Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một thế hệ "Vô hồn" - Kỳ II : Vô Hồn - phần 3

14/08/2007




( tiếp theo phần 2 )

Depressia[5] là chữ D thứ tư mà người ta không nhắc đến ở đây. Người ta sợ nó và trốn chạy khỏi nó. Họ không muốn thừa nhận mình trong sự tồn tại của nó. Mà cái chữ D thứ tư này thì hiện diện khắp mọi nơi. Trong tách cà phê, trong đĩa Carpaccio[6] trong người cô bé với khôn mặt xám xịt, trong tấm biển neon treo trên quầy bar, trong người gã bồi bàn đang đi lại trong gian phòng, trên chiếc bản lề, trong con người gã đàn ông đang bước ra từ nhà vệ sinh. Nó không đơn giản là đang bay bổng trong không khí mà không khí đang tồn tại dựa vào nó. Nó là cơ sở nền tảng của tất cả mọi thứ trong cuộc đời này.

Đám xác ướp cố đuổi theo nó. Họ tổ chức những buổi tiệc không thể tưởng tượng nổi, mua những bộ trang phục ngớ ngẩn với cái giá ngớ ngẩn (mà cái thứ tiền này, như đã nói ở trên, không có sức mua, mà chỉ đơn thuần mang tính chất tượng trưng) hoặc đổi nhân tình nhân ngãi xác ướp cho nhau. Họ cố tỏ ra điên khùng, mất trí, mà cái trí khôn của họ cũng làm gì còn.

Tất cả đều chán ngấy nhau và muốn trốn chạy tới một nơi nào đó, nhưng khổ nỗi, chẳng có chỗ nào như thế cả. Vòng tròn di chuyển được giới hạn bởi cả khu vực dành riêng cho đám xác ướp, bởi các thẩm mỹ viện, cửa hiệu, vũ trường, nhà hàng, quán rượu giống nhau như lột, bởi các tờ tạp chí chất đống cùng đám khách hàng giống hệt nhau. Và bạn sẽ thấy sung sướng khi được giao tiếp với con người, cho dù họ chẳng hiểu gì về bạn, còn những gì mà họ hiểu được chắc chắn đó là đám xác ướp.

Quả thực là khu vực chuyên biệt mà thời hạn ra kết luận của bạn ở đó không được thể hiện rõ ràng. Chẳng ai bắt giam bạn ở đây, đơn giản là bạn tự nguyện chọn con đường của riêng mình mà lối về thì mù mịt. Chỉ còn nước kiên nhẫn chờ đợi, khi mà lớp vỏ bọc tự nhiên bên ngoài bị tiêu hao hết thì mọi việc sẽ dừng lại. Vấn đề duy nhất đôi khi khiến bạn cảm thấy khổ sở: ai là sếp ở cái khu vực này để quản lý tất cả cái đám người ở đó? Ai sẽ chủ trì thực hiện các quy trình và chọn ra mẫu nhân vật để mọi người mô phỏng, bắt chước?

Đôi khi, bạn đi đến kết luận rằng, cái thằng cha sếp ở đây chẳng ai khác ngoài bạn, cho dù nói đúng ra là cần phải đưa ra câu trả lời thế này: ở đây, mỗi một người đều sống trong ngôi hầm mộ được thiết kế bởi chính bàn tay của mình. Họ tự chọn ra cho mình mẫu người để bắt chước và trở thành ông sếp. Còn tất cả các ngôi hầm mộ cũng như các nhân vật ở đây đều giống hệt nhau, bởi vậy tất cả đám xác ướp không thể không giống nhau. Các xác ướp có chung một vũ trụ, một tôn giáo mà tên gọi của nó là – VÔ HỒN

Nói trắng ra, tất cả lũ chúng ta đây cũng là những kẻ VÔ HỒN.

Bạn tham dự một buổi trình diễn mốt túi xách mới hiệu “Tod's” và trông thấy cái đám yêu phụ độc ác mắt sáng lên, chạy lăng xa lăng xăng như trong cơn hỏa họan vậy, nháo nhào giật hết mọi thứ trên quầy hàng. Rồi sau đó, vào ban đêm, bạn gặp họ trong một nhà hàng mới mở - cái chốn đang muốn lọt vào danh sách những nhà hàng tốt nhất của tháng. Bạn nhìn thấy cả cái đám ma nơ canh đang nhồm nhoàm nhai, ừng ựng nốc với cảm giác hoàn thành sứ mệnh hiện rõ trên khuôn mặt. Và rồi bạn sẽ có cảm giác rõ rệt rằng, đối với cái đám này, ý nghĩa cuộc sống chính là việc kiếm củi ba năm thiêu một giờ, sẵn sàng dốc hết tiền bạc kiếm được để vung vinh ăn hút, mua quần mua áo, mua đồ trang sức…trong một vài tích tắc. Và họ cũng chỉ thật sự vui vẻ trong cái khoảnh khắc bán mua này. Chỉ vỏn vẹn trong mấy phút bán mua, khi họ chìa tiền ra để đổi lấy thú vui nhục dục. Còn bây giờ, họ đang ngồi nghĩ xem ngày mai sẽ làm gì, làm cách nào để xua đi nỗi buồn sắp ập đến. Những lúc như thế này, trông họ rất giống đám vô gia cư ở New York mà trước đây, vào cái thời bao cấp, người ta đã mang chiếu lên truyền hình. Cái đám vô gia cư này ngồi trong các nhà tế bần công cộng, đầu đội mũ sùm sụp, tay đeo găng, những ngón tay thì bị đứt, đeo tấm biển trước ngực với dòng chữ : “VÔ GIA CƯ. SẼ LÀM VIỆC ĐỂ CÓ ĂN”.

Liếc nhìn những gương mặt vô hồn của đám xác ướp thủ đô, tôi chỉ muốn căng cái tấm biển trước ngực chúng với dòng chữ: “VÔ HỒN. SẼ LÀM VIỆC ĐỂ CÓ ĂN (VÀ CẢ QUẦN ÁO, ĐỒ TRANG SỨC NỮA)”. Bên dưới sẽ là lô gô của hãng Dolche&Gabbana.

Thảm họa thật. Không biết trong vòng vài trăm năm ta còn định tha hóa cái xã hội này đến mức nào đây. Nếu như trước đây con người giải những bài toán mang tính toàn cầu diễn ra trong cuộc sống thì giờ đây, thế hệ chút chít của họ giải những bài toán làm thế nào để lọt vào vũ trường này và diễn ra chỉ trong một đêm hôm nay. Nếu như vào đầu thế kỷ trước, các nhân vật anh hùng của xã hội là những chàng thanh niên quả cảm đứng nơi chiến trường súng đạn như Paven Cooshagin thì ngày hôm nay hình ảnh đó đã được thay bằng anh chàng thanh niên đứng trước cổng vũ trường — những Paven chuyên kiểm soát vé. Cánh phóng viên phỏng vấn gã, còn gã thì phồng má trả lời những câu nghe ngớ ngẩn và thậm chí còn đưa ra lời khuyên, làm thế nào để nhanh chóng trở thành một thằng ngu hợp pháp. Hắn, cái gã Paven kiểm soát vé, chính là gã chúa tể thứ thiệt của sự thiết tưởng. Cái gã bảo vệ này lại còn quyết định xem bạn có được kết nạp vào thế giới của xác ướp hay không, bạn đã tiến đến gần với cái thế này hay chưa.

Nhưng điều kinh khủng nhất lại không nằm trong sự tồn tại của cái thế giới đó mà là trong sự tồn tại của đám người đang sẵn sàng thuyết giáo những điều nhảm nhí, sẵn sàng rao giảng những lời khuyên và sẵn sàng tự nguyện trở thành xác ướp.

***

Và tôi cứ nằm ngâm mình trong bồn nước đã nguội lạnh, đầu nghĩ mông lung về chuyện không hiểu mình đã sắp tới gần hầm mộ hay chưa. Về bản chất, đã từ lâu tôi đứng ở cái hầm mộ này bằng một chân. Tôi đã hoang phí tháng ngày trong quỹ thời gian của mình chỉ để chiếm giữ nó bằng sự trống rỗng của những đêm ăn chơi nhậu nhẹt, những buổi trình diễn hay những cuộc liên hoan ngoài trời. Cả đám các chuyên gia tổ chức, chủ nhà hàng, chuyên gia thiết kế hay dân buôn đều đã nhẵn mặt tôi. Người ta lôi kéo tôi và tôi đang bắt đầu trở thành cái bóng. Ban đầu tôi nghĩ rằng, tốt hơn hết là người ta nên mặc cho tôi những thứ quần áo hợp mốt. Còn bây giờ thì tôi lại thường nghĩ rằng mình đang muốn trở thành một trong những xác ướp ấy. Và tất cả những ngôi hầm mộ đang chiếm một diện tích khá lớn trong cuộc đời của tôi. Vậy tôi khác cái bãi sình lầy ở điểm nào? Hay là không phải như thế. Điều gì kéo tôi ra khỏi bãi sình lầy này? Tôi sẽ ở lại trong cái chốn Babilon này hay sẽ phải tìm ra cho riêng mình cái thành phố Kiteg[7]?

Tôi bước ra khỏi bồn tắm, quấn chặt khăn tắm và bắt đầu khua răng lập cập. Tôi không hẳn là lạnh, mà còn cảm thấy sợ hãi nữa. Ở đâu đó trong phòng, điện thoại di động của tôi đang réo. Tôi bước tới đó, lục tìm trong túi áo vét và trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng một người quen nào đó mà mãi tôi chẳng hình dung được mặt mũi ra sao. Gã nói với tôi:

— Chào. Hôm qua thế nào, nhậu nhẹt vui không?

— Bình thường thôi, — tôi trả lời.

— Cậu đang làm gì đấy?

— À, ngồi nhà thôi.

— Ồ, hay vậy? Ha-ha-ha

Lúc này, tôi ném cái điện thoại vào tường mạnh đến nỗi có cảm giác rằng, nó bị móp méo thật. Chiếc điện thoại nảy xuống sàn nhà và nằm dưới chân tôi, màn hình tắt ngóm, nhưng micrô thì không hiểu sao vẫn còn họat động.

— Alo, cậu có đó không? — gã người quen hỏi từ đầu bên kia dây. – Tớ chẳng nghe thấy gì cả. Cậu biến đâu mất thế?

Tôi lấy chân giẫm lên chiếc điện thoại, rồi cuối cùng nó cũng im bặt.

Và tôi nghĩ rằng, thực tình thì tôi cũng đã biến mất toi…

[1] Nhà văn Mỹ.
[2] Gái.
[3] Tiền.
[4] dân buôn, đại lý.
[5] Sự trầm uất, ủ rũ.
[6] Món ăn Ý làm từ loại thịt bò sống thái mỏng, ăn nguội kèm sốt bơ, dấm và dầu ô liu. Tên gọi của món ăn này gắn liền với họa sĩ lừng danh thời kỳ Phục Hưng Carpaccio (1455 – 1526).
[7] Kiteg là thành phố được giải phóng khỏi âm mưu xâm lược của đế quốc Mông Cổ vào thế kỷ thứ 13.

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569