Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Tử cấm nữ - Chương 12

16/07/2007

Có một chút hơi thở mùa xuân.
Mấy cây liễu cành rủ xuống mặt nước hồ phía trước cửa thư viện đã bật nảy những mầm xanh.

Ánh nắng chan hoà, gió ấm phây phây, không khí nồng nã mùi hương bùn đất. Đây thực sự là hương rượu của vũ trụ dày công chưng cất. Nếu không, cổ nhân sao lại nói “Gió ấm làm say lòng du khách”?

Mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng thỉnh thoảng lại gợn sóng lăn tăn, dập dềnh tạo nên ngấn nước. Đó chính là do những sinh mệnh hồ hởi trong lòng hồ nước –– cá, tôm, ếch, đại khái còn có vô số những loài côn trùng không biết tên, bất chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, tung vây, vẫy đuôi, nghịch ngợm thể hiện mình, ra sức tận hưởng hơi thở lãng mạn của ngày xuân.

Tôi bỏ túi xách xuống, lót một tờ giấy, ngồi tựa vào gốc cây liễu cong cong.

Tôi không ngủ trưa, bây giờ cũng không muốn tới thư viện. Tôi ở đây, ngắm nhìn bờ hồ, bầu bạn với mặt nước, tắm ánh nắng xuân và trầm tư suy nghĩ.

Bây giờ trong sân trường đang rất náo nhiệt. Những kẻ quan tâm tới chính trị, nghị luận về quốc sự ngày càng đông. Trước cửa nhà ăn, trong những hộp kính bên đường “Xuân Hỗn” dán đầy những tờ báo tường các dạng các loại –– thông tin vặt, hoạt động đoàn thể, tuyên bố tranh cử, dạ hội, thông báo tạm cúp điện cắt nước….

Tôi thiên tính giống một con bướm vội vã vụt qua mặt nước, chỉ quyến luyến mảnh vườn rau cải của học thuật và mơ mộng, xa rời đầm nước chính trị sâu thẳm khôn lường. Tôi nghĩ, nếu như tôi may mắn sống trong cơn hồng thuỷ “Đại cách mạng văn hoá” long trời, thì cũng chỉ được sung vào phái tiêu dao.

Nhưng tôi chưa từng phản đối lòng nhiệt tình chính trị của Ngô Nguyên.

Chính trị thuộc về đàn ông, là một mặt trận của họ, là đất dụng võ thể hiện sức căng của cuộc sống.

Ngô Nguyên dạo này rất bận rộn.

Sau nhiều đắn đo suy nghĩ, anh quyết định tham gia tranh cử chức Chủ tịch Hội sinh viên trường, tối qua đã có người đem dán tuyên bố tranh cử.

Tôi hiểu rõ những tham vọng hoặc nói là mưu đồ lớn lao trong anh.
–– Làm Chủ tịch hội sinh viên, sẽ quen biết với lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, sau khi tốt nghiệp thường sẽ được giữ lại trường, ít lâu sau sẽ được cử tới Hội sinh viên thành phố hoặc thành đoàn, giữ một chức vụ lãnh đạo nhất định (hiện nay trong thành đoàn, ít nhất có đến một phần ba cán bộ chủ chốt là sinh viên tốt nghiệp từ đại học F). Mà cán bộ đoàn thông thường là đội ngũ dự bị của Đảng, hoặc nói là đội ngũ tuyến hai, tất nhiên có tương lai vô cùng vô tận.

Vấn đề là anh sẽ áp dụng sách lược tranh cử như thế nào mới có thể thoả mãn nguyện vọng?

Ban tranh cử của anh –– thực ra cũng chính là mấy anh bạn chí cốt nhận định: người thuận theo trào lưu lịch sử sẽ phát, kẻ trái ngược trào lưu lịch sử sẽ vong. Hiện tại phong trào sinh viên đang nổi ầm ầm khắp nơi trong cả nước, vì thế có thể lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này để viết bài. Lúc đó, Thị uỷ đang cử một tổ công tác đến một tờ báo gọi là phát ngôn của phái cải cách, họ nhất trí cần phải lập tức tổ chức sinh viên diễu hành trên đường phố, và đến thị uỷ thỉnh nguyện, yêu cầu rút bỏ quyết định trước đây. Ngô Nguyên nghe xong, khảng khái phấn khích, khua chân múa tay, nghiên cứu kỹ lưỡng các loại phương sách, chuẩn bị một phen dốc sức.

Nhưng sáng sớm hôm sau, “Quả quýt” (bởi Ngô Nguyên không thích tôi gọi một người sùng bái và chạy theo anh ở khoa Chính trị quốc tế là “Vỏ quýt”, cho nên tôi mới đổi cách gọi thân mật hơn một chút), đến tìm anh (cô ta cũng là một thành viên trong ban tranh cử của Ngô Nguyên). Cô ta dẫn theo bố –– một vị đang làm cần vụ cho tướng lãnh, ông ta chân thành chỉ bảo: “Quyết không được thấy lợi mà tối mắt bộp chộp nông nổi”.

Cho nên, bọn người thủ hạ của anh giữa trưa tụ tập nhau trên bãi cỏ mở hội nghị, thảo luận nghiên cứu thêm phương châm và sách lược tranh cử…

Tôi là bạn gái của Ngô Nguyên, nhưng tôi không cố ý làm một thành viên trong ban tranh cử của Ngô Nguyên (Anh cũng chẳng cần tôi, luôn chế nhạo tôi toàn nói những lời ngờ nghệch mỗi khi nói tới chính trị). Bởi vậy, tôi chỉ lắng nghe họ tranh luận một lát rồi lẳng lặng bỏ đi (thực ra, tôi cũng không muốn “Quả quýt” cứ đi đi lại lại trước mặt tôi, ở cô ta luôn toả ra mùi chua là lạ –– không phải là mùi chua của hoa quả, chẳng phải mùi chua của acid sulfuric hay mùi chua của acid nitric). Nhưng Doãn Hoa vẫn ở đó. Bởi vì, bây giờ chỉ cần rỗi rãi là cô lại tìm tôi, lúc nào cũng như hình với bóng, cho nên cô cũng đặc biệt thân thiết với Ngô Nguyên, một điều hai điều “anh rể” ngọt xớt.

Lần này Ngô Nguyên tham gia tranh cử, cô cũng theo sát từng bước tiền hô hậu ủng, hy vọng có thể lọt vào ban tranh cử, tham gia những quyết sách trọng đại. Nhưng mọi người đều không cần cô, nói ở đây không phải là ban nhạc, đội thể thao,… sau cô liều nói, mình sẽ làm “nữ điệp vụ”, chuyên phụ trách thu thập tin tức của đối thủ cạnh tranh thì mới gây được sự hứng thú với họ, cuối cùng được thu nhận.

Họ sẽ đưa ra quyết sách thế nào?

Tôi ngồi trước mặt hồ, trong lòng bỗng cảm thấy đám bọn họ rất buồn cười, hệt như lũ trẻ con chơi đồ hàng.

Tôi nhặt mảnh ngói vỡ, ra sức liệng xuống mặt nước.
Đấy chính là cái gọi “một hòn đá gợn nghìn lớp sóng”.
Tôi đang nhàn rỗi ngắm nhìn những đợt sóng đua nhau chạy vào bờ, bỗng nghe từ phía bờ bên kia có tiếng nói lớn:
- Này, ai ném gạch thế? Không thấy người ta đang câu tôm à?
- Hồ này có tôm à?
Tôi kinh ngạc hỏi.
- Đương nhiên, không tin sang mà xem, câu được khối đấy.

Tôi phủi mông, đeo túi sách, hối hả vòng sang bờ bên kia.
Hình như là hai cậu sinh viên khoa Báo chí, trong đó có một người tỉnh Sơn Đông, dáng người cao cao, ngăm ngăm đen, vạm vỡ rắn chắc, dưới cằm có một vết sẹo dài hơn phân. Tôi còn nhớ, để viết bài cho báo trường, anh ta đã có lần từng phỏng vấn Ngô Nguyên, sau khi báo ra, tìm anh đưa xem lại.

Hai lần gặp tôi đều bởi đúng lúc tôi đến văn phòng Hội sinh viên tìm Ngô Nguyên. Ngô Nguyên nói với tôi họ là đồng hương, đã từng sống ở eo biển Bột Hải tỉnh Sơn Đông. Nhưng Ngô Nguyên lúc đó là con nhà lính, còn anh ta là con thuyền chài chính cống.
- Các anh có thú nhàn tản ghê. Tôm đâu? Tôi xem nào.
Tôi đứng ngay sau họ, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng con tôm nào, vội hỏi.
- ồ, hoa khôi trường. Một người dáng người nhăng nhẳng ngoái đầu lại nhìn tôi, nói: - Đừng nói là xem, ngay cả cho em cũng được.
Nói rồi anh ta thu cần (nói chuẩn xác, đấy thực ra chỉ là một cành cây), buông trên mặt đất, khom người kéo nhẹ sợi dây ni lông buộc ở gốc cây. Lát sau, một chiếc túi lưới ni lông mắt dầy lộ hẳn trên mặt nước. Anh ta giơ lên trước mặt tôi, những chú tôm thi nhau búng mình, những hạt nước bắn cả vào mặt tôi.
- Tôm gì thế? Đầu to quá!
Tôi vừa giơ tay lau những hạt nước, vừa lạ lẫm hỏi.
- Người Thượng Hải gọi là tôm hùm.
Lúc này, “đồng khói” của Ngô Nguyên liếc tôi, chêm vào.
- Người Sơn Đông bọn cậu mới gọi là tôm hùm.
Cậu dáng người nhăng nhẳng xách giỏ tôm nghiến răng nghiến lợi vặn lại.
- Sao, sai à? Cậu gọi là tôm hùm mà.
“Đồng khói” giả vờ ngây ngô.
- Tôi gọi nó là tôm hùm, chú em, nhưng tôi không phải là tôm hùm. Người Thượng Hải chúng tôi cũng không gọi là tôm hùm. Cũng như người Sơn Đông chú em không gọi là tép lớn.

Anh chàng đứng trước mặt tôi, dường như muốn để tôi biết khẩu tài của mình mới cố ý đối chọi từng từ.
“Đồng khói” nhún vai, ngoái về phía tôi nói:

- Hoa khôi, cô nói xem, người Thượng Hải bọn họ thích hà hiếp người ngoại tỉnh chúng ta, cắn câu nhai chữ. Nhưng, quả thực cậu ta gọi là tôm hùm.

Anh ta nói, chỉ chỉ vào người trước mặt tôi, rồi quay lại nháy mắt với tôi.

Tôi chợt hiểu, hoá ra anh ta đang gọi đùa cậu bạn học người Thượng Hải lêu khêu mảnh khà mảnh khảnh, lúc nào cũng khom khom là “Tôm hùm”, cười:

- Tôi chẳng biết các anh nói gì, tôi cũng chẳng phải hoa khôi gì cả, nhưng rất có thể là “tiêu hoá”. Tôi nói thẳng, chức năng tiêu hoá của tôi không tồi, khẩu vị cũng khá.

- Thế á? Sao không nói sớm. “Đồng khói” kinh ngạc thốt lên, vội vã thu cần câu, nói: - Thế thì cầm lấy đi. Tôi chưa bao giờ ăn tôm cá đồng, toàn mùi bùn.
Nói rồi anh ta cầm lấy túi lưới, ấn vào tay tôi.
- Hư hư –– Thì cũng để lại cho tôi chút chứ. Cậu học sinh người Thượng Hải thấy thế, vội vàng: - Cậu bảo nó toàn mùi bùn, còn tôi chê những thứ ở biển các cậu tanh khẳn.
- Xem kìa, vừa nói tặng người ta, bây giờ lại hối hận. Thôi, đừng có bủn xỉn thế. Cậu cần, lần sau tớ giúp câu là được. Đây là hoa khôi mà cũng là đồng khói với tớ.
- Cái gì đồng khói, thấy người ta là hoa khôi, lại bắt quàng lấy. Nhưng tôi phải nhắc anh, người ta sớm đã là hoa có chủ rồi, còn anh, có muốn cũng phí công toi.
- Lại thầy bói xem voi. Phải đồng khói hay không, cậu hỏi thì khắc biết.
Tôi cười thầm, nhưng vẫn nói:
- Tôi chỉ cần mấy con là đủ, không cần phải nhiều như thế này đâu…
- Mấy con cái gì chứ, cầm đi, cầm cả đi, đã ăn phải ăn cho đã.

Tôi từ chối sẽ tỏ vẻ thiếu tôn trọng. Nói thực, tôi thấy những con tôm thi nhau nhảy, trông cũng đói mắt, và nhớ đến cảnh hồi nhỏ đã từng theo bọn con trai đi mò tôm bắt cá ở mom sông. Nhưng tôi vừa cầm giỏ tôm bước đi, không nén được quay lại hỏi:
- Xin lỗi, Ngô Nguyên đã giới thiệu qua, nhưng tôi quên mất tên anh.
- Thường Đạo.
Anh ta nói.
- Dài cái gì, đến cái gì?(1)
- Tức là nói nhiều, là nói luôn mồm ấy.
Cậu học sinh người Thượng Hải cướp lời.
Chúng tôi đều cười vang.
Tôi xách giỏ tôm chừng gần một cân, hớn hở quay về ký túc, dự định rửa chúng trong chậu rửa mặt, tối sang phòng bên mượn nồi, rang làm một bữa ra trò. Khi qua vườn cải nho nhỏ ven sân vận động, thấy Doãn Hoa đang bắt bướm, tôi vội giơ giỏ tôm về phía đấy, gọi:
- Doãn Hoa, thấy gì trong tay chị không?
- A, tôm hùm! Chị mua à?
Cô chạy lại, phấn khởi hét lên.
- Hai anh khoa Báo chí câu ở hồ trước cửa thư viện cho đấy.
- Giỏi thế. Em chịu, gương mặt xinh đẹp này cũng có thể moi ra tôm chứ. Tối nay nhất định phải qua để tamisư (Tiếng Nhật là ăn). Rau với sườn ở nhà ăn em chán lắm rồi. Chị đã báo cho anh rể chưa.
- Chưa, chị vẫn chưa gặp. Hội nghị nóng bỏng của bọn em sao tan sớm thế?
- Bí thư khoa tìm anh ấy bàn việc
- Được rồi, chị về ký túc trước. Em gặp Ngô Nguyên, nói hộ chị một tiếng.
- Được, nói hẳn một câu.
Doãn Hoa mừng hơn hớn, nhìn thấy một con bướm hoa chập chờn bay qua, vội vã đuổi theo vồ.

Tôi thấy dáng vẻ của cô ấy, giống như một cô bé, nào có giống sinh viên đại học? Tôi nhìn theo lắc đầu. Nhưng tôi lại nghĩ, hay là số mệnh con người ta tốt, cha mẹ song toàn, có người yêu quý, có người quan tâm, lại là gia đình công chức, cơ sở kinh tế cũng tốt. Nghe nói, xương sườn ăn còn ngấy. Phải biết rằng, một tuần tôi mới được ăn một lần. Cho nên, mỗi lần tôi gọi xong cơm, phần lớn đều mang về phòng ăn một mình, sợ người khác nhận ra cảnh cơ hàn của mình.
Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy trong lòng nhói đau.

Nhưng tôi không hề ghen tỵ với Doãn Hoa, bởi vì hai chúng tôi hiện tại tình như chị em, thân như ruột thịt. Cô ấy thường xuyên kéo tôi dạo phố, gặm chân gà, ăn vằn thắn (đương nhiên, hầu hết đều do cô ấy tranh trả tiền)… đồng thời cũng dày công bảo vệ bí mật của chúng tôi….

Chúng tôi cũng đã cùng đến nhà khách của Trường Đại học Quân y số 2 gặp dì Doãn Hoa. Trước mặt tôi, Doãn Hoa dai như đỉa bám lấy dì mình, leo lẻo nói nhất định phải tìm cách miễn giảm kinh phí phẫu thuật cho tôi. Dì Doãn Hoa cũng khẳng khái hứa, bảo tôi chuẩn bị làm bản báo cáo tình hình kinh tế gia đình và một bảng thành tích học tập có chữ ký và con dấu của lãnh đạo khoa, nhà trường chứng nhận để dì ấy mang về.

Mấy ngày trước, thư trả lời cũng đã đến, nói rằng đã xin ý kiến lãnh đạo viện, họ đã đồng ý xét đến trường hợp đặc biệt của tôi, chỉ thu một nửa tiền phẫu thuật, tiền nằm viện cũng giảm một nửa… như vậy, tức là, căn cứ vào con số cuối cùng trên thư của dì Doãn Hoa, tôi chỉ cần chuẩn bị độ khoảng năm ngàn năm trăm đồng là có thể…

Thật là miếng bánh trên trời rơi xuống. Tôi còn gì để nói nữa?
Chẳng nghi ngờ gì, tôi thật sự cần phải cảm ơn dì của Doãn Hoa. Tôi càng biết ơn Doãn Hoa hơn, cảm ơn tình cảm của cô tuy không phải là chị em nhưng thân không khác gì chị em ruột, cảm tạ sự rộng rãi khảng khái của cô, sự thuần khiết, lương thiện….

Tôi cũng cảm thấy mình có đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn của thể xác, không còn chìm trong đau buồn và u uất nữa. Cuộc sống còn tốt đẹp, mặt trời mỗi ngày thêm rực rỡ.
Bây giờ, ngoài việc tôi phải học tập cho tôi, gắng sức đạt trên chín mươi điểm mỗi môn ra, duy nhất chỉ còn một nguyện vọng:
Mong đợi kỳ nghỉ hè mau tới.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569