Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Tử cấm nữ - Chương 4

16/07/2007

Tôi chẳng còn nhớ rõ Ngô Nguyên đã bỏ đi từ lúc nào, và cũng chẳng chú ý anh đã nói gì trước lúc ra đi.

Tôi chỉ biết mình đã hoàn toàn mê mụ.

Tôi chẳng biết mình ngồi trên giường đã bao lâu, mãi tới khi ánh mặt trời rọi tới tận chân giường, mới nghĩ rằng cần phải đến thư viện gần nhà, mượn cuốn sách đại toàn y học và thường thức sinh lý y học, tìm kiếm một số kiến thức và kiểm chứng tri thức về phương diện hệ thống sinh dục phụ nữ.

Tôi mượn tất cả sáu cuốn, trong đó bao gồm “Bài nói chuyện thường thức y học sinh lý thanh niên”, “Cấu tạo và giải phẫu sinh lý phụ nữ”, “Toàn thư y học gia đình”.

Cả ngày tôi ngồi lỳ trước bàn học của mình chăm chú lật từng trang sách đọc những cuốn mà trước đây tôi chưa từng tiếp xúc và cũng chưa nghĩ cần phải đọc.

Mãi sau tôi tìm được một phần “Những dị hình của bộ phận sinh dục phụ nữ” ở chương “Bệnh tật sản phụ khoa” trong sách “Đại toàn y học gia đình”, mới hiểu được bộ phận sinh dục phụ nữ quả thật có thuyết “hẹp lỗ”, thậm chí có người cơ bản không có “đạo”.

Nhưng, về cơ bản tôi có thể xác định mình dứt khoát không phải là phụ nữ không có “đạo”. Thậm chí có phải là “hẹp lỗ” hay không, tôi vẫn còn nghi hoặc.
T
ừ năm mười sáu tuổi tôi đã có kinh lần đầu, tuy không đúng chu kỳ, hoặc khi có sớm lúc có muộn, nhưng kinh huyết luôn luôn có. Nếu như thật sự “bịt lỗ”, thì máu này sẽ từ đâu chảy ra?

Tôi đã từng bằng mắt và tay cảm nhận được sự thay đổi của thể xác mình trong thời kỳ thanh xuân, bao gồm cả vùng mu thân dưới từ nhạt sang đen, từ ít sang dày. Nhưng “bộ mặt thật của Lư Sơn” dưới bóng cây đó xưa nay vẫn chưa có cơ duyên biết đến. Nó ngay sát tôi, nhưng vẫn không mặn mà, như cái bóng, lúc nào cũng ở ngoài tầm với của tôi. Khi còn rất nhỏ, tôi biết đây là nơi thẹn thùng khi để người khác nhìn thấy, như cuốn phim chưa sử dụng, chỉ ngoan ngoãn nằm im trong hộp kín; đến khi lớn hơn một chút, mỗi lần trước khi đi ngủ đều dùng nước nóng rửa ráy, mới biết đây là nơi có nhiều cáu bẩn ô nhiễm; đợi đến một ngày thấy hồng hồng, thấy trào ra, càng hiểu thêm rằng nơi thần bí này lại là mảnh đất phát nguồn của tất cả mọi sự sống, là cái mà đàn ông kính trọng, lưu ý và sùng bái nhất…

Lúc đó, tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng: nơi tối quan trọng như thế này mà lại xảy ra những điều lệch lạc. Như vậy, tôi trở thành người đàn bà không hoàn chỉnh, không thuần tuý, sẽ không còn tư cách cùng người đàn ông trong tim mình chung chăn gối, kết hôn, sinh con đẻ cái… bởi vì “cửa rừng” thể xác của mình đã khép chặt, sẽ thờ ơ và cự tuyệt sự hăng hái tiến về phía trước của cánh đàn ông.

Tôi không thể chịu đựng nổi, thật sự chẳng có cách gì chịu đựng.

Tôi thà tin rằng đó là lời khôi hài của Ngô Nguyên; hoặc giả, cũng có thể anh nhìn nhầm.

Trong tuyệt vọng, tôi bỗng động lòng, cần phải quyết tâm tự kiểm tra phần dưới của mình, xem xem rốt cục “trùng môn” và “cấm địa” như thế nào.

Tôi ra khỏi bàn viết, đóng chặt cổng và cửa. Tụt trần truồng phần dưới, kẹp chiếc đèn vào giữa cặp đùi, rồi đặt chiếc gương con con giữa háng, chếch một góc 45 độ, đối chuẩn…

Trong lòng tôi bỗng trở nên hoảng loạn vô cùng, giống như một người đã bị phán án tử hình, nay lại thêm một lần đối mặt với tuyên phán của quan toà nơi pháp đình.

Nhưng cái đáng tiếc, lông lá phần dưới cơ thể tôi rậm rạp đã ngăn trở sự quan sát của tôi. Dù tôi đã cong mình như một con tôm, nhưng vẫn không nhìn rõ diện mạo thật nơi kín. Sau cùng tôi dùng ngón tay khẽ khẽ tìm tòi, phía trên chỗ kín của tôi có lỗ nhỏ bằng hạt đậu răng ngựa.

Cho nên, việc nói tôi hoàn toàn “bịt kín” e rằng không đúng, mà gần như “bịt kín” hoặc “nửa kín nửa hở” có lẽ gần với sự thực hơn.

Đây thực sự là việc đau đớn và mất thể diện.

Giữ một khiếm khuyết kinh người như vậy, lâu nay, bạn học cùng khoa Lịch sử của tôi chẳng hề hay biết, chẳng hề cảm giác và chẳng hề xem xét. Tôi vốn còn cho rằng, ngồi trong nhà vệ sinh nữ, đứng dưới vòi sen nhà tắm nữ hơi khói mù mịt, tôi đều giống với mọi nữ sinh khác. Chúng tôi đi tiểu tiện, đại tiện, phần dưới chẳng có vật gì dài hơn. Trong nhà tắm những tranh luận nhiều nhất mà tôi nghe được, những khác biệt lớn nhất của phụ nữ có thể nhìn thấy cũng chỉ là ngực của người nào đó “phẳng như tấm phản”, vú của người nào đó “chưa bước ra cửa vú đã ngoài sân”, người nào đó “tóc tiên tươi tốt”, người nào đó “thanh long”, người nào đó “bạch hổ”… May mắn cái “phong bế” của tôi là sự “sự hẹp lỗ” kín đáo, đã không để cho người khác biết, mà ngay cả tôi cũng không biết, nếu không, nếu không sẽ trở thành một đề tài chọc cười cho người khác.

Nếu như lúc đầu tôi biết về điều bí ẩn của thể xác mình, tôi nghĩ, tôi đã tuyệt đối không cho Ngô Nguyên đụng chạm vào chỗ kín của mình, cũng sẽ không nói chuyện yêu đương với anh. Rất có khả năng tôi sẽ lựa chọn cách sống độc thân, lựa chọn cách để lại thế giới một hình ảnh hoàn mĩ và sẽ vĩnh viễn mang theo sự thật vào quan tài. Giả sử tôi chưa từng kết giao với bạn trai, từ đầu chí cuối luôn băng thanh ngọc khiết, một cái “đạo” của đàn bà dù có “hẹp lỗ” hay “nửa kín nửa hở” với tôi, với người khác, với thế giới này thì có là gì? Trên thực tế, cái gọi là “hẹp lỗ” không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, tư tưởng của tôi, giấc ngủ của tôi, sự tiết ra của tôi, nó chỉ có ảnh hưởng thật sự tới một việc: đó chính là sự “tiến nhập” của người khác hoặc vật đó.

Tôi cũng rất phiền não về sự thực của việc “hẹp lỗ” này lại chẳng phải do tôi tự mình thong thả tìm ra, và thong dong đối ứng. Ví như có thể sớm một chút…

Trời ơi!
Mỗi lần nghĩ đến nó, trước mắt tôi lại hiện ra hình ảnh buổi tối nọ Ngô Nguyên trèo lên tụt xuống, lo lắng, sốt ruột. Hiển nhiên anh không kịp trở tay, vừa thiếu chuẩn bị về tinh thần, vừa thiếu chuẩn bị về thể xác.

Tôi thật muốn nói lời “em xin lỗi” với anh!

Xảy ra việc xấu hổ như vậy, anh cũng mặt ủ mày ê. Nhưng anh vẫn quan tâm tới tôi, tối đó gọi điện cho tôi, nói ngày mai sẽ đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra, lại khuyên tôi không nên quá phải lo lắng, anh tin tưởng bệnh này sẽ chẳng hề gì, nếu cần thì có thể phẫu thuật…

Nhưng tôi đã tạ từ ý tốt của anh.

Tôi nói, em sẽ đi bệnh viện. Nhưng đi lúc nào, đi bệnh viện nào, em còn chưa nghĩ tới. Tôi cũng dự tính chỉ đi một mình. Rắc rối về thể xác của tôi, sẽ do mình tôi giải quyết.

Anh cũng không quá kiên trì.

Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ đưa việc bí ẩn này nói với cô, nghe ý kiến của cô –– trong quá trình tôi trưởng thành từ một bé gái thành cô gái, cô là người duy nhất giúp đỡ và hướng dẫn cụ thể cho tôi. Cô đã từng dạy tôi phải có tư thế và kiểu tay như thế nào khi rửa ráy phần dưới thân, nơi tiểu tiện mới không dễ bị viêm nhiễm; cũng đã từng căn dặn tôi, “bạn cũ” đến tuyệt đối không được uống nước lạnh, nếu không sẽ đau bụng…

Nhưng tôi không nghĩ nổi lý do nào để giải thích vì sao tôi bỗng phát hiện ra chân tướng thể xác mình, cũng lo lắng cô sẽ lần ra việc tôi và Ngô Nguyên đã từng vụng trộm quả cấm. Cô có thái độ rất nghiêm túc và lạ lùng với hôn nhân, luôn ân cần dạy dỗ tôi: kết bạn trai cần “thà ít mà hay”, trước khi cưới nhau quyết không thể trao thân cho người. Tuy sau này cô có chút cảm tình với Ngô Nguyên, nhưng vẫn luôn nhắc nhở tôi:

- Lũ đàn ông trùm trong chăn, ai đoán được bụng dạ họ.

Cho nên, tôi ngầm hạ quyết tâm: trước khi có kết quả chẩn đoán và ý kiến xử lý chính xác của bác sĩ, tôi sẽ không nói về thể xác của mình với bất kể một người nào – kể cả cô tôi, đồng thời, cũng chủ động né tránh tất cả liên hệ và hẹn hò với Ngô Nguyên.

Tôi cần phải thực hiện cách làm “nước rút đá trơ” đối với thể xác mình.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569