Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một thế hệ "Vô hồn" - Kỳ cuối : Mạng Internet - phần 1

15/08/2007




"Nhiều người thuộc thế hệ 7X chúng tôi đang cố gắng để được trải qua giai đoạn khủng hoảng của lớp người đứng tuổi. Họ quá trẻ để trở thành những người giàu có vào thập niên 90 và quá già để trút đi gánh nặng di sản thời Xô Viết. Tôi đã đụng chạm đến vấn đề nóng bỏng nhất của những ai đang “bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước” khi một nửa tâm hồn họ ở lại với ánh hào quang của Liên bang Xô Viết, còn nửa kia lại đang vương vất đâu đó trong lòng nước Nga hiện đại hôm nay”. - Sergey Minaev



Kỳ cuối: Mạng Internet



Lúc đó thì tôi biết cần phải gọi tên họ như thế nào. Đó là những MC ngụy tạo



Casta “Những tay MC ngụy tạo”



Ngày chủ nhật bắt đầu đối với tôi bằng việc lướt web. Tôi mở laptop, chui vào Internet và gõ địa chỉ WWW.LITPROM.RU. Màn hình quét một màu vàng đỏ, một màn sương lờ mờ kiểu liên bang Xô Viết với vô sản các nước và những kỳ vọng không thành về một nền đế chế. Nói chung, những thứ này vẫn sẽ là những viên đá lát nền cho hệ tư tưởng Nga trong chừng dăm chục năm nữa. Bất cứ một thằng oắt con nào mới chỉ học xong bậc phổ thông cơ sở, chỉ cần uốn lưỡi một chút xíu thôi trong vòng mười lăm phút đã có thể lừa phỉnh ngon ơ vô số bà già hay các học sinh trung cấp, cao đẳng với mục đích bòn mót từ họ mấy đồng bạc lẻ mua chai rượu, bao thuốc giải sầu.



Trên trang chủ của cái web site phản văn hóa này (như người ta vẫn thường gọi như vậy) treo một dòng khẩu hiệu: “Thành trì cuối cùng của tinh thần trên Internet”. Có lẽ, cái thằng khốn nào lập ra cái trang web ngớ ngẩn này đã có lúc từng loay hoay đi tìm cái gọi là “tư tưởng dân tộc Nga” hoặc đơn giản hơn là mỉa mai, chế nhạo mọi người.



Lớp khách hàng chủ yếu của trang web này là cái đám mắc chứng bệnh cuồng ngôn, các nhà thơ đang nhọc nhằn gieo những vần thơ theo kiểu “đêm ấy— con gái” hay “em chỉ là đám đất đen — xin đừng đắm đuối nhìn em thế này”, đám nhân viên văn phòng rỗi việc giết thời gian, đám nghiện hút chích, những người theo chủ nghĩa dân tộc lầm lạc, đám ăn không ngồi rồi kiểu như tôi hay những đám bần tiện, hèn mạt khác. Đôi khi, trên trang web này, bạn sẽ gặp những đề tài khá thú vị — chuyện lũ trẻ tâm thần của đám cư dân mạng, những cuộc khẩu chiến thường xuyên diễn ra nhằm phô diễn khả năng nắm bắt tiếng lóng của chủ nhân, những câu chuyện về cuộc sống cùng cực của người dân Nga được thêm mắm thêm muối bằng giọng văn vô cùng hài hước. Nói chung, nếu như web site này không tồn tại trong cộng đồng Internet thì có lẽ mới là chuyện không bình thường.



Tôi thường vào trang web này để thư giãn, giải trí. Thật ra, có chứng kiến sự trầm uất, ủ rũ của người khác vì bê tha ma túy, rượu chè hay nỗi ám ảnh cơm áo gạo tiền, sự bế tắc trong cuộc sống, những khó khăn mà người ta khó có thể vượt qua mới thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cảm thông như thế nào về chuyện có những kẻ khác còn có cảm giác tồi tệ hơn nhiều.

Tôi mở trang chủ của trang web này và nhìn thấy banner làm lóa mắt độc giả với nội dung như sau:...



“Tusa Lit-Proma. Độc giả và các nhà văn họp nhau lại vào lúc 18.00 hôm nay tại quán bar Kruzka trên phố Kurski”.



Tiếp đó là vài ba câu chuyện cười cùng dòng chữ “ai cũng phải có mặt”. Tôi click vào banner và rơi vào phần Góp ý với hàng trăm bài nhận xét, góp ý hồ hởi của đám cư dân mạng trong sự hân hoan chờ đón cuộc gặp mặt với các đồng nghiệp nát rượu giống mình. Đọc vài trang, tôi cảm thấy thật ghen tỵ với cái đám người này, và trong tôi bắt đầu nảy sinh mong muốn được cùng tham gia hay sẻ chia với họ.



Khi mà bạn có cảm giác rằng rự tồn tại của mình thật vô nghĩa và ngu xuẩn, số phận sẽ run rủi đẩy bạn đến với đám người vô nghĩa và xuẩn ngu như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, tôi thấy rằng bỏ ra cả một buổi chiều lang thang trên mạng với đám cư dân nát rượu cứ tưởng tượng ra mình là văn sĩ hay đám phiến loạn, có lẽ còn hay hơn rất nhiều so với việc nốc wishky ở vũ trường tối qua. Sau vài giờ đồng hồ, tôi đã đắm mình vào cái cộng đồng lưu manh này – một cộng đồng yên ắng như mặt đất với ba đặc trưng cơ bản và cổ xưa như trái đất: rượu bia, những nhóm đàn ông say mèm và từ “đồng chí”…



Mối lương duyên của tôi với Internet bắt đầu từ 5 năm trước. Trong khoảng thời gian này, tôi đã vượt qua một chặng đường từ kẻ nhút nhát, a-ma-tơ và dốt nát trong sử dụng chương trình Outlook Express đến một cư dân mạng hăng say thật sự. Ban đầu, mỗi một bức thư điện tử đối với tôi đều là một câu chuyện nho nhỏ thật lãng mạn. Làm thế nào để viết thư một cách lịch thiệp và nhã nhặn? Làm sao để kết thúc một lá thư? vv.và vv…Còn cái đám nhận thư, theo như hình dung của tôi, có lẽ cũng chỉ rặt một lũ nát rượu như tôi thôi – những kẻ có thể gửi fax một cách dễ dàng, song viết một bưc thư điện tử thì cứ y như vừa thực hiện một chiến công tình báo nào đó. Dần dần, tôi cũng tin rằng, đạo đức viết thư kinh doanh gần như không được phổ biến lắm đối với thư điện tử và thật ra, mọi thứ ở đây đơn giản hơn, nhanh hơn và ngắn gọn hơn. Câu cú không quá dài dòng, cầu kỳ, bóng bẩy.



Tôi viết thư điện tử là bởi giờ đây, cái đám người hay gửi công văn giấy tờ hoặc bất cứ thứ của nợ nào qua máy fax đang khiến tôi bực mình, khó chịu, còn cái lũ ngu khi nói với tôi những câu đại loại thế này “Tôi nối máy anh với thư ký riêng của tôi nhé, cô ấy sẽ đọc địa chỉ e-mail cho anh và anh cứ gửi thư theo địa chỉ đó nhé. Sau đó có gì cô ấy sẽ đọc thư anh cho tôi nghe”, chỉ tổ làm tôi chán không buồn nói. Cái địa chỉ e-mail của mình là một thứ gì đó riêng tư giống như điện thoại di động, và chia sẻ cái riêng tư đó với loại thư ký ngu đần chẳng phải là tín hiệu hay ho gì để chứng minh rằng mình có địa vị cao mà là cơ sở để khẳng định rằng con người này đang sống trong cái thời kỳ đồ đá và tất cả công việc tương lai của bạn với con người này sẽ chỉ mang lại toàn những muộn phiền, bực dọc hay thất bại mà thôi.



________________________________________



[1] Diễn viên màn bạc Ý chuyên đóng phim cấp 3.

[2] Tác giả chơi chữ - Internat, có nghĩa là trường nội trú, ký túc xá dành cho học sinh phổ thông.

[3] Nhà văn Mỹ - sinh năm 1914, một trong những thủ lĩnh của phong trào hippi (nên xem "Beat generation”), tác giả của các cuốn tiểu thuyết "The naked Lunch”(1959).

[4] Nữ văn sĩ Nga 1831-1891, người sáng lập ra phong trào thần trí tại Nga.

[5] Nhà thơ nữ của Nga.

[6] Nhà biên kịch, diễn viên múa người Hà Lan.

[7] Bộ trưởng bộ tuyền truyền của bộ máy phát xít Đức.

[8] Solzenisun Alexander Isaevich – sinh năm 1918, nhà văn nổi tiếng của Nga.

[9] Sinh 14.9.1916, là nhà họat động phong trào công nhân của Chi-lê, vì tham gia tích cực các phong trào đấu tranh giải phóng công nhân nên đã bị bắt giam với mức tù chung thân.

[10] Ca sĩ chính và thủ lĩnh của ban nhạc rock huyền thoại Nirvana. Năm 1994, ca sĩ nghiện bạch phiến này đã tự vẫn, để lại người vợ góa và đứa con gái không cha 18 tháng tuổi.

[11] Người anh hùng của châu Mỹ La tinh.

[12] Món ăn có nguồn gốc từ vùng Cap-ca-dơ của Trung Á làm từ thịt nướng và dưa chuột, bắp cải cuộn lại chấm với nước sốt.


0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569