
Ba tớ nói với mẹ tớ: “Hôm nay Steven chịu đắp mền rồi kìa.” Đắp mền thì có gì lạ đâu mà ba lại nói thế nhỉ?
Đúng là từ hồi tớ biết “loi choi”, tay chân vùng vẫy, tớ chả bao giờ chịu đắp mền cả. Mẹ đắp vào là tớ lại đạp ra, khuôn mặt thì nhăn nhó, khó chịu. Mặc cho trời có se lạnh cách mấy tớ cũng chẳng chịu đắp mền đâu. Cứ để yên cho tớ nằm “phơi” ra thì tớ ngủ mới được, không là tớ cảm thấy vướng víu tay chân thế nào ấy.
Thực ra, nó còn có nguyên nhân sâu xa hơn cái vướng víu ấy. Để tớ kể các cậu nghe nhé. Hồi tớ được 2 tháng tuổi, ba mẹ cho tớ lên Đà Lạt chơi. Thời tiết ở Đà Lạt vào những ngày Tết thì khỏi chê, chui vào mền ngủ là số dzách. Nằm trong mền thì rất ấm, cái mặt thò ra ngoài thì mát mát lạnh lạnh, đã lắm. Ngủ sướng phết. Ba nằm một bên, mẹ nằm một bên, còn tớ “chui” vào giữa. Ba mẹ căng cái mền ra 2 bên, tớ nằm giữa ngủ say lăn quay thôi. Khi nào thức dậy đòi bú, tớ chỉ việc đập tay chân đùng đùng lên giường báo cho mẹ biết là được.
Hôm đó nữa đêm tớ thức dậy, tớ nằm chơi 1 mình rồi ngọ nguậy tí chút. Chắc thấy tớ chưa báo hiệu là đói nên mẹ ngủ nướng xíu nữa. Xíu nữa rồi xíu nữa. Bỗng dưng tớ thấy xung quanh tối sầm lại, 1 bóng tối đen kịt bao trùm lấy tớ. Ui, sợ quá. Sao tự nhiên cúp điện giữa đêm khuya thế này? Tay chân tớ đập đùng đùng lên giường năng hơn, dồn dập hơn, mẹ vùng phắt dậy, tung mền ra . . . đi kiếm tớ. Thấy tớ nằm “thoi thóp” dưới cái mền to đùng, nặng trịch, mẹ bế tớ dậy và liên hồi suýt xoa xin lỗi tớ. Tớ loi choi thế nào mà chui tận sâu vào trong mền. May mà tớ chưa bị “ngạt” vì “khí lạ”. Kể từ đó, tớ thấy dị ứng với cái mền lắm cơ.
Ba mẹ tớ lén đắp mền cho tớ lúc tớ ngủ say rồi ...chụp hình , chứ tớ tỉnh dậy cũng đạp mền ra thôi. Nhưng tớ lại rất khoái trò “chú thay nhà” của anh Nhím. Tớ thích ba tớ nằm cạnh tớ, lấy chân tay căng mền lên cao, làm thành “cái nhà” để tớ nằm dưới. Tớ cũng huơ tay huơ chân, mồm kêu “cha... cha...” rất phấn khích.
Thật ra, cái mền có nhiều lợi ích, việc gì mình phải ghét nó các bạn nhỉ?
6 tin nhắn:
tem nhe :-)
17:01 2 tháng 7, 2007be ieu quay wa a, dao nay co len can ko he????
17:02 2 tháng 7, 2007Dạo này con ăn được lắm, hy vọng lấy lại phong độ, hehe
17:57 2 tháng 7, 2007Đúng là cái mền có rất nhiều lợi ích con à, nhất là những ngày mưa dầm như thế này hay sang tháng giáp tết. Trước lạ, sau quen, phải không con?
16:07 3 tháng 7, 2007Hôm nào sang nhà anh, mình cùng chơi "thay nhà", hén?
16:51 4 tháng 7, 2007Steven ngủ trông đáng yêu quá. Bạn Sóc cũng chẳng bao giờ chịu đắp mền, Steven ạ.
19:57 5 tháng 7, 2007Đăng nhận xét