Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Không tựa...

20/08/2007




- Thứ 7 tuần sau là đám cưới anh. Anh….đến mời em.

- Thật ah? Thế thì vui rồi! Giấy mời đẹp quá anh nhỉ!

- Uh, đẹp!

- Hôm đó em sẽ đến. Em vào nhà đây, anh về đi!

Em quay đầu định bước đi, giọng Anh gọi giật lại:

- Em này…Hay là em đừng đến? Anh sợ… - Anh ngập ngừng.

- ……….?

- Anh sợ em lại khóc…Mà anh lại không thể chạy đến bên em.

- Em….em sẽ không khóc đâu, em biết rồi mà, anh có cần em hứa không? Em hứa…

- Đừng, em đừng hứa gì cả. – Anh ngắt lời.

- Vậy thôi, em vào nhà đây, anh về đi!

Không dám nhìn thẳng vào mắt Anh, Em bước vào nhà, chạy luôn lên phòng. Em một mình trong bóng tối, lặng lẽ khóc… khóc vì cái ngày ấy đã đến, khóc vì Anh đã làm đúng như giao ước giữa hai đứa, khóc vì Anh chẳng thất hẹn bao giờ.

Lẽ ra giờ này Em phải đang bận rộn lắm cho đám cưới của Em và Anh. Chúng mình đã đợi lâu lắm mới đến ngày này, bao lâu nhỉ, ah, đã 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật! Mới ngày nào Anh và Em yêu nhau. Vậy mà đã 3 năm rồi…Những kỉ niệm cứ chất dần trong đầu Em. Chúng nhiều đến nỗi không một thứ gì khác có thể khoả lấp được. Anh và Em chỉ đợi đến ngày hai đứa ổn định là cưới. Anh vẫn thường hay đùa: “Hay mình cưới nhau trước rồi ổn định sau?” Em kiên quyết: “Không được!”…

Rồi cái ngày mình mong nhất đã đến, Anh thông báo là 3 ngày nữa gia đình Anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ Em. Em đã cảm nhận thấy hạnh phúc đang đến rất gần, đã mơ về một gia đình nhỏ của chúng mình, nơi đó luôn tồn tại một tình yêu mà có lẽ không gì thay đổi được. Vậy mà…Cái ngày định mệnh đó đã đến. Giá như em có thể thay đổi được cái sơ yếu lí lịch gia đình, giá như ngày xưa cô em không bỏ nhà để chạy sang Đức, để rồi bị bắt, hoặc giả như anh không làm trong lực lượng anh ninh…Bao nhiêu chữ giá như cứ giằn vặt, bủa vây lấy Anh và Em.

Anh, Anh không thể từ bỏ công việc của mình, công việc mà cả Anh và gia đình Anh mong đợi và hi vọng. Anh là niềm tự hào của hai bác nữa. Em hiểu Em không thể mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình mà không nghĩ đến gia đình Anh.

Em, Em không thể thay thế được bản lý lịch kia, mà có lẽ giờ đây linh tính mách bảo là cuộc đời Em sẽ thay đổi vì nó.

Ngày chia tay, Anh đau khổ, Anh nói Anh không thể hình dung được cuộc sống sau này của Anh không có Em.

Còn Em...tim Em tan nát, lòng Em quặn lại. Mỗi lúc chìm vào giấc ngủ là mỗi lúc Em giật mình tỉnh giấc vì nỗi sợ mất Anh mãi mãi.

Rồi Anh cũng nói:

- Mình chỉ có thể chia tay khi một trong hai lấy chồng hoặc lấy vợ trước.

- Có thể lắm anh ah? – Em đáp. Nhưng ai đây? Ai lấy trước thì đau khổ trước.

- Vậy để anh, anh đi lấy vợ nhé, anh đau khổ trước vậy. Anh đi rồi, một thời gian sau em hãy lấy chồng nhé! Được không?

- Thật nhé?! Anh lấy vợ đi nhé? Anh lấy nổi không? – Em gạt nước mắt nói.

- Sao không? Em biết khối cô theo anh còn gì?

- Thế thì cứ thế đi!

- Uh, nhưng em này! Em là em gái anh nhé. Anh sẽ tốt với em hơn – Anh nói

- Nếu anh muốn, và nếu điều đó làm anh đỡ băn khoăn.



Mân mê tờ giấy mời trên tay, Em hoàn toàn sụp, Em chỉ muốn ngay lúc đó chạy theo Anh và giữ Anh lại, nhưng...Em… không thể.

Trước ngày Anh cưới Em tự tay đi mua sắm đồ tặng Anh, tự tay trang trí phòng cưới cho Anh như một đứa em gái, không hơn. Bạn bè bảo em thật dũng cảm. Dũng cảm gì đâu chứ! Em làm việc đó như đang làm một việc để vun vén cho hạnh phúc của chính mình thì tại sao phải buồn. Em mải miết làm và…không một giọt nước mắt rơi. Có lẽ Em sẽ vẫn giữ mình dũng cảm cho đến phút cuối nếu mẹ Anh không đến kéo Em vào lòng và bảo:

- Bác thương con quá! Tiếc là con và con trai bác không có duyên vợ chồng, con ah, hay con làm con gái bác nhé! Bác biết con chịu khổ nhiều. Bác muốn con vẫn qua lại đây như những ngày trước kia…

Em không thể nghe thêm được gì nữa khi tiếng khóc bỗng oà lên...

Vậy là em lại khóc…



Ngày anh đón dâu về nhà, Em quay quắt trong cơn mê sảng, muốn đến để nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Anh trong ngày trọng đại nhưng toàn thân Em tê dại, nóng ran. Em không thể bước nổi nữa. Nhưng đầu em lại đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hạnh phúc của Anh không có Em.



Em vẫn đi về hàng ngày trên con đường hai đứa mình vẫn đi, vẫn nhớ lắm những nơi mình từng ngồi hàng giờ, nhớ lắm bàn tay anh xiết chặt tay em…và nhớ lắm những dự định cho tương lai của hai đứa mình.

Mấy tháng không gặp Anh, nhưng Em biết Anh đang không hạnh phúc như Em mong đợi. Em xót xa nhưng không thể thay đổi.

...

Đêm nay, như mọi ngày, em vẫn ôn lại những kỉ niệm ngày có Anh, bất ngờ Anh gọi. Em cầm máy:

- Em ah! - Giọng Anh vẫn vậy

- Vâng – Em cố hết sức để không nghẹn ngào

- Anh muốn gặp em, ngay bây giờ, ngay lúc này.

- Đừng anh, muộn rồi!

- Anh biết, nhưng…

Em cúp máy nhưng lại gọi lại cho anh ngay sau đó…

Lần đầu tiên kể từ ngày Anh cưới Em nhìn thấy Anh, cảm xúc ngày nào lại dâng lên trong lòng Em, nhưng một lần nữa lý trí lại thắng. Em cất lời khi anh vẫn chưa thể định thần:

- Em sắp lấy chồng.

- Vậy sao? Ai vậy?

- Một người tốt, rất tốt.

- Tốt hơn anh ah?

- Tất nhiên, anh ấy đã bên em 7 năm rồi. Nhiều hơn thời gian mình yêu nhau anh nhỉ!

- Uh, em hạnh phúc chứ?

- Vâng, hạnh phúc!

- Chúc mừng em!

- Vâng!

- Anh về nhé!

- Vâng…

Anh bước đi, Em không thể dõi nhìn, càng không thể bước theo bởi… giờ em sắp bước sang một con đường khác. Con đường không có Anh.

---

"...1 hôm giông tố kéo đến khiến ta xa nhau,còn lại anh lang thang trong âm thầm,còn 1 mình anh nghe mưa rơi,nghe đời sao héo úa từng đêm vắng xót xa khóc cho cuộc tình ta..."

---

Trích từ blog của bạn July

---

"Căn phòng dù chật chội
Vẫn chứa đủ bao người
Trái tim em rộng rãi
Chứa đủ mình anh thôi!!!"

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569