Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một thế hệ "Vô hồn" - Kỳ II : Vô Hồn - phần 1

14/08/2007




"Thế giới trở nên phức tạp trong con mắt của nhân vật, tuy nhiên, nền tảng cuộc sống thì vẫn vững chãi như ngàn đời nay. Và cuộc đấu tranh chống lại những thói ăn chơi thời thượng này cũng chỉ là một cách gọi khác đi trong ý thức của người dân thời Xô Viết đối với cuộc chiến chống lại những ham muốn thú vui vật chất. Những trang phục hàng hiệu, những cuộc chơi triền miên với rượu mạnh, ma túy đã làm lóa mắt con người, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ tuổi, đầy năng động nhưng thật dễ dãi với lối sống buông thả của mình. Nhân vật của Minaev đang chiến đấu chống lại cái gọi là “văn hóa vũ trường” trong nỗ lực níu kéo lại phần “người” của mình trước những thói hư tật xấu của đám “xác ướp”.

Kỳ 2: Vô hồn

Tất cả chúng ta ở đây. Và chúng ta chính là những xác ướp.

Sáng hôm sau, trong cơn đau đầu đang hành hạ, tôi chui vào bồn tắm với với những ý nghĩ miên man về mọi chuyện xảy ra chiều qua, miệng nhan nhát với mùi men chua đặc trưng của những kẻ tỉnh dậy khi giã rượu. Và rồi tôi lại hồi tưởng lại cô nàng tối qua, đặc biệt là về chuyện của Xasha với thằng cha đồng tính nọ. Tôi cảm thấy mình thật hèn hạ, vô liêm sỉ, rằng mình đã khá nhiều lần kỳ cọ thân thể bằng cái xơ mướp dưới vòi sen. Có những cái xơ mướp có thể chùi sạch mọi vết nhơ bẩn trong tâm hồn. Và tâm hồn sẽ trở lại trong sạch, mãi mãi, hệt như bạn của cái thời xa xưa cách đây vài chục năm.

Tôi nằm trong bồn tắm, châm thuốc hút và nghĩ về chuyện làm thế nào để những người thân của bạn không biến thành những loài súc sinh như vậy?

Điều gì sẽ làm thay đổi con người họ? Điều gì sẽ làm thay đổi gương mặt, nhận thức cũng như cung cách hành xử của họ? Làm thế nào để băng qua con đường từ lần sa chân đầu tiên vào chốn ăn chơi cho đến khi trở thành suy đồi và thoái hóa một cách nhanh nhất?

Bạn chẳng bao giờ nghĩ được rằng vì cớ gì mà cái đám người bạn nhìn thấy hàng đêm trong các nhà hàng, quán rượu, cửa hiệu thời trang hay chương trình diễn thuyết lại ít khi xuất hiện vào ban ngày ban mặt? Hoặc nói chung là bạn không hề gặp họ vào ban ngày? Thế ban ngày họ biến đi đâu nhỉ – cái đám nửa người nửa ngợm giống nhau như đúc này?

Ví dụ, tôi chẳng hạn, thường xuyên suy nghĩ về điều này. Và khi so sánh nhiều sự kiện với nhau – mà những sự kiện này nghe không được hợp lý cho lắm, tôi đi đến kết luận rằng cái đám người này đơn giản là không tồn tại. Đương nhiên là không, điều tôi nói không có điểm gì chung với cái “thành phố xác ướp” này. Tất cả thật đáng sợ. Thật đáng sợ…

Một nửa thành phố này hầu như là không tồn tại. Theo tôi nghĩ, khoảng không gian bên trong đường Vành đai đang hàng đêm biến thành cái gì đó trông tựa như trò chơi máy tính, nơi chỉ toàn các cư dân rỗng tuếch cư trú. Cũng có những lúc họ đã từng là những con người bình thường với ước mơ giản dị, với “những tâm hồn, khí thế tuyệt vời”, với những mối lo cơm áo gạo tiền. Thế rồi, trong một khoảnh khắc nào đó, họ hiểu rằng thật dễ dàng để biến thành nhân vật chính của các tờ tạp chí thời thượng, những người hùng của sàn nhảy, thuyết trình viên trên bục giảng hay các hiệp sĩ nhà hàng bên bàn nhậu. Họ biến cuộc sống của mình thành bầu không khí của những cuộc chơi mút chỉ và trở thành những cư dân chuyên lấy đêm làm ngày được tâng bốc nhất ở mọi ngóc ngách thành phố. Những ánh đèn đêm đã khiến cặp mắt họ không còn thích nghi với ánh sáng ban ngày, những bóng đèn trong nhà tắm nắng nhân tạo đã khiến họ không còn có khả năng tắm ngoài thiên nhiên dưới mặt trời, hàng tấn nước hoa và mỹ phẩm cùng ma túy hay chế độ ăn uống dần dần khiến cơ thể họ trở nên tiều tụy, còn những tờ tạp chí nóng hổi hay các chương trình giải trí trên truyền hình cũng dặm mắm dặm muối nhào nặn họ thành những nhân vật hay ho. Cuối cùng thì cả đám này biến thành những chiếc bóng người giống như kiểu người vô hình chuyên rời khỏi nhà khi màn đêm bắt đầu buông xuống, khi mà thứ ánh sáng nhân tạo che dấu hết những thứ nằm dưới lớp phấn son, dưới lần váy hiệu “Prada”, quần jeans “Cavalli” hay bộ complê “Brioni” — một sự trống rỗng đang được che đậy. Chính vì vậy mà bạn chẳng bao giờ nhìn thấy họ vào ban ngày trên những đường phố Thủ đô. Nỗi sợ hãi có ai đó sẽ nhìn thấy hai hốc mắt trống rỗng không con ngươi sau tròng kính râm hiệu Chanel với khuôn mặt được tô vẽ, sơn trát buộc họ phải ru rú ngồi nhà. Ban ngày là thời gian của con người, còn ban đêm - ấy là thời gian của xác ướp.

Đương nhiên, phán xét cái sự trống rỗng bên trong bằng những kiểu cách ăn mặc và đặt những xác ướp ngồi trong các quán cà phê nào đó kiểu Piramid hay các quán bar kiểu như Ramzes khi liếc nhìn những tấm ảnh chụp của đám dân chơi bao giờ cũng dễ dàng hơn là tồn tại bằng cuộc đời của một kẻ rắc rối nhiều chuyện với những thành bại trong cuộc đời của gã. Bất cứ ai cũng đều có mục đích của đời mình, còn xác ướp thì đương nhiên là không. Chúng chỉ có một sự tồn tại trong không gian trống rỗng.

Ban đầu chúng chỉ là một số rất ít. Dần dần, chúng càng ngày càng đông lên. Chúng cần có nơi chốn để mà giao tiếp với những người giống mình, để mà cám dỗ họ vào guồng với mình và để nhân giống đội quân xác ướp. Rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, cứ thử tin lời tôi xem, họ đã kịp nhân giống nguyên cả một thành phố. Và như vậy, khi cái đám xác ướp này đã quá đông trên từng ki lô mét vuông diện tích hữu dụng của dăm ba nhà hàng, vũ trường, hệt như loại nấm giết ruồi mọc sau cơn mưa axít, trong thành phố lại xuất hiện vô khối các cửa hiệu thời trang, thẩm mỹ viện, vũ trường, nhà hàng hoặc quán cà phê. Nói chung là tất cả những nơi mà bạn đang tham gia hay chứng kiến hàng đêm.

Để đồng nhất bè bạn của mình giữa cái đám khách chơi ở những chốn nói trên, đám xác ướp này cần một hệ thống định vị của mình kiểu như chương trình “của tôi — của người” đang được áp dụng trên máy bay hay trên tàu thủy. Và lúc này, thế giới của các thương hiệu thời trang sẽ nhảy xổ vào hỗ trợ đám xác ướp này. Nó giải thích một điều rằng đám xác ướp này ăn mặc gần như theo một kiểu như nhau — danh sách các nhãn mác quần áo hay xe hơi hoàn toàn không dài lắm. Để làm quen với nhau, chúng không cần phải ngửi hít, ve vãn, lòng vòng rào trước đón sau với những câu chuyện dài dòng cà kê dê ngỗng kiểu như “ai mặc đồ gì ở đâu và bay đi đâu nghỉ phép” như trước đây nhằm hiểu thêm về đối tác của mình thuộc thế giới nào. Giờ đây, chỉ cần đo lường cách ăn mặc của đám người ngồi sau bàn qua cơ quan thị giác là ta đã có thể xác định được đâu là xác ướp.

Bạn có thể cho rằng, tất cả các câu khẩu hiệu gọi mời trên tủ kính kiểu như - “Bộ sưu tập mùa hè mới 2004” và các câu chuyện in trong các tờ tạp chí thời thượng với lời khuyến nghị chọn màu sắc quần áo trong mùa này chắc chắn sẽ phản ánh sự chuyển động nhanh chóng của thế giới mốt? Ôi chao! Trên thực tế thì cái mốt trang phục đang thay đổi từng mùa để kẻ lạ không có chỗ mà chui vào thế giới của đám xác ướp này.

Ở đây mọi thứ thật là đơn giản. Các phương thức giao tiếp của đám xác ướp này cần đơn giản tới mức tối đa. Và để không thực hiện những mánh khóe khó khăn hoặc không cần thiết phải động não, nhăn trán, đã có hẳn một bộ từ ngữ mã hóa mà chỉ cần buột miệng ra, xác ướp khác cũng hiểu ý nghĩa của cuộc trò chuyện này. Ví dụ, khi hai nàng xác ướp gặp nhau, một trong hai nàng nói với kẻ kia trong khi bê mông ngồi vào bàn và điệu đà hôn cổ cô bạn gái:

— Xin lỗi nhé, tớ đến hơn muộn tí. Đây này, — cô nàng quẳng chiếc túi lên mặt bàn - ở Trechiankovka đấy.

Thế là cô bạn gái kia ngay lập tức hiểu rằng, người bạn quý của mình vừa lượn lờ mua sắm ở cửa hiệu thời trang Mercury trên mạn Trechiakov và thửa được vài chiếc túi, sau đó ghé T.R.E.T.Y.A.K.O.V Lounge uống cà phê, rồi đi xem giày dép của hãng Gucci và bởi vậy cho nên mới đến muộn.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569