Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một thế hệ "Vô hồn" - Kỳ cuối : Mạng Internet - phần 4

15/08/2007




(tiếp theo)



Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi có một cảm giác không được rõ rệt cho lắm, rằng hình như tôi đang có được cái điều mà bấy lâu nay tôi đang tìm kiếm cho riêng mình. Đó là những con người có tâm hồn thực thụ theo đúng nghĩa của nó. Những con người tuyệt vời, biết suy nghĩ, biết đoàn kết, biết giũ bỏ hết những thứ phù du trong bộ sưu tập Cavalli, trong ánh đèn mờ của vũ trường hay những chiếc xe hơi bóng lộn, những chiếc điện thoại không giới hạn cuộc gọi của công ty cấp riêng cho họ. Và như vậy, cuộc cách mạng bắt đầu từ đây và nó đang chờ đợi tôi – một con chiên cuối cùng đang lầm đường lạc lối trên cõi dương gian đầy rẫy sự dối trá này đồng thời đang che dấu ngọn lửa tâm hồn ẩn trong những kho áo khoác hiệu Pal Zelieri. Dường như, chỉ một chút nữa thôi là tôi bác bỏ hết tất cả cái hành trang cuộc sống của mình, giẫm đạp dưới chân tất cả những giá trị vật chất và phi vật chất để gia nhập vào cái đám du thủ du thực trên mạng và trở thành một trong những thành viên của cái cộng đồng đáng kính đó.



Cũng phải thừa nhận rằng, tôi không bị phụ thuộc vào những thứ ảo giác như thế này quá lâu. Tất cả kết thúc chóng vánh ngay từ lần “chạm mặt” đầu tiên với đám cư dân mạng nổi loạn trong một chương trình offline tại cái tổ quỷ “Tretchi Put”. Có tham dự cuộc họp, mục sở thị tất cả cái đám công dân mạng gớm ghiếc đang nốc bia, chứng kiến đám con gái tấp đầy hộp thư của bạn bằng những lá thư ngớ ngẩn, đám thanh thiếu niên chuyên lên mạng xem sex và thủ dâm tại chỗ, tôi chẳng còn một chút niềm tin nào vào cuộc sống này nữa. Có gặp cái đám này, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, mục đích của những kẻ tự phong cho mình là nhà cách mạng thực chất cũng hời hợt, sơ sài như đám thường dân trong xã hội. Đốt tiền, kiếm bạn nhậu và hú hí với đám gái dung nhan trung bình kém mỗi khi say.



Lời khuyên của tôi dành cho bạn là thế này: nếu có vào Internet và nhìn thấy đám người thú vị nào đó đang khiến bạn ngạc nhiên về kiến thức triết học phi thường hay khả năng múa bút điêu luyện, điệu nghệ, đừng bao giờ dại dột mà gặp gỡ họ bên ngoài mạng. Hãy cứ thưởng thức những thứ mà bạn ngưỡng mộ họ ở khoảng cách xa nếu không muốn chuốc lấy sự thất vọng ê chề.



Chúng kiến tất cả những việc này, tôi hiểu rằng, trong con người họ hoàn toàn không tồn tại khái niệm về một Burroughs William, Che Gevara hay Oruella. Tất cả thật nhạt nhẽo, sơ sài và vô vị. Khi hiểu những điều này, tôi bắt đầu đánh giá các bài viết cũng như những lời phát ngôn của họ theo một cách khác. Chỉ một tuần sau, tôi đi đến kết luận rằng, tất cả các câu chuyện, “thành quả lao động”, khẩu hiệu hay tuyên ngôn chỉ là một thứ nước hoa quả tổng hợp từ văn xuôi hoặc thơ ca của đám văn sĩ thời nay, của các ký giả, chính trị gia phát biểu trên truyền hình, chỉ có điều, chúng được gia giảm bằng những ngôn từ tục tĩu. Còn tất cả những lời phát ngôn của đám này cũng chẳng có gì khác hơn là đi sao chép lại những trích dẫn của nhiều người khác, từ Goebbels[7] cho đến Solzenisun[8] và tự nhận vơ là của mình. Những câu phát ngôn này được đăng lên các diễn đàn, tùy thuộc vào “đảng phái” nào mà nhà hùng biện đang tham gia. Có thể là phát xít, và cũng có thể là Chủ nghĩa Đại Xlavơ.



Thật thú vị là, khi có ai đó trong cái đám “Luis Corvalan”[9] được tăng thêm vài trăm bạc lương, cả mặt đất của họ kết thúc rất nhanh hệt như khi nó mới bắt đầu. Và họ trở thành những nhân viên hăng hái, nhiệt tình, vô văn hóa (những kẻ chống đối toàn cầu hóa, nửa tỉnh nửa quê) chỉ trong vòng vài ngày trước.



Điều đó cũng xảy ra y hệt đối với đám thiếu nữ vô văn hóa nhưng cuối cùng vẫn giăng lưới chài được chồng đâu vào đấy. Điều khủng khiếp là tất cả cái đám sâu bọ vừa lên làm người này lại là những kẻ bảo vệ đến cùng tín ngưỡng công sở, bởi vì họ nhớ rất rõ mình đã nốc bia Baltika như thế nào ngoài bến tàu điện ngầm. Và bởi vậy, bây giờ ở vị trí Kurt Cobain[10]/Che Gevara[11] giờ đây lại xuất hiện thêm Lavandos — chúa tể của tiền bạc. Họ phụng sự vị chúa tể này và dâng hiến những tế vật sang trọng là các đồng nghiệp của mình, bởi hình như sự khủng khiếp không muốn gia nhập vào trong cái thế giới này – thế giới của các “đồng chí” hay “bạn nhậu”. Và trong tâm hồn cũng đã phơi phới tưng bừng một niềm hạnh phúc khát khao nhưng đồng thời cũng đáng khinh miệt. Và trong cái cảnh nô lệ tôi tớ công sở này, thật tình họ còn tệ mạt hơn cả đám xác ướp.



Và lúc đó tôi coi cái cuộc tụ tập này chẳng khác gì một vườn bách thú lớn. Tôi đâm ra coi thường đám cư dân mạng, nhạo báng và miệt thị họ, thậm chí là trả thù họ. Vâng, tôi trả thù họ vì một ốc đảo của thế giới khác đã không hình thành, vì sự vỡ mộng kế tiếp, vì sự thất vọng, ngao ngán, vì sự giả dối mà tôi gần như đặt hết niềm tin vào đó cũng như sẵn sàng ngụp lặn trong đó.



Rồi cái giai đoạn này cũng kết thúc. Tôi trở nên thường xuyên tham gia vào cái nhóm họp của đám này để nghe về những câu chuyện dở hơi, ngớ ngẩn, yết kiến những gương mặt mới của cộng đồng, những nhà tư tưởng bóng bẩy, khệnh khạng. Nói chung là tôi đang lặn ngụp trong một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới của cái khe cửa với sự bần cùng, nạn say rượu, phê ma túy, những câu chuyện về sự bất bình đẳng của thế gian, những trí thức nửa mùa nát rượu, đám đầu trọc vv.và vv…. Đối với tôi, điều này chỉ là những buổi dạ hội chẳng còn mê hoặc nữa mà chỉ còn lại sự trống rỗng trong một chiếc vỏ bọc khác mà thôi. Sự trống rỗng trong vỏ bọc tiết kiệm dành cho đám chủ cửa hàng bán đồ giảm giá ở mạn Zulebin chẳng khác bao nhiêu so với sự trống rỗng trong chiếc hộp đựng quà sặc sỡ dành cho cửa hiệu “Podium”. Cứ thử tin tôi đi.



Tuy nhiên, tôi vẫn cứ tiếp tục lặn ngụp trong cái thế giới nửa tỉnh nửa quê này để hiểu rằng – liệu tôi có rời bỏ cái tiền đồ vô vọng cùng những chai bia rẻ tiền của cái thế giới đó và liệu rồi tôi có đánh mất hết khả năng hân hoan cùng cuộc sống ngay trong cái thế giới thời thượng này không.

Và hôm nay, tôi diện chiếc quần bò mài sờn rách, chiếc áo khoác màu xanh hiệu “Paul & Shark” lôi ra từ đáy tủ, chân dận đôi giày mô ca cũ lục ra từ trong tủ. Nói chung, trông tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Đó là những thứ cần có cho một kẻ đang chuẩn bị vào cuộc ăn nhậu mới với cái đám nửa tỉnh nửa quê nhưng chắc là sẽ chẳng thừa tiền mà đi bao chúng.



Tôi bước ra phố, bắt tắc xi rất mau lẹ, đọc địa chỉ quán bar và ngả lưng lên chiếc gối ở băng ghế sau. Gã tài xế xe Vonga có vẻ giống một nhà địa chất học, râu quai nón, tuổi chừng 45, tay bám chặt vào vô lăng và dán mắt vào nền đường. Cứ trông cái cách gã không hề quay đầu sang phía tôi vì sợ không tập trung trong lúc lái xe thì có thể hiểu rằng, đối với gã, công việc điều khiển chiếc xe thật là khó chịu. Nhưng, có lẽ cái công việc khó chịu này lại là nguồn thu nhập chính nên gã đành phải chấp nhận. Liếc nhìn sang gã, tôi nhớ lại câu chuyện cười cũ rích kể về một gã đàn ông chở vợ đi chơi, cũng không dám ngỏanh sang trò chuyện với vợ mà cứ dán chặt mắt vào nền đường rồi hỏi vợ:



— Cửa sổ mở à em?



— Vâng.



— (Quay đầu sang bên trái và khạc nhổ.) Khỉ thật!



Tôi bật cười. Gã tài xế nén cơn sợ hãi, quay sang tôi. Tôi để ý thấy mắt gã lộ rõ căng thẳng, thăm thẳm nỗi buồn và sợ hãi.



— À, tôi cười vì nghe người ta nói chuyện trên radio ấy mà – tôi trấn an gã.



Im lặng một lúc. Bờ vai gã tài xế có vẻ lỏng ra một chút, và gã tiếp tục nhìn xuống nền đường. Sau đó, sự căng thẳng lại quay trở lại.



— Mà tôi có bật radio đâu. Xe tôi không có radio mà, — cuối cùng thì gã cũng lên tiếng.



...

________________________________________



[1] Diễn viên màn bạc Ý chuyên đóng phim cấp 3.

[2] Tác giả chơi chữ - Internat, có nghĩa là trường nội trú, ký túc xá dành cho học sinh phổ thông.

[3] Nhà văn Mỹ - sinh năm 1914, một trong những thủ lĩnh của phong trào hippi (nên xem "Beat generation”), tác giả của các cuốn tiểu thuyết "The naked Lunch”(1959).

[4] Nữ văn sĩ Nga 1831-1891, người sáng lập ra phong trào thần trí tại Nga.

[5] Nhà thơ nữ của Nga.

[6] Nhà biên kịch, diễn viên múa người Hà Lan.

[7] Bộ trưởng bộ tuyền truyền của bộ máy phát xít Đức.

[8] Solzenisun Alexander Isaevich – sinh năm 1918, nhà văn nổi tiếng của Nga.

[9] Sinh 14.9.1916, là nhà họat động phong trào công nhân của Chi-lê, vì tham gia tích cực các phong trào đấu tranh giải phóng công nhân nên đã bị bắt giam với mức tù chung thân.

[10] Ca sĩ chính và thủ lĩnh của ban nhạc rock huyền thoại Nirvana. Năm 1994, ca sĩ nghiện bạch phiến này đã tự vẫn, để lại người vợ góa và đứa con gái không cha 18 tháng tuổi.

[11] Người anh hùng của châu Mỹ La tinh.

[12] Món ăn có nguồn gốc từ vùng Cap-ca-dơ của Trung Á làm từ thịt nướng và dưa chuột, bắp cải cuộn lại chấm với nước sốt.


0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569