ngoạm cả mâm đá, thế mà trước mặt được bày những món ăn ngon lành, thơm phức, do chính tay má nấu, vẫn không sao nuốt được. Em sống trong một gia đình kinh tế khá giả, ba má đều là hai công dân mẫu mực và thành đạt ở thế giới thực, một ông anh khiêm tốn hay bị hai em ăn hiếp và một em vô cùng kiêu ngạo, cả nhà luôn đầy ắp sự vui vẻ, ấm áp, sao em vẫn vô cùng cô đơn buồn tẻ?

- Riri sẽ chẳng có lời khuyên nào cho Kaka cả, vì khuyên sẽ na ná như rao giảng. Mà dân cư trên mạng có thể dễ dàng cười khóc ha ha với những người bạn ảo qua các biểu tượng mặt cười - mặt mếu, nhưng chắc gì trong bụng đã bằng lòng với kẻ không quen biết đang dạy khôn mình. Nhưng Riri hỏi Kaka, liệu sự buồn tẻ, cô đơn dẫn đến việc không nuốt nổi miếng cơm ngon, có phải do con em kiêu ngạo của Kaka?

- Không phải. Nó còn có tật hay ghen tị, nhưng nó là người duy nhất trong nhà hợp em. Có thể do hai đứa cùng kiêu ngạo.. à… Thật ra cũng khác nhau một chút: nó học giỏi, còn em thì ngược lại.

- Nếu thế, nguyên nhân chỉ còn ở ba má và người anh của Kaka? Chúng ta bắt đầu từ hai người lớn trước.

- Ba má em đều rất yêu thương em, nhưng em không sao chịu nổi hai người lúc nào cũng coi em như con nít (em 18 tuổi, suýt có bạn trai rồi chứ bộ) và luôn luôn thi đua xem ai hơn ai trong việc thúc giục em phải học sao để lọt vào top ten ở lớp.

- Trời ơi! Sao giống ba má Riri vậy. Hồi ở trong nước, ba má Riri luôn muốn Riri trong tốp 15. Bao nhiêu năm trời, tình thương thái quá và sự thúc giục học hành cực đoan của các bậc cha mẹ là hai thứ xiềng xích, đã làm biến mất tuổi thơ và tự do của các thế hệ con cái. Thế còn người anh?

- Tội lớn nhất của anh ấy là quá xuất sắc. Tốt nghiệp trung học: thủ khoa. Thi đại học: Thủ khoa.

- Xuất sắc mà có tội?

- Anh ấy thường thường bậc trung, ba má em sẽ không có cột mốc để gây sức ép với em. Ba má tin như đinh đóng cột rằng, cùng là con ba má, hai đứa đã xuất sắc rồi mà đứa thứ ba chỉ trung bình là vô lý, là không thể chấp nhận, chắc chắn chỉ có… lười. Thật là xúc phạm nặng nề. Đến nỗi có lúc, em ngờ mình chỉ là… con nuôi. Một ngày 24 giờ, ngồi học tới 20 giờ, dưới sự luân phiên giám sát của cả nhà, có thể gọi là lười không?

- Riri đã từng vào đúng hoàn cảnh của Kaka. Chị Hai của Riri cũng quá xuất sắc, thế là Riri cảm thấy cô đơn giữa gia đình. Trường học trở nên chật chội. Thành phố và cả đất nước cũng u ám. Dân cư trên mạng bảo: Phải ra nước ngoài thôi, chỉ ở nước ngoài mới có không khí của đời sống hoàn hảo. Riri đã chọn đi Nhật và Mỹ, hai cường quốc đã đẻ ra nhiều thiên tài của nền văn minh kỹ thuật, trong đó internet nhưng rồi Riri lạc đường sang Nga.

- Em có chị bạn đang học ở Nga. Chị ấy kêu cô đơn quá trời.

- Những tháng đầu, Riri cô đơn tới hai lần quá trời. Lần một có lẽ cũng như bạn gái của bạn, còn lần hai, điều vô cùng khủng khiếp đó là xa ba má và chị Hai. Con người cực kỳ mâu thuẫn như thế. Ở trong nước hàng ngày, thấy ba má và chị Hai, cơm ngon thế nào nuốt cũng khó trôi. Ra nước ngoài, mới nhận ra trên thế gian mình chẳng là cái quái gì. Số không. Không phải. Số âm. Hoá ra cuối cùng mình chỉ trên số âm và số không với đúng ba má và chị Hai. Phải tìm cách trở về thôi.

- Chị quên đế quốc hùng mạnh của cư dân trên mạng à?

- Quên thế nào được. Nhưng đi xa mới biết người của thuộc địa cũ không hề yếu ớt.

- Ha ha ha…

- Sao Kaka lại cười?

- Ha ha ha…

- Không phải kiểu cười của học sinh lớp 12. Kaka thử cười lại đi.

- Thưa chị! Em cũng đã là cư dân trên mạng, công dân tự do của thiên đường "chân không" nên không bao giờ cười theo yêu cầu.

- Sao câu này quen quá vậy ta?.. Chết! Hình như là bố! Trời ơi! Đúng bố rồi.

- Có sự lầm lẫn lớn rồi. Em là nữ… Em đang học lớp 12…

- Trăm phần trăm là bố. Câu "công dân tự do không bao giờ cười theo yêu cầu" bố từng nói với con, khi con còn ở trong nước, không lẫn với ai được.

- Tại sao lại là con? Trên mạng, con là Lu Lu trường Mỹ thuật Surikov kia mà?

- Nhưng tại sao lại là bố? Bố đã hùng hồn tuyên bố sẽ mãi mãi ở "thuộc địa cũ"?

- Bố đã thay đổi. Bố muốn thâm nhập vào đế quốc blog để hiểu bọn trẻ các con.

- Bố đã thấy những gì?

- Vào thế giới của các con… Ha ha ha … Bố cũng thấy mình là thiên tài.

- Ha ha ha.. Hoan hô bố.

- Hoan hô Riri.. Lu Lu…

Đây là chuỵên thật trăm phần trăm giữa hai "thiên tài": tôi và con gái Nguyễn Thị Minh Trí hiện đang học trường mỹ thuật Surikov ở Nga, nhưng ai muốn tin thì tin. Dân cư trên mạng là như thế: Thật mà không phải thật, gọi là ao. Ảo mà không phải ảo, gọi là thật.

1 tin nhắn:

phong cuc manh nói...

giong het ongg gia minh!1 tthien tai ma minh kinh phuc

17:22 4 tháng 5, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569