Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Bò gặm cỏ

09/06/2007

Trần Văn Hưởng
Vùng ngoại thành. Buổi sáng. Một đám rau, bên cạnh một trảng cỏ nhỏ. Một con bò đực đang nhai cỏ.

Tiến, khoảng 32 tuổi, vẻ trí thức, đi xe ngang qua. Có lẽ đã lâu rồi mới nhìn thấy bò gặm cỏ nên chú mục vào hình ảnh đó với một vẻ thích thú xen lẫn ngạc nhiên.

Người ta thấy vẻ hồ hởi của người đàn ông trẻ rời khỏi cabin ATM trong ngân hàng vừa đi ra, vừa huýt sáo một giai điệu nhạc pop. Nhìn gần một chút thì biết là Tiến. Nói bâng quơ: "Ừ, thì lại phải đi nữa thôi".

Quốc lộ. Cột số bên đường cho biết còn 10 km nữa là tới thị xã Tây Ninh. Tiến nhả ga cho xe chạy chậm lại một chút. Lại buột miệng huýt sáo giai điệu: "Đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!". Đưa mắt nhìn quanh hai bên đường. Cũng giống như vùng ngoại thành nơi gia đình mình dọn đến ở vài tháng trước đây. Nhà rải rác và vườn thật nhiều. Nhìn vào tấm hình chân dung thằng con trai được ép plastic dính trên tay lái chỗ gần đồng hồ tốc độ. Chớp mắt, rồi nhấn ga.

"A, bạn hiền của tôi đây rồi", tiếng của người chủ nhà thốt lên mừng rỡ sau khi nhìn thấy vị khách quý hiện ra giữa cánh cổng sắt.

Tiếng cụng ly lanh canh nghe thật vui tai. Bia tràn ly và liên tục tràn qua cổ họng của hai người bạn lâu ngày gặp nhau.

“Vậy là đã mười năm rồi hả Tiến?”.

“Ừ, kể từ ngày ra trường”.

“Hôm nay lên thăm tao rồi có kế hoạch gì nữa?”.

“Ừ, thì cũng có. Tao muốn nắm vài thông tin về khu đô thị mới mở ở ven thị xã này”.

“À, vợ chồng tao mới cắm được một chỗ ngoài đó đó. Tao sẽ kiếm cho một chỗ nếu vợ chồng mày muốn”.

Khoảng đầu giờ chiều, họ chia tay nhau.

“Sao vội vậy Tiến?”. Tao đã nói là lên đây lấy thông tin mà.

Ngày mai tao còn có cái hẹn ở dưới miền Tây”. “Bảo trọng nha”.

Tiến chạy xe từ từ ra thị xã. Nhưng rồi quyết định quay về hướng Sài Gòn, thay vì phải đi ngược lên mạn đông Tây Ninh. “Về thôi. Phải kịp về nhà trước khi trời tối. Thông tin thì khi nào lấy chả được. Để còn mai...”, Tiến lẩm bẩm.

Phà Rạch Miễu. 9 giờ sáng.

Phà từ từ rời bến hướng về Bến Tre. “Ở tận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông...Ơ...Ơ...”. Tiến lại huýt sao vang vang, tự lấy làm vui khiến cho chuyến qua phà trở nên mau chóng hơn.

“A, thằng em đây rồi! Đi một mình sao? Vào đây! Thằng Út đâu, ra dẫn chú mày cái xe!”. “Rượu đế nha. Tao đã biểu sắp nhỏ đi chợ từ sáng sớm để kiếm mẻ cá tươi về nấu lẩu đấy”. Tiếng cụng ly. Gió tràn vào cả nhà. Hai người đàn ông đã tan vào rượu và gió miệt vườn. Tiến đưa mắt nhìn ra khoảnh rộng sau vườn.

Thấp thoáng qua những cành nhãn tiêu là nước, có lẽ phía sau nhà là một nhánh của con sông Cổ Chiên. Làn nước lăn tăn sóng sánh dưới ánh mặt trời. Thiên nhiên nhiều lên một khắc quân hành. Tại sao đến lúc này mình mới thấy mình qua những điều giản dị như vậy?

“Mày nói cái gì đó Tiến?”.

“Dạ, có gì đâu. À mà có đấy. Em nói em đã trưởng thành hơn một chút”.

“Thằng này hồi nào tới giờ vẫn vậy. Ngồi nói chuyện với người ta mà cứ như đang viết!”.

Rượu đã tới. Tiến chợt giật mình “Chết, em phải về Sài Gòn!”.

“Mày giỡn chơi hoài. Không xuống thì thôi, chứ xuống với anh mày thì phải ở cả tuần. Cả tháng cũng được. Mày sợ nhà tao hết gạo nuôi mày à?”.

“Không, thật ra em phải về để mai còn đi sớm”.

“Đi đâu?”.

“Đi lên núi!”.

Một đoạn đèo quanh co. Xe rì rì quay bánh. Những phút hậm hực, rồi những phút khải hoàn. "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng!". Người và xe cuối cùng rồi cũng tới đỉnh đèo ngay sau khi dứt giai điệu nhạc Trịnh.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm chênh vênh giữa khu đồi. Phía dưới là thung lũng. “Hôm xưa bên khu đồi, Tôi hay chờ trăng lên, Tôi đi như trẻ dại, Hát ca với riêng mình...Ừ, ứ, ư...”. Tiếng hát của người làm rừng chợt tắt khi nghe tiếng xe máy gầm gừ ở dưới chân đồi. Người làm rừng vất cuốc trên thửa rau đang cuốc dở và lao ngay xuống.

Một cuộc gặp gỡ hiếm có giữa hai người đàn ông, trước đây từng là tình địch của nhau, giờ là hai trang hữu hảo.

Một tiệc trà ngay giữa một nền đất phẳng kế bên thửa rau xanh. Gió lồng lộng và nắng ngọt ngào.

Người đàn ông trẻ bỗng thèm rượu cồn cào. Tại sao lại không rượu trong cuộc hội ngộ này? Thức nhắm thì đã sẵn ở đây rồi. Gió, nắng, sự rỗng không, sự trần trụi không cần che đậy. Đấy, đấy là những cái mà người ta có thể gặm nhấm hoài mà không hết.

Người rừng đưa tay vuốt vuốt râu. Khiếp. Hắn già quá đi mất và có vẻ gì đó rất ư là hoang dại.

"Ở đây tao sống trong những giấc mơ mà không cần mơ", người rừng nói, "Những sớm mai dạo ra vườn, tao thấy những nụ hoa bí vàng được đẻ ra. Giờ từng giờ, nó sẽ lớn lên. Rồi nó già đi. Và bị người ta ngắt lìa ra khỏi nhành sống.

Người ta ở đây là tao. Đó là thứ tình yêu mà tao chưa từng thấy bao giờ. Cuộc sống của nó là dành cho tao, nhưng nó không chỉ dành cho riêng tao. Còn Uyên của chúng ta thì không như vậy. Nàng đã nở ra cho người khác và mãi mãi thuộc về người khác".

"Cuối cùng rồi thì mày cũng là một thằng ngu. Mày sống như người rừng để chiêm nghiệm về điều đó và rồi cũng không thoát ra khỏi điều đó. Một sự lãng phí vô ích".

"Thì tao đang gặm nhấm nó đây. Gặm nhấm sự lãng phí. Khi người ta biết gặm nhấm cái lãng phí thì có nghĩa là sự lãng phí đó không trôi qua một cách lãng phí".

"Đúng là lập luận của một người rừng!". "Ơ, mà có nước không? Tao muốn tắm".

"Đã lên rừng rồi thì cần gì tắm. Còn nếu muốn thì cứ việc. Xuống con suối nhỏ dưới đằng kia. Mà hình như nó đã cạn khô từ hồi năm ngoái thì phải".

Sài Gòn. Quán bia tươi kiểu Đức. Khá đông người. Trời chập choạng tối.

Tiến ngồi ở một góc khuất. Trông khá bảnh bao với chiếc sơ mi còn mới. Trên bàn là một cuốn sổ lịch. Tiến nhìn như xoáy vào cái dấu đánh chéo trên trang lịch. Ngày 3 tháng 3 và không có ghi chú gì thêm. Rồi nhìn vào ô lịch trên đồng hồ. Ngày 3. Hôm nay là ngày 3 tháng 5. “Chà, đã hai tháng rồi nhỉ", Tiến lẩm bẩm. Rồi là một giai khúc khác: "Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có cũng như không...”.

Một cô gái, khoảng 25 tuổi, trong bộ quần jean và áo pull trông trẻ trung và khỏe mạnh, xăm xăm hướng về phía bàn Tiến. Những cặp mắt đỏ ngầu trong quán hau háu nhìn như bị hút vào chỗ đường cong trên cơ thể cô.

Hai người bắt tay nhau.

“Anh chờ em lâu không?”.

“Nửa thế kỷ rồi, em à!”.

“Nửa thế kỷ trước đó, anh làm gì?”

“Hẹn gặp một đối tác. Có một dự án mới”.

“Nhưng rồi?”.

“Anh ta lại không đến. Hắn đã dắt mũi anh năm, sáu lần như vậy rồi đấy. Dù biết vậy nhưng anh vẫn cứ đến. Anh muốn đi đến cùng tận sự bội ước, coi thử phía sau nó là gì... Em uống bia đen hay bia vàng?”.

“Giống anh đi. Bia đen”.

Nửa giờ sau.

“Ban nãy anh có nói là sẽ đưa em về. Nhưng trên đường đến đây, mải suy nghĩ, anh không để ý là mình đã vượt qua giao lộ khi đèn đỏ bật lên. Cảnh sát giữ xe rồi. Không sao, anh sẽ kêu cho em một chiếc taxi”.

Tiến đợi cô gái ngồi vào xe, vẫy tay chào, sập cửa, trả tiền taxi, rồi quay lại ngồi chỗ cũ. Đưa tay móc gói thuốc lá. Một cái gì đó như hóa đơn thanh toán dính theo gói thuốc. Tiến nhìn vào phần con số. Một triệu đồng. “Như vậy là trong tài khoản chỉ còn lại một nửa con số này thôi”, lại lẩm bẩm.

"Em kêu taxi cho anh nha!", người phục vụ hỏi.

"Không, tôi đang bị bệnh gút nên muốn đi bộ một đoạn. Một cách giết thời giờ, sẵn tiện thể thao luôn".

Bến xe buýt ngoại thành hiện ra trước mắt. Xe xịch bánh. Tiến rời chỗ ngồi. Bước xuống. Bên ngoài, trời đang mưa. Tiến vuốt mặt mà đi. Chỉ một chút thôi là tới nhà mà. Một chút nữa là có thể nhìn thấy mặt cu Dương lấp ló phía sau vòng tay mẹ nó. Ôi, con trai của ta ơi. Suốt hai tháng qua, ba yêu dấu của con đã nếm mùi cay đắng của cảnh thất nghiệp mà cả hai mẹ con con không hề biết.

Ba đã gặm nhấm nỗi buồn thất nghiệp như một con bò đang gặm cỏ. Có điều, bò gặm cỏ là cái thói quen sinh tồn của nó. Còn ba, cái mà ba đang gặm sẽ lấy mất phần để con sinh tồn và lớn lên.

May sao, hôm nay ba cũng đã cố mang về cho hai mẹ con ba phần tư số tiền đã rút được ở nhà băng. Nhưng lát nữa đây con sẽ nghe ba thân yêu của con nói với mẹ rằng đó là số tiền ba tạm ứng lương tháng ở một công ty chết tiệt nào đó mà mẹ con không cần nhớ tên. Còn một phần tư số tiền trước đó sẽ được ba yêu của con nói rằng đã đốt vào mấy ly bia đen để làm mồi nói chuyện với cái ông đối tác chết tiệt nào đó mà ba không hề biết.

Khuya. Trong buồng. Tiến trở mình thức giấc. Kế bên phải là thằng cu con đang say ngủ. Kế nữa là vợ. Bật dậy, bước đến gần cửa sổ. Châm thuốc hút. "Không biết ngày mai phải làm gì nữa đây?", Tiến lẩm bẩm.

Sáng hôm sau. Tiến lại khoác vào một bộ cánh mới. Nhưng khác với mọi khi, Tiến ngỏ ý muốn thay mẹ đưa cu Dương đến trường. Tiếng nhạc loa của nhà trẻ cách đó vài chục mét vang lên như một lời giục giã: "Gà mà không gáy là con gà con. Đi quanh sân, quanh sân có con gà, có con gà...".

Trảng cỏ nhỏ có con bò đực đang gặm cỏ.

Hai cha con Tiến trên đường tới nhà trẻ. Không biết rằng, phía sau, con bò đực hất tung nắm cỏ đang nhai dở lên trời cao. Rồi nó chạy. Chạy như điên. Không biết về hướng nào.

* * *

Đó là đoạn kết trong kịch bản một phim ngắn tôi vừa đọc lại ở phần "Sent" trong hộp thư điện tử của tôi. Trời ơi, nó dở quá, dở không chịu được. Đáng lý không nên gửi đi, nhưng số tiền hai mươi triệu đồng mà ông giám đốc hãng phim hứa trả cho một kịch bản đã làm mờ mắt tôi. Đã không muốn gửi rồi, nhưng mà... Chết tiệt. Cái thằng Tiến đó là cái quái gì mà dám lên mặt. Nó chỉ có hai tháng thất nghiệp.

Còn tôi. Hai năm rồi! Giờ đây, duy chỉ có một điều có thể cứu vãn được. Nếu thằng Tiến không biết hôm nay phải làm gì thì tôi, tôi biết điều mình cần làm. Là đến ngay hãng phim để xin lại cái kịch bản dở hơi ấy đi trước khi mọi việc đã quá muộn.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569