Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một thế hệ "Vô hồn" - Kỳ cuối : Mạng Internet - phần 5

15/08/2007




(tiếp theo )


Lại một lúc im lặng khá lâu. Bây giờ thì tôi đang cố nghĩ cách để trả lời gã. Tình huống thật khôi hài, nếu như không muốn nói là ngớ ngẩn.

— Vâng, thế mà tôi cứ ngỡ là có mở radio, — tôi cố lái câu chuyện. — Nghĩa là, tôi cứ ngỡ rằng radio có làm việc. Ảo thính thật. Anh có biết không, có một ban nhạc có cái tên như thế đấy. Cái đám ấy hát những giai điệu gì đó kiểu như “mãi trẻ trung, mãi say”.

— Không, — gã trả lời bằng giọng sợ hãi. Và, giống như là lời xin lỗi, gã thêm: —Tôi không quan tâm lắm đến nhạc hiện đại.

— Tôi cũng vậy, nói chung là cũng không quan tâm lắm. Xin lỗi anh.

Tôi chợt nghĩ rằng, gần như là hàng ngày tôi có nói với mọi người là tôi luôn muốn lẩn tránh họ càng nhanh càng tốt hay những câu nhảm nhí nhăng cuội mà chẳng thèm suy nghĩ về những gì mình phát ngôn, cũng chẳng thèm để ý đến chuyện những ngôn từ của mình có gây ra phiền muộn gì cho người đối thoại hay không. Song, rất ít khi tôi rơi vào những tình huống căng thẳng như thế này. Tôi hiểu rằng, mình thường lẩn tránh mọi người bằng cách như vậy, và có thể đưa ra hai kết luận: hoặc người ta coi tôi là đồ bỏ từ lâu rồi, hoặc phần lớn cái đám hầu chuyện tôi là những kẻ ngu si đần độn và chẳng mảy may bận tậm đến những gì mình nghe thấy. Cả hai kết luận trên đều chẳng ra làm sao cả và cũng chẳng gieo chút tích cực nào đối với thực tại xung quanh tôi.

Chúng tôi cứ thế lặng im. Sự yên lặng chính là thứ nhạc tốt nhất, có đúng không nhỉ? Tôi liếc nhìn xuống bít tất trong đôi giày mô ca của mình và lắc lư đầu theo nhịp nhạc đang lừng phừng trong đầu tôi. (Trong đầu tôi đang vang lên bài hát của Moby — “We're all made of stars”, mặc dù nhà địa chất không hề biết gì về điều này). Gã tài xế giống như một con cú vọ, cứ phăng phăng đi mà chẳng mảy may để ý đến cột đèn xanh đèn đỏ trên đường. Gã còn liên tục gãi má và râu một cách rất nhanh, rất mạnh, như kiểu đang lo lắng, trông rất giống lũ chó dùng cẳng sau gãi bọ chét. Cái hình ảnh này khiến tôi căng ra, ngược lại, sự hiện diện cũng như cái lắc đầu của tôi đã khiến gã tài xế căng thẳng và bực bội.

Đến nơi, gã tài xế nhận tiền và dông thẳng. Có lẽ gã cho rằng tôi là một thằng tâm thần, trong khi tôi lại nghĩ rằng gã là một thằng nghiện có thâm niên, hoặc tín đồ ma túy, hoặc đệ tử lưu linh , cho dù trên thực tế không phải là như vậy.

Quán bar “Kzurka” là một chốn thật ghê tởm đối với đám sinh viên, học sinh phổ thông lớp cuối, đám nhân viên cấp thấp trong các công ty thương mại nhỏ, đám nhạc công bất tài, đám con gái ma mút hay lũ du côn đầu gấu. Bia ở đây cũng dở ẹc, (bản thân tôi không uống bia nhưng có thể đánh giá được qua hình thức bên ngoài của nó), ngoài ra còn có một số đồ uống nặng đô khác hay vốt ca loại rẻ tiền. Khách hàng của quán bar này đến đây chủ yếu là để thưởng thức món saurma[12] bằng thẻ miễn phí (kiểu saurma này đang trở thành “món ăn dân tộc Nga” đối với đám thực khách nói trên, giống như món shushi dành cho tầng lớp trung lưu vậy. Nói đúng ra, saurma là món shushi dành cho người nghèo. Nhanh, no và rẻ). Khủng khiếp thật, và cái món này thật sự mang lại nhiều lợi nhuận cho các ông chủ nhà hàng. Khách chật cứng, người ta xếp hàng ở quầy bar, ly cốc chẳng đủ để mà phục vụ, đám bồi bàn lăng xăng chạy tới chạy lui mà chẳng nhớ nổi 300 gờ ram whisky khách gọi ba bốn bận. Khắp quán chỉ thấy toàn những nhóm khách say, những xấp tiền nhàu nát, ẩm ướt vì vấy bia rượu nằm trên bàn, những anh chàng bartender không kịp dứt ra khỏi đám khách hàng phú nông mồ hôi nhễ nhại. Nói chung, mọi thứ đều tạm cả. Muốn trở thành người giàu có thì hãy làm việc cho người nghèo.

Một đám cư dân mạng khoảng vài chục mống ngồi vào hai chiếc bàn dài ghép lại. Trên bàn là la liệt rượu vốt ca, bia nhưng đồ nhậu hơi ít, và cứ nhìn vào đó thì có thể thấy là đám này không phải là dân rủng rỉnh tiền. Có lẽ, Pegac không phải là Con Đam Ma có phép tiên trong bộ phim họat hình dùng móng vuốt để cấu xé và xung quanh thì vung vãi đầy vàng. Tuy nhiên, chỉ cần quan sát những gương mặt nhàu nhĩ của khối người trên cái vũng lầy văn chương này, bạn sẽ hiểu vì sao con quái vật đó lại biết dùng móng vuốt để cấu xé, nên nhớ rằng, động tác cấu xé này rất mạnh. Tôi bước đến chiếc bàn, bắt tay đám người quen, rồi người ta xếp cho tôi một chỗ ngồi, tôi liền gọi whisky và bắt đầu quan sát từng thành viên.

Ba đứa con gái ngồi quanh bàn bắt đầu nhìn tôi chằm chặp. Tôi mỉm cười một cách thân thiện, bình dân với tất cả mọi người, đặc biệt là với đám gái này. Một em hỏi tôi xem tuần sau tôi có định đi xem chương trình hòa nhạc nào đó trong cung văn hóa “Gorbunov” hay không. Tôi trả lời là hiện tai tôi chưa biết được, nhưng rất có thể sẽ tham gia rồi rót rượu mời cô nàng. Ngay lập tức, gã thanh niên ngồi cạnh cô nàng tỏ ý khó chịu. Có lẽ, gã đến đây một cách có chủ ý và đang định giở trò gì đó với cô nàng. Gã trai bạn hắn ngồi cạnh tôi cũng bắt đầu căng ra, và tôi cảm thấy mình là là đầu mối của mọi mâu thuẫn, xích mích, trung tâm của mọi chuyện hay những tên gọi đại loại vậy. Và cũng bởi tôi có nốc whisky nên mọi chuyện mới ra chiều khiêu khích. Cô gái không được xinh xắn, mặt mũi chẳng tươi tỉnh gì, và đối với cô nàng thì tôi quả là một chàng hoàng tử. Cứ cho rằng là đám thanh niên ngồi cạnh đang say mèm, túi rỗng tuếch, mặt xanh lét thì tôi đúng là hoàng tử và thậm chí còn là thái tử. Và đương nhiên là cái đám vô sản tồi tệ này, cả trai lẫn gái, không thể có một cơ hội tử tế nào để so sánh với tôi… Nói chung thì tôi cảm thấy thật ngạo nghễ, và cái cảnh này khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn là căng thẳng. Tôi đang cố làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng để lái câu chuyện sang hướng khác và đề nghị mọi người nâng cốc. Cả đám hỉ hả gật gù.

Cả nhóm chia thành ba phe. Bốn nhà văn say mèm ngồi cuối bàn, bảy gã và ba đứa con gái nhãi ranh có vẻ tỉnh táo hơn đám nhà văn đang tranh luận rôm rả về họat động của đảng xã hội của Limonov và sáu gã khác ngồi quanh một chàng trai béo tốt với vẻ mặt thông minh, cặp kính tròn cùng một chút râu. Anh chàng này nói cái gì đó rồi rót vốt ca từ chiếc bình cổ, ngưng nói và nhìn thẳng vào mặt từng người như muốn đánh giá hiệu quả của những ngôn từ mà mình vừa phát ra. Vì ngồi ở chính giữa phe thứ hai, tôi thử len vào tranh luận cùng họ.
...
________________________________________

[1] Diễn viên màn bạc Ý chuyên đóng phim cấp 3.
[2] Tác giả chơi chữ - Internat, có nghĩa là trường nội trú, ký túc xá dành cho học sinh phổ thông.
[3] Nhà văn Mỹ - sinh năm 1914, một trong những thủ lĩnh của phong trào hippi (nên xem "Beat generation”), tác giả của các cuốn tiểu thuyết "The naked Lunch”(1959).
[4] Nữ văn sĩ Nga 1831-1891, người sáng lập ra phong trào thần trí tại Nga.
[5] Nhà thơ nữ của Nga.
[6] Nhà biên kịch, diễn viên múa người Hà Lan.
[7] Bộ trưởng bộ tuyền truyền của bộ máy phát xít Đức.
[8] Solzenisun Alexander Isaevich – sinh năm 1918, nhà văn nổi tiếng của Nga.
[9] Sinh 14.9.1916, là nhà họat động phong trào công nhân của Chi-lê, vì tham gia tích cực các phong trào đấu tranh giải phóng công nhân nên đã bị bắt giam với mức tù chung thân.
[10] Ca sĩ chính và thủ lĩnh của ban nhạc rock huyền thoại Nirvana. Năm 1994, ca sĩ nghiện bạch phiến này đã tự vẫn, để lại người vợ góa và đứa con gái không cha 18 tháng tuổi.
[11] Người anh hùng của châu Mỹ La tinh.
[12] Món ăn có nguồn gốc từ vùng Cap-ca-dơ của Trung Á làm từ thịt nướng và dưa chuột, bắp cải cuộn lại chấm với nước sốt.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569