Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Điện thoại

27/08/2007


Nguyễn Danh Lam
- Anh ngủ đi, em phải vô phòng đây!
- Đừng em, năm phút nữa thôi!
- Em đang đứng trên sân thượng. Gió. Lạnh lắm!
- Em vô kiếm cái gì đó khoác vào!
- Không... anh ấy nghe động sẽ dậy ngay!
- Vậy em hãy núp vào chỗ nào đó kín gió...
- Anh muốn tiếng em vang lồng lộng trong nhà sao? Ba giờ sáng... Vì anh mà em phải ra đây...
- Trời ạ...

Anh chỉ còn nghe những tiếng bíp ngắn, đổ từng hồi dài. Lùa tay vào mái tóc, anh thấy nền nhà chao mạnh dưới chân. Ba giờ, ba giờ rồi sao? Chai rượu đổ nghiêng trên mặt bàn, chảy vòng vèo nhuốm ướt mấy cuốn sách, rồi theo kẽ bàn, từng giọt nhỏ đều trên nền gạch. Mùi rượu liệm kín căn phòng. Anh quắp tay thành nắm đấm, cứ thế thụi liên tiếp lên trán. Hơi rượu trào lên cuống họng, anh úp đầu giữa hai gối. Bãi nôn tóe ra, nhuốm ướt hai bàn chân. Anh quẹt tay ngang miệng, ngả đầu ra sau, thở đều những tiếng ngàn ngạt.
Gió hất từng vệt mưa qua cửa sổ. Nền nhà lênh loang. Vũng mưa bò dần về phía bãi nôn dưới chân anh. Từng bụm tanh tưởi bắt đầu loang theo vệt nước... Anh lơ mơ thấy mình đang rữa nát... Chiếc điện thoại trên mặt bàn bỗng giật thót lên. Ánh màn hình xanh biếc ma quái, chiếu rờn rợn một vùng.
Anh nhoàng người, chồm dậy. Cô chưa ngủ?
Anh có tin nhắn, một số điện thoại lạ. Không phải số cô. Hay là cô sử dụng một chiếc máy nào khác? Những dòng chữ chao đảo: Xin loi, khi ban nhan duoc tin nhan nay, la luc toi khong con gi nua ca. Toi sap chet. Vinh biet ban va cuoc doi nay! Anh dựng lên như vừa bị điện chạm. Cơn say bay vèo khỏi cái đầu đang căng lên, giần giật. Anh dụi mắt, nhìn lên trần nhà, phù ra một hơi. Rõ ràng là mình đang thức! Anh vội vã bấm vài chữ: Ban la ai? Đầu bên kia trả lời sau nửa phút: Mot nguoi dan ba khon kho. Khong he quen biet ban!
Anh lảo đảo bật đèn phòng tắm. Mở van nước nóng. Trong khi ngồi chờ nước chảy đầy bồn, anh tiếp tục với chiếc điện thoại: Chi dung suy nghi dai dot! Hay lac quan len! Tin nhắn gửi đi. Anh nhếch mép, buột miệng chửi một câu thật tục. Cái mặt anh hiện ra như một bóng ma trên tấm gương. Tóc tai dựng ngược, quanh miệng loang lổ những vệt râu mấy ngày rồi chưa cạo, đôi mắt thụt sâu trong hai cái hốc đen ngòm... Anh phun một bãi nước miếng vào khuôn mặt ấy. Bãi nước miếng đáp trên tấm gương, ngay lập tức chảy nhễ ra, gương mặt anh biến dạng, thấp thoáng phía sau. Cái điện thoại lại rung: Cam on ban ve nhung loi an ui cuoi cung ma toi nhan duoc!
- Mẹ kiếp! - Anh gầm lên một mình.
Nước đã chảy đầy bồn. Hơi tỏa lên nghi ngút. Anh lăn mình vào vùng hơi ấy. Nước khá nóng, nhưng sau vài giây anh thấy quen dần. Đã quá chán với trò nhắn tin ú tim này, anh bấm phím gọi lại. Đầu bên kia, người nhận từ chối cuộc gọi. Anh chửi gằn thêm câu nữa. Bỏ chiếc máy lên thành bồn, đầu thụt dần xuống làn nước ấm, từng tế bào dìu dịu, anh thấy mình dần hồi sinh...
Quái quỷ, chiếc điện thoại lại rung bần bật trên thành bồn. Hay là cô đang chơi trò lỡm anh? Hoặc chính hắn ta? Anh chụp vội máy. Bên kia có tiếng nấc, xen giữa những cái hít dài, tức tưởi... Anh không thể phân biệt được tiếng cô hay tiếng một người đàn bà nào khác. Anh gào to trong máy “a lô, a lô”. Đầu bên kia những tiếng nấc ngắt cục. Anh bấm phụt phím tắt. Ngồi thừ ra trong bồn. Rõ ràng là tiếng một người đàn bà khóc. Khóc bằng sự dồn nén, tức tưởi thực sự. Anh thấy hoang mang, hay là mình quá lãnh đạm, thờ ơ? Mở ngược lại tin nhắn, rõ ràng là những lời lẽ đầy tuyệt vọng. Anh quyết định gọi thêm lần nữa, có lẽ là lần cuối. Đầu bên kia nhận cuộc gọi:
- Tôi... tôi, tôi xin lỗi, tôi thành thực xin lỗi! Bạn là ai, nam hay nữ?
- Vâng, tôi đây, chị nghe thấy đấy, tôi là nam! Còn chị, tại sao...?
- Vâng... vâng... Nghe tiếng anh tôi đoán là anh... có lẽ anh lớn tuổi hơn tôi...
- Điều đó không quan trọng - Anh ngồi hẳn dậy, với tay tắt cái van nước để giảm tiếng ồn - Tại sao chị lại nhắn tin cho tôi?
- Mong anh hiểu cho... Tôi đang quẫn trí! Tôi không còn biết phải làm gì nữa! Tôi muốn chết! Thật sự muốn chết. Nhưng tôi không thể! Tôi còn con tôi! Còn con tôi... Ôi con ơi! Con của mẹ ơi!
Người bên kia máy lại khóc ngất. Anh nghe gai ốc nổi lên dọc hai bên cổ, dựng trên cánh tay:
- Chị đang ở đâu? Thành phố nào?
- Tôi... tôi đang ở H.
- Vậy là chị ở cùng thành phố với tôi!
- Nhưng anh, anh có thể giúp gì được cho tôi vào lúc này?
- Vâng, quả là bây giờ đã gần sáng. Nhưng tôi có thể... Chị ở đâu? Chị hãy nói cụ thể địa chỉ?
Đầu bên kia tiếng khóc có lặng đi chút ít. Có lẽ người nói chuyện đang đắn đo? Khoảng vài chục giây sau:
- Thôi... tôi xin cảm ơn anh... Cảm ơn anh nhiều lắm! Lòng tôi có lẽ đã bình tĩnh hơn lúc nãy rồi! Tôi... có lẽ... tôi sẽ qua được đêm nay! Tôi biết nói gì đây? Cảm ơn anh... cảm ơn anh rất nhiều! Thay mặt con gái bé bỏng của tôi, cả hai chúng tôi cảm ơn anh! Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này!
- Không sao cả. Chị cứ yên tâm nói chuyện tiếp đi. Tôi vẫn thức. Vẫn làm việc...
- Vâng, tôi cảm ơn anh! Nhưng chuyện tôi ư? Chuyện tôi buồn lắm. Dài lắm. Nếu ngày mai còn sống. Hoặc một dịp nào đó tôi sẽ gọi anh! Cầu mong là anh không tắt máy chứ?
- Tất nhiên, vì chị, tôi sẽ không tắt máy. Tôi hứa mà!
- Anh không phải vì tôi đâu! Tôi không xứng đáng với bất kì ai trong cuộc đời này! Tôi... tôi là một đứa khốn nạn. Nhưng con gái tôi, con gái tôi nó bé nhỏ nhường này. Có lẽ nào mẹ ôm con mà chết con ơi - Đầu bên kia lại òa khóc - Chỉ vì con tôi, tôi đành nhắn tin vào một số máy ngẫu nhiên. Gần sáng rồi, ngờ đâu anh vẫn thức. Có lẽ đó là cái số để con tôi còn được sống! Tôi cảm ơn anh nhiều lắm! Giờ thì tôi tắt máy đây. Nhất định vậy. Tôi không thể làm phiền anh thêm nữa.
Anh ngồi điếng đi trong bồn. Nước đã tỏa hơi, nguội ngắt. Cơn xây xẩm khi nãy lại đảo vòng trong đầu, mắt anh hoa đi. Mạch máu hai bên thái dương giật mạnh. Một cái gì đó đang trào lên trong cổ. Anh biết mình phải ngay lập tức bước ra khỏi bồn, nếu không muốn chết vì nhiễm lạnh.
Lớp dịch ói đã phủ đầy nền nhà thành một màng trơn trượt. Anh phải bấm ngón chân, ráng lết về phía giường ngủ. Mùi tanh khoét sâu vào khứu giác, khiến anh gập người xuống. Không còn bất cứ thứ gì trong bụng. Anh nôn khan. Cổ họng như bị xé nát.
Ập mình xuống giường, mùi tanh của đám dịch ói không buông tha anh. Nhưng anh không còn một chút sức lực nào để nghĩ tới việc trỗi dậy lau nhà. Muốn bật quạt để xua bớt mùi, nhưng anh lại sợ sẽ trúng gió. Úp vạt mền lên mặt, anh ráng quên đi mùi tanh. Nhưng bản thân cái mền cũng quá hôi hám. Như thể một chiếc vớ đã mấy tháng rồi chưa giặt. Nhưng tất cả những thứ mùi quái ác kia cũng không thắng nổi sự phân hủy, rữa nát trong chính cơ thể đã bao ngày chìm đắm của anh. Nó kéo anh về phía những mảng sáng tối đan xen. Những hình thù kỳ quái. Anh chìm đi trong những lớp mơ dày đặc, ngàn ngạt, nhức nhối...
Đã nhiều lần anh lờ mờ tỉnh dậy. Xa ngoài kia có tiếng trẻ đùa reo. Tiếng rao khàn của gã bán hàng rong nào đó. Hơi nóng ập vào căn phòng. Mùi bãi nôn chua thé. Anh gắng úp mặt, rồi lại chìm đi. Chiếc điện thoại vẫn im lìm bên gối, anh nhớ là mình chưa hề tắt máy.
Hoàng hôn lại buông xuống căn phòng. Anh tỉnh, bởi những chiếc vòi cắm nhoi nhói khắp nơi, của đám muỗi đang vẩn lên trong vùng tranh tối tranh sáng. Đã mười hai giờ đồng hồ trôi qua, khoảng ấy. Cơ thể anh nát nhừ. Không ra sốt, không ra đói. Anh nằm thật lâu. Gắng xua đi mọi u ám trong đầu. Ta sẽ trở dậy. Dọn lại mớ nhầy nhụa này, rồi tìm một cái gì đó để ăn. Sau đó lại bắt đầu công việc. Ôi công việc, anh thèm khát nó, mà hãi hùng nó... Nhưng thôi, đó chưa phải là việc để tiếp tục suy nghĩ vào lúc này.
Anh bấm chân xuống sàn, cố gắng tìm một chỗ khô. Nhưng bãi nôn rạng sáng nay đã tràn ra chiếm trọn diện tích. Mấy lần anh suýt trượt ngã. Mùi chua lại thốc lên. Bao tử giần giật trong đáy bụng, muốn lộn trái ra ngoài.
Mở nước đầy bồn, anh bước vào, đầm mình xuống. Lớp nhiệt ran ran, anh có cảm giác vã mồ hôi ngay trong làn nước. Có lẽ nước ấm là phương thuốc duy nhất cho cả thể xác và linh hồn anh trong những ngày này. Phút trí lực cùng kiệt anh hay chọn giải pháp ngâm mình. Mà nói đúng ra, chẳng có giải pháp nào hơn thế nữa để cho anh chọn.
Chiếc điện thoại vẫn câm lặng. Nhưng khi anh nhìn màn hình, ngực giật thót lên, có dấu hiệu báo tin nhắn. Nó đã đến trong lúc anh ngủ quá say. Mở tin mà tay anh run lên bần bật. Một cái tin báo cước. Anh thất vọng muốn đập thẳng chiếc điện thoại lên tường. Lắc đầu mấy cái liền thật mạnh, anh cố trấn tĩnh.
Quán ăn gần nhất cách nhà trên trăm mét. Anh lảo đảo trên đôi chân đã hai ngày chưa được tiếp thêm năng lượng gì, ngoài rượu. Nhưng theo thói quen, anh vẫn kêu thêm một chai bia ngoài đồ ăn. Chẳng biết đồ ăn hay chai bia khiến anh hồi lại.
Đang định về thì một cơn mưa ập xuống, anh đành gọi thêm một chai bia nữa, kéo ghế ra ngồi sát cửa quán. Một cặp trai gái tạt vội vào núp mưa. Họ tranh thủ ôm nhau trên yên xe, khi hai khuôn mặt vẫn hướng ra phía đường. Cô gái mặc một cái áo thật bó, mịn màng, thấy cả một chút mỡ đùn lên hai bên hông, phía trên sợi dây nịt. Gã trai vòng tay qua, mân mê chỗ ấy. Anh nuốt từng ngụm bia. Gắng nhìn đi chỗ khác. Được một lúc ánh mắt lại quay về. Cuối cùng anh đành tính tiền, cứ thế băng ra màn mưa còn đan ràn rạt.
Người ướt sũng, anh chỉ lau qua. Thêm một chai bia nữa, anh ngồi nhìn đăm đăm đám dịch ói đêm qua. Lớp trên của đám dịch đã se đi, lổn nhổn một sắc nâu, như thể một bức tranh trừu tượng hay ấn tượng gì đó. Lại thấy dâng dần cảm giác say.
Cái điện thoại rung bật trong túi quần. Anh mở ra, màn hình không hiển thị bất cứ một dấu hiệu nào. Nó đã bị ngấm nước mưa. Anh quên không lấy nó ra sau khi từ quán trở về. Nhưng có điều kỳ lạ là cuộc gọi vẫn có thể thực hiện! Tay anh vẫn run. Không phải cô. Lại là người đàn bà đêm qua:
- Xin lỗi, anh còn thức đó không? Tôi đây.
- Vâng, tôi còn thức. Tôi đã ngủ suốt ngày nay. Chị thế nào rồi?
- Tôi thật dại dột quá. Đấy là phút này tôi nghĩ thế...
- Thôi không sao, miễn chị bình tâm lại là được rồi.
- Vâng, tôi đã khá hơn hồi đêm rồi anh ạ. Tôi đang ngắm con tôi ngủ, bất chợt nhớ đến anh.
- Cảm ơn là chị còn nhớ đến tôi!
- Nếu không có anh... – Thay cho câu kế là một tiếng thở dài, đúng hơn là thở hắt ra.
- Xin lỗi, tôi không có ý tò mò. Nhưng... nhưng tôi có thể tiếp tục giúp được gì cho chị không?
- Anh đã giúp tôi phần lớn nhất rồi. Sao tôi có thể nghĩ anh tò mò được. Tôi hiểu mà, nói chuyện với một người đàn bà mà anh chẳng biết một chút gì về cô ta cả, chắc anh cũng khó nói.
- Chị hiểu như thế cũng được.
- Nhưng chuyện của tôi, tôi xin được chưa kể ra với anh. Bởi tôi không muốn bất kỳ ai phải nghe những lời kể lể chẳng ra đầu ra đũa, mà lại rất riêng tư, vớ vẩn làm gì. Hay là anh cứ tưởng tượng vậy đi: một đêm khuya, giữa đường, anh gặp một người bệnh nặng. Anh đã gọi giúp một chiếc xe cấp cứu, đưa người ấy vào bệnh viện. Người ấy đã được cứu sống, mà anh chẳng cần biết người ấy là ai. Vậy có được không anh? Anh đừng cho là tôi vong ân. Nhưng... mong anh hiểu cho!
- Vâng tôi hiểu...
- Anh có tin là những người làm ơn rồi sẽ nhận được ơn?
- Nếu chị tin thế thì tôi tin?
- Tôi tin đấy. Tôi đã nợ anh thật nhiều.
- Chị đừng nghĩ thế...
Phía đầu máy bên kia có tiếng trẻ khóc. Người đàn bà thì thào:
- Xin lỗi anh, con gái tôi đã dậy. Tôi phải lo cho nó. Có gì tôi sẽ gọi lại anh sau.
- Vâng chị lo cho cháu đi.
Anh cúp máy. Lòng tự nhiên len nhẹ một thoáng bình an. Đủ để tâm trí có thể nghĩ tới cô mà chưa lâm vào khủng hoảng. Anh quyết định bấm số.
- Tại sao suốt ngày nay em không gọi cho anh?
- Em van anh. Đừng gọi cho em nữa!
- Nhưng anh không thể không gọi!
- Anh là kẻ ích kỷ, ích kỷ vô cùng! Hãy buông tha cho em!
- Ai là người ích kỷ ở đây? - Quai hàm anh bắt đầu giật.
- Thôi không tranh cãi nữa! Nếu còn tiếp tục thế này, em sẽ đổi số!
- Em cứ đổi số đi, rồi cách gì anh cũng tìm lại được em!
- Anh điên rồi! Anh là một thằng điên!
- Anh ráng cắn chặt hai hàm răng:
- Xin em đừng nhắc lại điều đó. Đừng nhắc về căn bệnh ấy của anh! Em thừa biết là nó có thể trở lại bất cứ lúc nào. Và nó đang trở lại!
- Anh biết vậy, nhưng tại sao vẫn không chịu buông tha cho em?! Em không thể!
- Nhưng em phải hiểu. Một phần điều đó là do em. Anh cần em!
- Vậy em xin lỗi anh. Đủ chưa? Anh đừng bắt em phải tiếp tục chạy lên sân thượng! Anh ấy đang đứng rất gần em!
- Em đừng nhắc đến nó nữa.
- Và anh cũng đừng ích kỷ nữa!
- Anh không còn giải pháp nào khác!
- Hãy quay về với công việc của anh. Thứ công việc mà anh từng đam mê. Còn hơn cả đam mê em.
- Ngay cả công việc cũng đã bỏ anh đi rồi. Nó vô nghĩa và phi lý!
- Với anh thì cái gì chẳng thế! Sao đột nhiên anh lại cần em cũng một cách phi lý như thế này?
- Thời gian, sự mỏi mệt và cả tuổi già. Đúng, cả tuổi già, đang dần chiến thắng anh. Anh muốn mình được sống như tất cả người đời!
- Vậy thì anh hãy sống như thế đi!
- Nhưng anh không thể!

- Và em cũng không thể. Anh thừa biết như thế rồi! Anh còn gọi cho em làm gì nữa? Mà anh ấy đã vào rồi kìa. Em cúp máy đây. Xin anh vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng bao giờ gọi cho em nữa!
Đầu bên kia chỉ còn những tiếng tút dài. Anh đứng dậy. Một cú xô điên dại. Cả chiếc kệ sách kềnh càng ụp nhào xuống sàn. Đám sách tóe ra, phủ kín bãi nôn nhầy nhụa bên dưới. Anh quăng mình trên đám sách, mò tìm trong hoảng loạn.
Những linh hồn chết... Kim các tự... Từ ánh sáng đầu tiên... Kawabata... Akutagawa... Anh ôm một chồng vào bồn tắm.
Mở nước ấm đầy bồn, anh tuôn mình ngập ngang cổ. Với chiếc điện thoại, anh tìm số của người đàn bà đêm qua, nhưng danh bạ và những tin nhắn cũ đã không còn hiển thị. Anh thụ động, ngu ngơ bắt chước cách làm của người đàn bà, bấm bừa những dòng tin theo phán đoán. Bấm bừa một loạt số điện thoại ngẫu nhiên, miễn sao đủ số cần thiết. Và gửi chúng đi.
Thăm thẳm...
Anh nằm chờ. Nước ngập kín cằm. Hemingway, Kawabata, Akutagawa... nổi lềnh bềnh trước mặt. Nửa tiếng sau. Anh nhúng nốt chiếc điện thoại vào bồn.


0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569