Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Tử cấm nữ - Chương 38

17/07/2007

Khi tôi có ý nghĩ này, tâm tư bỗng nhiên đầy những mâu thuẫn, đối nghịch.

Cũng từ lúc này, tôi mới bắt đầu thực sự lĩnh hội và nhận thức sâu sắc từ seduce (cám dỗ) trong tiếng Anh hơn.

Dường như luôn có kẻ tinh nghịch ẩn nấp nơi nào đó, tìm cách xúi bẩy tôi, bảo tôi phải dùng các thủ đoạn của đàn bà để lôi kéo tâm tư của Thường Đạo ra khỏi quỹ đạo huynh muội vốn có.

Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể làm nổi.

Trong mắt người ngoài, tôi luôn là một con người trầm tĩnh và vững vàng, tôi để lại ấn tượng chỉnh thể, mang một kiểu thanh cao và kiêu ngạo “thà nát ngọc còn hơn lành ngói”. Cho nên, tôi còn phải học cách thể hiện không được phù phiếm nhẹ dạ, hơn nữa đã qua cái tuổi nũng nịu, tôi cũng không thể thẳng thắn mà hỏi Thường Đạo rằng:

- Ngoài việc anh xem em là em gái ra, anh còn có thể xem em là một người con gái để yêu không?

Nếu như Thường Đạo trả lời tôi rằng:

- Có thể, nếu như em là một người phụ nữ tất cả đều bình thường.
Thì há đấy chẳng là tự chuốc lấy nhục nhã sao?

Còn nữa, xem như Thường Đạo cũng yêu tôi, tôi cũng phải chuẩn bị để lại làm một lần phẫu thuật, nhưng bảo đảm nhất định sẽ thành công?

Công việc của tôi lúc này có thay đổi, tôi không còn làm trong khách sạn nữa, mà đổi sang chia bài ở sòng bạc, thu nhập có tăng hơn trước một cách rõ rệt, thậm chí là tăng gấp đôi, đồng thời công ty còn mua bảo hiểm y tế cho. Tôi tính sơ, làm phẫu thuật ngoài việc chỉ mất số tiền bo trong ít ngày ra, lương cơ bản vẫn còn nguyên, kinh phí phẫu thuật và tiền nằm viện hoàn toàn không phải lo lắng. Hơn nữa, nếu thực sự cần phải tiêu mấy chục ngàn đô la, chẳng phải tôi cũng không kiếm ra được. Chỉ có điều trong lòng tôi vẫn còn có chút lo sợ – sợ thất bại một lần nữa.

Nhưng tôi cũng thầm cầu mong trong lòng: thực sự có thể khiến tảng đá mở ra.

Tôi và Ngô Nguyên đã từng yêu nhau đắm say, nhưng có lẽ sau khi số mệnh dẫn tôi đi qua đoạn đường vòng rất nhiều khúc khuỷu, mục đích cuối cùng lại là để tôi và Thường Đạo đến cùng một chốn, kết thành chồng vợ, đầu bạc răng long... Nếu như quả thật như thế, đừng nói là một lần khai đao mà tám lần, mười lần cũng đáng lắm.

Bởi sự đeo đẳng của cách nghĩ này, tôi gọi điện rủ Thường Đạo cùng đi chuyến du lịch châu Âu trong tiết trời xuân ấm áp hoa cỏ đua hương khoe sắc. Một mặt, tôi hy vọng có được quãng thời gian tịnh khiết chẳng vướng chút bụi trần thế tục, cùng với anh sống vô lo vô nghĩ, vui vẻ thoải mái; mặt khác, tôi cũng muốn nhân cơ hội để quan sát thật kỹ anh hơn nữa, để có thể hoàn toàn có thể hiểu được anh, từ đó mà đưa ra quyết định quan trọng sau này...

Thường Đạo rất vui vẻ đồng ý, lập tức xin cấp trên của anh cho nghỉ.
Chúng tôi bàn bạc, quyết định đi theo tour, như vậy ăn nghỉ sẽ tiện lợi hơn. Chúng tôi lựa chọn chuyến “Kỳ nghỉ Âu Mỹ” mười sáu ngày, bao gồm qua mười nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, áo, Italia, Thuỵ Sĩ.
Khi chúng tôi gọi điện đến công ty du lịch để tư vấn giá cả, nghe nói chúng tôi một nam một nữ, cô gái trực máy không quên hỏi chúng tôi có phải là vợ chồng không. Nghe nói không phải, thì cô ấy nói lại nếu như cần phòng đơn, mỗi người phải chi thêm ra ba trăm đô la tiền phòng ở. Khi gặp Thường Đạo, tôi đã nói lại chuyện này với anh.
Thoạt đầu Thường Đạo hơi sững người, tiếp đó hỏi tôi:

- Thế ý em thế nào?

Tôi cười, lắc đầu nói:

- Em cũng không biết nữa. Nhưng lại bổ sung ngay: - Tuỳ anh đấy.
Anh nhìn tôi, đại để hiểu được ý tứ của tôi, bèn nói:

- Thực ra ba trăm đô chẳng đáng là bao, chủ yếu là mỗi người ở một phòng đơn cũng chẳng để làm gì. Nếu em không phản đối, chúng ta tạm thời ở chung như vợ chồng. Như vậy anh quan tâm đến em dễ hơn. Chỉ –. Bỗng anh lại do dự: - Anh sợ có điều gì bất tiện với em.

- Không, không có gì. Tôi nói.

........

Thật may khi chúng tôi chỉ ở một phòng, trên đường du lịch châu Âu thực sự khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân tới là London nước Anh, sau khi máy bay hạ cánh, về cơ bản chúng tôi dùng xe du lịch làm phương tiện, men theo tuyến du lịch đã sắp đặt bôn ba khắp các nước châu Âu, hơn nữa dường như mỗi ngày đều thực hiện “một khẩu súng đổi một nơi” của kiểu đánh du kích, làm cho người mệt mỏi tã tợi. Cho nên, khi kéo túi va li vào khách sạn, leo lên leo xuống, những việc lặt vặt như đóng mở, sắp xếp va li về cơ bản đều do Thường Đạo làm. Nếu không làm như thế mà vẫn cứ chia ở làm hai phòng, ở cách xa nhau một chút, hoặc có thể không ở cùng một lầu thì có lẽ chẳng được tiện lợi như vậy.

Trên đường, mỗi tối về anh đều kiên trì ngồi viết nhật ký. Nếu như tôi đã ngủ hoặc chuẩn bị đi ngủ, để không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của tôi, anh thường chui vào nhà vệ sinh, quỳ hoặc xổm để hoàn thành công việc này. Có lúc, khi anh đã viết xong nhật ký nhón chân nhón tay quay trở lại phòng, phát hiện ra tôi vẫn chưa ngủ, anh lại lặng lẽ ngồi dựa vào đầu giường, mãi đến khi thấy tôi thở đều thì mới chịu nằm xuống vì sợ nhỡ gây ra tiếng khò khè kinh động giấc ngủ của tôi. Trong hành trình của chúng tôi, phần lớn trong phòng đều có hai giường, thỉnh thoảng cũng chỉ có một chiếc giường đôi, lúc này anh chủ động dùng ga giường trải ra sàn nhà, vui vẻ bảo với tôi:

- ở Los Angeles anh thích nằm giường không nệm, như vậy sáng dậy tinh thần càng sảng khoái.

Tôi cũng chẳng biết anh nói như thế là thật hay giả, chỉ có thể để mặc anh quyết định.

Anh thật sự là một người thích giúp đỡ người khác. Trong đoàn chúng tôi, có đến bảy mươi phần trăm số người già đã quá tuổi lục tuần, thậm chí còn có người gần tám mươi. Cho nên, mỗi khi đến một nơi, hoặc rời xa một nơi nào đó, ngoài việc anh chủ động giúp lau dọn xe, hành lí ra, anh còn dìu những người già lên xuống xe. Trong số họ có người không biết nói tiếng Anh hoặc tiếng phổ thông(1), anh cũng nhiệt tình làm phiên dịch cho họ.

Ngồi lâu trên xe, gân cốt mệt mỏi, con người trở nên mệt mỏi và chán nản, anh phối hợp với hướng dẫn viên du lịch, lúc nói nói cười cười, lúc lại hát hò để gây phấn chấn tinh thần của mọi người. Sau này, mấy cụ già bảy mươi vui lây cùng với anh, họ chẳng kìm được đã dùng phương ngôn hát những bài sơn ca hoặc dân ca mà mình yêu thích từ thuở thanh niên... đến khi mọi người sắp chia tay, có đến trên một nửa thành viên trong đoàn đã trở thành bạn của chúng tôi.

Trong suốt chặng đường du lịch, tôi cũng rất vui vẻ thoải mái, thường chủ động cùng Thường Đạo quan tâm giúp đỡ ông bà già cao tuổi, còn họ đều xem chúng tôi như con cái của mình, trong mắt họ ánh lên niềm vui sướng, phấn khởi. Nhưng đêm ở bên hồ Titisss trong cánh rừng Schwarzwald, ngủ trong ngôi nhà mà Goethe(2) đã từng ở, nửa đêm bỗng nhiên cơn thịnh nộ của sóng rừng và tiếng hú gọi lạ lùng của gió núi đánh thức, tôi hoảng hốt dựa vào đầu giường, đầu tiên là cảm nhận sự cô độc sâu sắc ập tới, tiếp đó là những ảo tưởng không biết ở kiếp này hay kiếp trước bám riết, chốc lát trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, bàng hoàng hoảng loạn, rồi sau đó nước mắt tuôn như mưa, chẳng thể nào ngủ tiếp nữa. Thường Đạo nghe tiếng nghẹn ngào của tôi, vội nhỏm dậy đến ngồi trước giường tôi, lựa lời an ủi, cùng thức với tôi đến tận sáng hôm sau...

Nói cho cùng, Thường Đạo thực ra còn là con người đa sầu đa cảm.
Khi chúng tôi tham quan cung điện Schloss Schonbrum ở Vienna, người hướng dẫn viên nói với chúng tôi, một người con của Napoleon đã từng ở đây nhưng lại sớm qua đời khi mới 21 tuổi (thực ra, bà ngoại của ông ấy là nữ hoàng Marya Theresia vĩ đại nhất trong lịch sử nước áo). Người hướng dẫn lại nói, trước khi chết ông ta ưu uất trầm cảm than rằng: “Đời ta chưa từng có chút vui vẻ”. Ông ấy rất yêu hoa, lý tưởng lớn nhất là trở thành một người làm vườn, nhưng số mệnh ông lại khiến ông sinh ra trong gia đình đế vương và anh hùng... trước lúc lâm chung, ông ấy đã từng khẩn cầu rằng hãy chôn ông cùng người bạn đã chết trước ông – một con chim nhỏ. Thường Đạo nghe những lời này, bỗng nhiên trở nên rất đau xót. Chúng tôi đã đi tới vườn hoa sau cung Schloss Schonbrum, đang lúc thưởng thức hoa xuân tưng bừng khoe sắc, Thường Đạo vẫn còn ghi nhớ câu chuyện trên, anh cúi đầu thấp nói với tôi:

- Em nghĩ xem, chiến tranh đã xoay chuyển Napoleon, và cũng làm xoay chuyển cả đời con cháu ông ta...

Ở Pari, tại cung điện Louvre, khi nghe người hướng dẫn viên nói đến là Luis XVI vốn là một ông vua đồng hồ, vua khoá, sở thích cả đời chỉ say mê phát minh cơ khí, Thường Đạo buồn rầu rất lâu vì sự trớ trêu của lịch sử, của tạo hoá trêu ngươi... Còn tại Lucerne, Thuỵ Sĩ, chúng tôi từng tham quan và chiêm ngưỡng bức tranh khắc đá “Sử tử sắp chết” nổi tiếng, bức tranh miêu tả thời kỳ đại cách mạng Pháp, hàng loạt những vệ sĩ Thuỵ Điển kiêu hùng thiện chiến vứt bỏ vũ khí đầu hàng bởi vì nghe lệnh của Luis XVI, cuối cùng không thể không cùng với Luis XVI bi tráng và anh dũng bước lên đoạn đầu đài... Trước bức tranh đó, Thường Đạo trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nặng nề nói với tôi:

- Đây không phải là một con sư tử sắp chết, tinh thần trung dũng và ngu muội của nó mãi mãi ngàn đời sống trên bức tường đá này...

Sẩm tối hôm đó, khi đi ra khỏi khách sạn, ngồi trên băng ghế bên hồ Lucerne nghỉ ngơi, đối mặt với cảnh sắc núi non hồ đầm mờ mờ khói sương, thấm đẫm ánh mặt trời và màu nước ..., anh nói anh bỗng nhớ đến bức tranh sơn dầu “Người cầu đạo”, và nói với tôi rằng bức tranh đó đầu tiên đập vào mắt người xem là một cửa rừng u ám, cao vời vợi màu đỏ sẫm, bầu trời bên ngoài cửa rừng đó sạch tinh sau cơn mưa bụi, mống cầu vồng treo ngang đỉnh núi tuyết... nhưng một thảm bằng phẳng trước vực thẳm ngoài cửa rừng là một lạt ma khoác áo cà sa màu đỏ úa... Anh lại nói, bây giờ anh muốn quỳ hoặc bò xổm lăn lộn trong cảnh sắc sơn thuỷ này. Tôi nghe lời anh nói, chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc phía trước, thoạt đầu nghĩ đến “Thủy phảng viên” ở quê hương và Tây Hồ ở Hàng Châu, tiếp đó lại nghĩ đến con kênh Long Bối mà tôi đã từng trôi dạt, không kìm được lần đầu tiên kể với anh về những năm tháng ấu thơ đau khổ, và cả người mẹ mất trí khốn khổ của mình... Anh lắng nghe nuốt từng lời, sau đó nước mắt đầm đìa, và xúc động nắm lấy tay tôi, khẽ nói:

- ... Anh – ôi, Thạch Ngọc, anh thật sự không ngờ tới, trong cuộc đời của em đã từng có quá nhiều đau khổ như vậy – em hãy tin anh, từ nay về sau, anh nhất định sẽ dành cho cuộc đời em đầy lời ca tiếng cười...

Mười sáu ngày nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng chúng tôi lại từ London để trở về Mỹ.

Trong một khách sạn ấm cúng gần công viên Hyde, chúng tôi đã trải qua đêm cuối cùng của chuyến du lịch châu Âu khó quên.

Tối đó, trong gian phòng, chúng tôi uống hết một chai rượu vang trắng. Trước khi đi ngủ, tôi đã hơi say, nửa đùa nửa thật với Thường Đạo sau khi anh tắt đèn chuẩn bị thay quần áo đi ngủ:

- Chúng mình làm vợ chồng đã hơn hai tuần rồi, ngày mai trở về nước, trước khi đi ngủ anh có thể hôn vợ anh một cái được không?

Thường Đạo không trả lời ngay, chỉ lặng người trước giường một lát, sau đó mới đến trước giường tôi, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt tôi một nụ hôn, sau đó anh nói:

- Thạch Ngọc, anh mong em có giấc mơ đẹp, một giấc mộng mãi mãi không phai màu...

- Cám ơn... Tôi nói và những giọt lệ ứa tràn.

Anh nhìn thấy, vội giơ bàn tay ấm nóng, giúp tôi lau nước mắt, nói:
- Ngốc à, có gì mà phải khóc? Chẳng phải chia ly, sau khi trở về Los Angeles thì chúng ta vẫn ở bên nhau cơ mà.

- Nhưng – Tôi giữ chặt tay anh, xúc động nói: - Chúng mình không còn là vợ chồng nữa. Mười mấy hôm chung sống như trên sân khấu, màn vừa hạ xuống, kịch cũng tàn...

Dường như anh sững người, chẳng nói lời nào, nhưng bỗng nhiên lại cúi thấp, vội vã hôn lên trán tôi.

Tôi bỗng lơi tay anh ôm chặt lấy đầu anh, kéo anh sát lại gần, vội vàng hỏi anh:

- Hãy nói với em, có yêu em không? Không phải là em gái, mà là một người phụ nữ, một người phụ nữ đơn thuần...

Anh càng kinh ngạc, tròn mắt không nói lên lời, nhưng tôi có thể cảm nhận được người anh đang run lên.

Tôi có chút thất vọng buông anh ra, lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, làm khó cho anh... Em uống nhiều quá.

- Không. Anh bỗng nắm bàn tay tôi, khẩn thiết nói: - Anh yêu em, Thạch Ngọc, rất rất yêu. Anh luôn xem em là người quan trọng hơn cả tính mạng mình... nhưng...

- Nhưng cái gì?

Tôi xúc động run người, ngước mắt nhìn anh hỏi.
- ....
- Anh nói đi.

Tôi lắc mạnh vai anh.

- Nhưng, anh không có quyền..

Cuối cùng anh nói, hai tay ôm lấy mặt mình suy sụp ngồi xuống cạnh giường của tôi.

- Anh có, anh có, anh có quyền đó. Tôi vội vã nhỏm dậy, ôm lấy vai anh: - Em cũng yêu anh, rất yêu rất yêu. Vì anh, cái gì em cũng sẽ làm...
- ...? ...
Lần này anh ngoảnh lại, nét mặt bối rối nhìn tôi.

Ánh sáng ngọn đèn đường len lỏi qua khe rèm lọt vào căn phòng, rọi chiếu vết sẹo mờ mờ dưới cằm trên khuôn mặt góc cạnh hơi gầy của anh. Điều này khiến tôi nghĩ đến vết hằn ở háng mình sau lần bị áp chiếc cặp nung đỏ. Hình dáng, kích thước, mức độ nông sâu của nó đều có chút giống nhau, có thể nói có cùng hiệu quả một cách kỳ lạ như nhau, dường như tạo hoá cố ý để lại trên thể xác chúng tôi, chỉ có điều đời này kiếp này chúng tôi phải tìm kiếm trong bể người mênh mông, để rồi cuối cùng...

Tôi bỗng hít thở sâu mùi hương ngọt ngào không biết tự lúc nào đã tràn ngập trong phòng, đồng thời thiết tha quay lại nhìn anh cháy bỏng.

Anh ghì siết lấy tôi.

Khắp người tôi nóng bừng, tôi nhắm mắt, bờ môi tìm kiếm môi anh...
Nhưng trong khoảng vừa tiếp xúc ấy, anh như bị điện giật, bỗng nhiên quay mặt, nhẹ nhàng đẩy tôi ra...

Tôi bất giác rơi vào hỗn loạn – Anh làm gì thế? Lẽ nào cũng như Ngô Nguyên trước kia, gắng sức kiềm chế xúc động tình dục của mình.

“Đúng thế”, tôi bỗng nhiên tỉnh giấc mộng, “thật sự muốn đốt bó củi anh, tôi nào có lò để cho nó cháy?”

Tôi bừng tỉnh như có người truyền cho trí tuệ, cả men rượu cũng chợt tan biến.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569