Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Tử thi

02/07/2007

Nguyễn Ngọc Thuần

Xác chết nằm sấp trên sàn nhà mặc mỗi chiếc quần lót đỏ, mặc ngược, thay vì đằng trước lại mặc thành đằng sau. Đàn ông mặc quần đỏ, dấu hiệu không hay rồi. Tệ hơn nữa, dòng chữ bằng bút bi viết nắn nót trên đó, đồ đi đồ lại rất đậm: “Tặng dũng sĩ của em” (kèm theo số điện thoại, nhưng viết rất nhỏ nên không ai thấy).

Đến đây thì đích thị đàn bà rồi. Đàn ông chẳng ai rảnh làm việc đó, có rảnh cũng không siêng đến vậy, chẳng ai đi tặng quần lót cho nhau. Kề bên xác nạn nhân là chai rượu nặng đắt tiền uống cạn nửa. Nằm xen với rượu, ba lọ thuốc không nhãn. Một lọ được nhận định là thuốc ngủ, viên màu xanh nhạt, hạt dưa, là thần chết, màu sắc tươi tắn khác thường. Ai đó thốt lên không rõ thật hay đùa, mẹ kiếp thằng nào nói màu xanh là màu hy vọng, tao đánh chết mẹ nó. Qua giám định kết luận hai lọ thuốc còn lại, một tráng dương bổ thận hoàn, một vitamin C sủi bọt.

Trình tự sẽ như vầy chăng: thỉnh thoảng nạn nhân uống bổ thận hoàn cho cường tráng, chưa đủ, uống thêm vitamin C và cuối cùng kết liễu đời mình như một chuỗi vô lý. Hay quy trình là vầy: định uống tráng dương bổ thận hoàn cho sung sức, nhưng chợt nhận ra sung làm quái gì, thế là uống thuốc ngủ. Định ngủ cho yên chuyện thôi, nào ngờ rượu mạnh quá nó quật cho chết tươi. Cũng không đúng nốt. Lượng thuốc nạn nhân uống qua khám nghiệm khoảng 35 viên. Không ai đi ngủ với 35 viên thuốc chỉ vì quá vô tư. Nó đã được chuẩn bị, không dễ có 35 viên thuốc ngủ trong nhà một lúc đâu. Nhưng cũng có thể nạn nhân mất ngủ lâu năm trữ sẵn. Một lúc nào đó chán quá, anh ta quyết định chết quách cho rồi.

Ờ, tạm thời là vậy đi.

Kề bên xác nạn nhân chiếc cassette đang hát ra rả ở chế độ tự động. Có lẽ nó đã tua đi tua lại không dưới chục lần. Lúc cửa bật mở, công an tràn vào, Tuấn Ngọc đang hát đến đoạn ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời... Giọng ma mị sởn da gà. Thằng cha đó nếu có ở đây chắc hát không nổi. Bỏ cơm là cái chắc.

Trước khi chết, nạn nhân bật chiếc cassette lên, trong kệ đĩa dài dằng dặc lấy đại một chiếc, không ngờ Tuấn Ngọc đã được gắp ra bằng hai ngón tay. Tưởng tượng là vậy. Phải công nhận dàn loa cực tốt, âm thanh vòm, trung thực từng tiếng hít hà, dội lên dội xuống muốn vỡ tim, thể như Tuấn Ngọc đang núp đâu đó trong góc nhà bất chợt hát toáng lên hù ma nhát quỉ.

Trong đống CD xếp ngay ngắn trên kệ, người ta phát hiện thêm: nạn nhân chỉ nghe đúng ba giọng ca: Thái Thanh, Tuấn Ngọc và Pink Floy. Có gu đấy chứ! Không phải ai cũng nghe trong phạm vi hẹp như vậy. Nó phải có lý do. Lý do đó là gì nào? Lý do tại sao người ta chọn điều này mà không chọn điều kia, sao không nghe Pink Floy cho dễ chết hơn. Tôi còn nhớ có cả một đoạn video clip trong Bức tường cảnh một chàng trai dùng lưỡi lam cắt đứt gân máu, dễ chết vô cùng. Hay đơn giản chỉ vì Tuấn Ngọc hát lời Việt dễ lọt tai hơn. Thế còn Thái Thanh, thử xem cái list ngẫu nhiên xem sao: Cơn mê chiều, Người về, Bà mẹ Gio Linh, Ru con, Kỷ niệm...

Không có cái nào thật sự có thể chết được. Buồn thì có nhưng chết thì không. Định bỏ qua thì bất ngờ một bài hát làm người ta bàng hoàng: Nghìn trùng xa cách. A, nó đây rồi. Bài này dễ chết nhất. Về mức độ từ biệt thì ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời không là cái đinh gì so với nghìn trùng xa cách người đã đi rồi... còn gì đâu nữa mà tiếc... Nhưng cuối cùng một ai đó lại a lên lần nữa, ủa, mà nạn nhân đâu có chọn bài này và đi đến kết luận: nạn nhân không nghe nhạc để chết. Đúng là thế thật. Thở dài nhẹ nhõm. Chết bằng âm nhạc cũng phiền phức chọn bài chật vật chứ không đùa. Vậy thử nghĩ xem, người ta chuẩn bị gì cho cái chết của mình nào?

Thường thì tâm lý chung của người trước khi đi tìm cái chết hay làm những việc như nghe một cái gì để góp phần suy nghĩ; viết một cái gì góp phần lý giải truyền đạt, gởi gắm; gặp một ai để chia tay, vĩnh biệt; hoặc rửa một mối thù nào, trước khi kết thúc mối quan hệ với thế giới con người bằng chính cái chết của mình, hoặc rửa ráy, trang điểm cho mình xinh đẹp lên.

Rồi còn gì nữa? Còn chứ! Người ta sẽ đi đi lại lại nếu đang ở trong phòng. Phòng to thì đi nhiều, phòng nhỏ thì đi ít. Kẻ nghiện thuốc lá sẽ hút nhiều thuốc lá. Kẻ nghiện rượu sẽ uống nhiều rượu. Kẻ có điện thoại sẽ gọi điện thoại. Gọi cho ai, không biết, nhưng chắc chắn sẽ gọi.

Tìm mãi không thấy giấy tờ gì, rượu thì đã uống, thuốc thì đã hút, cái gì cũng có vẻ đúng một nửa. Trong lúc tưởng chừng bế tắc điện thoại di động của nạn nhân đã được tìm ra. Phải vậy chứ! Tuyệt vời. Đây là thứ văn bản bất thành văn cuối cùng của loài người không còn đất sống. Anh đã nói gì ở giây phút đó? Không ai biết. Bấm sao một không một thăng ok (*), số tiền trong tài khoản là 285 nghìn đồng. Anh ta chỉ nói trong vòng 15 nghìn thôi. Anh ta mới nạp tiền. Trong danh sách người được gọi cuối tên là DUNG.

Trong danh sách các cuộc gọi nhỡ cũng là DUNG với bốn lần gọi. Sự thật người đó là ai, tên gì: Dung, Dũng, Dùng, Dụng, Dúng, hay Dủng? Không biết. Chắc chắn phải là một ả mèo mỡ nào đó. Nó thật thích hợp với chai cường dương bổ thận hoàn. Trong 100 hướng điều tra, hướng nào hấp dẫn, gợi cảm, người điều tra vẫn thường có thói quen ưu tiên làm trước. Đó là chuỗi liên tục phụ thuộc rất nhiều vào hứng thú, cảm xúc, linh tính. Chắc chắn con ả đó phải là Kiều Dung, Mỹ Dung, Tố Dung, hoặc đơn giản là Thị Dung.

Ả ta có mối quan hệ thế nào với nạn nhân để rồi trước khi chết anh ta gọi ả? Trong cái đất nước nhiều triệu dân này, chỉ gọi một người hẳn có lý do chứ? Ả xứng đáng với cuộc gọi đó? Thế tại sao anh ta không bắt máy khi ả gọi lại? Anh ta đã chết trước đó chăng?

Căn phòng quý tộc này không nói lên điều gì về nhân thân của nạn nhân. Anh ta thuê nó cách đây hai năm. Anh không có ý định ở tạm bợ. Bằng chứng là hợp đồng thuê nhà đến ba năm nữa mới kết thúc. Người dân xung quanh chưa bao giờ nhìn thấy anh đưa một ai đó về nhà. Về mặt đạo đức xem như ổn. Nhưng biết đâu nửa đêm anh dắt về thì sao. Cửa trước không mở, không có nghĩa cửa sổ được khép. Theo như tôi biết thì những vụ ngoại tình ly hôn thường không qua cửa chính lẫn cửa phụ, mà qua những thứ vớ vẩn nhất, qua điện thoại, qua ánh mắt lúng liếng, qua cử chỉ vu vơ lãng nhách, qua cơn mưa, nói chung những thứ không trực tiếp gây án.

Nhưng một kẻ bất lực như anh thì hẹn hò với gái làm gì. Bằng chứng ở tuổi 27 anh đã phải uống bổ thận hoàn cho cường tráng. Hay anh bị một chứng nhược ảo nào đó? Trong xã hội con người, điều này không khác thường dị biệt gì, thậm chí nó còn hiển nhiên. Một số người luôn có cảm giác mình đang đau ốm đâu đó, rất đau, kẻ thì tim mật gan phổi, kẻ thì não trạng tâm thần, kẻ thì tình dục suy thoái.

Người ta cứ cảm thấy mình đang yêu yếu, chỉ vậy thôi, đang yêu yếu. Rất mơ hồ nhưng phải chữa trị. Nhưng bi kịch là không một thứ thuốc nào chữa trị cho họ được. Họ liên tục quấy nhiễu bác sĩ, liên tục tìm kiếm tư liệu. Họ cũng biết, thậm chí biết rất rõ bản chất con người là một khối tổn thương lớn. Nhưng họ vẫn liên tục bị tổn thương. Con người rất khéo gây tổn thương cho nhau, sau đó lại gây tổn thương cho mình.

Câu hỏi đặt ra là tâm hồn con người được cấu tạo và hình thành bằng cái gì, mà để một hôm nó tự ra lệnh kết thúc chính nó?

Tôi chụp cho anh năm kiểu, từ trên xuống, từ dưới lên, từ phải qua trái, từ trái qua phải và chân dung. Nghề của tôi mà. Không có gì dễ chụp cho bằng chụp hình tử thi. Chụp hướng nào cũng được, bao lâu cũng được, nhất là cái tính ngắm hơi lâu của tôi. Khó nhất là chụp hình trẻ con, chúng nhúc nhích. Thậm chí có khi mọi thứ xong xuôi, chúng bỗng tè một phát, rùng mình, nhòe ra thì còn chó gì đường nét, toi tấm hình.

Chúng động đậy, khóc, nhoài vào lòng mẹ, toi tấm hình. Chúng hỉnh cái mũi lên xấu hoắc, toi tấm hình. Cả trăm chuyện về cái sự toi tấm hình. Nói chung sau khi thể nghiệm qua nhiều thể loại, chân dung, phong cảnh, trẻ con, tạo dáng, pop art... chụp hình tử thi đã trụ lại với tôi, tình yêu của tôi, cũng là cuộc hi sinh lớn, bạn phải biết quên đi tác phẩm của mình, quên những gì mắt thấy, thậm chí phải tập quên đi những gì mũi ngửi.

12 giờ đêm, cuộc khám nghiệm kết thúc. Tôi cũng xong việc. Con ả Dung không bắt máy. Chẳng ai hiểu tại sao, gọi cho nó từ sáng đến giờ cũng phải 100 cuộc. Ả sợ hãi chăng? Ả thoáng ân hận? Ả chạy trốn? Ả vứt điện thoại? Hay đơn giản ả đang làm việc gì đó, gặp gỡ ai đó, đang đi ở ngoài đường đầy tiếng xe, đang tắm...

Có lý lắm chứ. Ả bước vào phòng tắm, xối nước nên không nghe tiếng điện thoại. Ả đang chà xà phòng sột soạt nên không nghe tiếng điện thoại. Vừa tắm ả vừa vặn nhạc lớn, và Tuấn Ngọc thì hát ta thấy em... Dám lắm chứ. Đích thị ả phải nghe thể loại nhạc đó thôi. Những con người quen nhau thường có xu hướng cùng sở thích, cùng loại tri thức, cùng một bận tâm, và đương nhiên nghe là một ước muốn êm dịu không thể loại trừ.

Tóm lại, ả nghe đủ thứ âm thanh nhưng không nghe thấy tiếng điện thoại. Đó là lý do ả không bắt máy vào ngày thứ tư? Ngày thứ năm thì sao? Thứ sáu, thứ bảy, chẳng lẽ lúc nào ả cũng tắm và nghe Tuấn Ngọc hát ta thấy em... Tia sáng tưởng bùng lên đã tắt lịm.

May làm sao, bảy ngày đợi mong đã qua, chủ nhật điện thoại nạn nhân bỗng rú lên như ma nhập: xin anh vui lòng nhấc em lên, xin anh vui lòng nhấc em lên, xin anh vui lòng nhấc em lên... Đó là nhạc chuông của anh ta. Con ả Dung bên kia đầu dây, chưa kịp alô đã nghe thét vào điện thoại, giọng đàn bà lanh lảnh.

- Anh gọi tôi có chuyện gì? Anh nghĩ có thể dễ dàng gọi cho tôi sao?

- Xin lỗi, cô biết tôi là ai không?

Im bặt.

- Tôi biết cô!

Im bặt.

- Tôi đang giữ bút tích của cô, một dòng chữ “Tặng dũng sĩ của em”, cô có muốn lấy lại.

Một cuộc gặp gỡ lê thê trong quán cà phê sau đó. Ả tên là Nguyễn Thị Thụy Dung. 42 tuổi. Đẹp tuyệt trần. Vì đẹp quá nên tôi phải gọi là nàng. Đẹp đến nỗi người ta phải rùng mình đặt câu hỏi nàng đã giết bao nhiêu gã trai trẻ trong cuộc đời tình ái của mình. Đôi mắt nàng khác lạ, âm u như có bóng tối, như có phù thủy làm phép tà ma trong đó, như ngấm thuốc rồi phun thuốc độc.

Nàng nuốt kẻ đối diện vào bằng thờ ơ, nhả ra nồng nàn thơm ngát, bằng những cú chau mày khe khẽ nàng quấn lấy, bằng đôi môi gượng cười, bằng cử chỉ lúc nhặt lúc khoan đủ làm lắm kẻ tăng xông máu chết. Nàng không có vẻ vồn vã như người ta tưởng, nhưng phi thường ướt át. Không ai giết người tốt hơn nàng, nhưng cũng không ai ngoại phạm tốt hơn nàng.

Trong ngày sinh nhật của nàng tại nhà, năm nào cũng không nhớ rõ, nạn nhân của chúng ta đã đi theo một người bạn lớn tuổi, là bạn của nàng đến dự sinh nhật. Người bạn đó là ai, nàng cũng không nhớ rõ. Nàng có quá nhiều bạn, quá nhiều đàn ông vây quanh. Hằng năm nàng đều có một món quà bốc thăm may mắn như một trò vui. Thông thường thì những người may mắn đều trở thành người tình của nàng trong một khoảnh khắc nào đó, hoặc lâu dài hơn, vài ba năm.

Món quà bất ngờ rơi vào tay nạn nhân của chúng ta, năm anh còn rất trẻ, chừng 16,17 tuổi. Mới dậy thì. Râu còn chưa mọc. Búng ra sữa. Ngắt cũng ra sữa. Nói chung là non choẹt. Lứa tuổi của anh làm nàng không vui. Nàng định đòi lại món quà vì sợ anh ngộ độc. Nhưng cuối cùng nấn ná chẳng hiểu sao lại thôi. Nó được gọi là gì nhỉ, một nỗi nhớ cũ kỹ, một sai lầm, một trả giá? Năm đó nàng không có người bạn tình nào. Nàng cũng không gặp anh từ đó, cũng không hề biết món quà kia đã theo anh đến tận cuối đời.

Cách đấy bốn ngày, bỗng dưng anh gọi điện cho nàng nhắc lại cuộc gặp gỡ trong ngày sinh nhật. Anh mô tả gương mặt mình, dáng vóc, nước da trắng trẻo, khuôn mặt buồn buồn, tóc cắt ngắn, người may mắn có được món quà. Nàng không nhớ anh ta. Cách kể chuyện của anh quá lộn xộn. Anh kể rất nhiều nhưng nàng vẫn không nhớ. Bực mình anh cúp máy. Thế rồi bỗng dưng nàng nhớ gương mặt anh. Sau bao nhiêu năm trôi qua, anh gọi điện cho nàng để nhắc lại món quà. Anh gọi để làm gì? Quấy rối tình dục à? Hay bỡn cợt? Coi thường? Hay cái gì nữa? Đồ nhãi ranh. Nàng gọi điện lại định mắng một trận nhưng anh không bắt máy. Nàng gọi liên tiếp mấy ngày sau đó, anh vẫn không bắt máy.

Anh ta đã chết rồi.

Chết rồi ư?

Một hôm nào đó trong thế giới con người, sẽ như thế nào khi những buồn phiền lớn lên. Chúng choán hết tâm trí? Chúng phủ kín một màu xám đen? Anh trở về căn phòng đơn độc của mình. Không bạn bè, người thân, không ai cả. Thành phố cũng trở nên xa lạ. Anh nhìn thấy gì? Từ rất lâu anh bị giày vò bởi một triệu chứng ngu xuẩn - mất ngủ. Trí não anh có gì mà anh không nhắm mắt được. Anh lấy chai rượu nặng ra uống. Lấy thuốc ra hút. Anh không thể lý giải được sự đơn độc. Anh bị bủa vây bởi không khí chết chóc.

Ngày thứ tư định mệnh, anh vô tình nhặt ra món quà nằm dưới đáy tủ. Anh lấy chiếc quần ra mặc. Tự giễu mình trong gương. Anh mặc xoay dòng chữ ra đằng trước, rồi lại mặc xoay dòng chữ ra đằng sau. Tâm trí mờ mịt như khói sương đùn đẩy mỗi lúc một dày. Anh quờ lên đống đĩa hát, vô tình Tuấn Ngọc được gắp ra bằng hai ngón tay. Cũng có thể anh định nghe Nghìn trùng xa cách, nhưng muộn rồi. Lúc giọng ca mượt mà cất lên ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời... thì anh đã đổ xuống, ra đi.

Có phải vậy không? Không ai biết hết. Dù sao thì kết luận này đỡ lạnh lùng hơn là khép lại mỗi một dòng cỏn con trong cuốn sổ khám nghiệm pháp y: chết do uống thuốc quá liều, nguyên nhân chưa rõ.

(*) *101#OK, mã số dùng để kiểm tra tài khoản điện thoại.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569