Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Một tháng hai mươi tám ngày

20/08/2007


Hồ Huy Sơn

Một khi không thích cái gì đó, người ta có vô vàn lý do để từ chối nó. Với tôi, cái xóm trọ cũ không còn là chuyện thích hay không thích, mà đơn giản là tôi phải đi. Tôi chịu hết nổi cảnh mọi người trong xóm ai cũng có đôi có cặp, riêng tôi thì vẫn lủi thủi một mình.

Hơn nữa, những tiếng cười nói rổn rảng hay những tiếng thở hổn hển của những cặp tình nhân do vô tình tôi nghe được khiến tôi không tài nào tập trung để vẽ. Vậy là tôi đi tìm nơi trọ mới.

Tôi đi vào dãy trọ nằm sâu trong ngõ. Ở đây khá yên tĩnh. Có 10 phòng được chia làm 5 dãy đối diện nhau. Ông chủ bụng phệ, mắt tin hin nhìn tôi dò xét: “4 trăm một phòng, cậu ở được thì ở?”. Tôi đĩnh đạc: “Cháu đang học năm thứ 2, nếu điều kiện tốt, cháu sẽ ở từ nay đến lúc ra trường!”.

Ông chủ có vẻ đồng ý, đoạn ông đứng dậy lấy chùm chìa khoá rồi dẫn tôi về cuối dãy: “Cậu sẽ ở phòng này”. Tôi nhận chìa khoá, lao vào giường rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Căn phòng này có vẻ như ai đó vừa mới chuyển đi. Không hôi hám đến mức nghẹt thở.

Buổi chiều, tôi thức dậy rửa mặt, thấy mọi người trong xóm nhìn mình khó hiểu. Tôi hơi chột dạ rồi nhanh chóng nhận ra thân phận của mình. Kinh nghiệm hai năm ở trọ để tôi thừa biết mình nên làm gì. Tối ấy, tôi mua một ít hoa quả, bánh kẹo rồi về “ra mắt” xóm trọ. Luật mà! Sau vài câu xã giao, mọi người bắt đầu vui vẻ hơn. Cô gái tóc ép nháy mắt về phía tôi khó hiểu: “Cố gắng ở lâu, cậu bạn nhé!”. Tôi đáp lại bằng một nụ cười ngơ ngác.

Một ngày đầy mệt mỏi, tôi ước gì có thể lên giường, nhắm mắt và ngủ đến sáng. Nhưng còn bài tập cho buổi lên lớp ngày mai. Tôi cố thức rồi sửa soạn toan vẽ. Xóm trọ mỗi người một công việc, khiến đêm càng yên ắng hơn.

Khuya. Tôi đang đánh vật với bài tập tạo hình thì nghe có tiếng lách cách phía bên phòng đối diện. Qua cánh cửa khép hờ, tôi trông thấy chị. Dưới ánh điện của chiếc bóng Rạng Đông, mái tóc chị vàng rực, lại xoăn tít. Mái tóc của chị không đủ dài, để lộ khoảng lưng trần trắng nõn. Chị mặc chiếc váy màu đỏ.

Mà đúng hơn là một chiếc áo dài được cách tân “quá đà”. Tấm lưng chị to, chứng tỏ người sở hữu nó không phải là một cô gái gầy gò ốm yếu. Lúc đó, tôi nghĩ đến từ “bệ vệ” nhưng sau này tôi nghĩ là không hợp lắm, lại có tội với chị.

Tôi ngồi lặng ngắm chị từ phía sau. Chắc nhờ ánh điện từ phòng tôi toả ra, đột nhiên chị quay lại đẩy cửa phòng tôi ló đầu vào: “A! Phòng này có chủ mới rồi hả? Chào cậu nhóc! Chà chà, nhìn cũng sáng sủa phết, nhẩy?!”. Chị nói xong, vừa nháy mắt một cách điệu nghệ vừa cười ha hả.

Sau đó thì quay ngoắt về phòng, đột ngột như lúc chị ùa vào phòng tôi. Tôi không kịp nói một câu nào, chỉ ngồi thừ ra như vậy. Cuối cùng thì bài tập của tôi vẫn chưa hoàn thành. Suốt đêm đó, tôi bị chị ám ảnh. Chẳng hiểu sao lại nghĩ nhiều về chị như thế?

Liên tiếp mấy ngày sau, chị biến mất dạng. Cửa phòng khoá im ỉm. Đến ngày thứ 5, tôi đánh bạo hỏi cô gái tóc ép. “Cậu muốn hỏi về cô gái đối diện với phòng cậu chứ gì. Chà, biết nói thế nào nhỉ?

Một “phần tử quá khích” của xóm này, nghe có được không? Mà cậu cứ ở lâu lâu, đừng chuyển vội như những người trước đây, sẽ hiểu người ta ngay ấy mà”. Cô gái tóc ép cố kéo dài từ người ta, làm tôi càng tò mò về chị.

Ngày thứ sáu, tôi vừa ở trường về đã thấy chị đứng trước cửa. Chị nhìn tôi cười cười: “Cậu nhóc! Đã quen với xóm trọ này chưa?”. Tôi lầm bầm trong miệng: “Tất cả đều quen, trừ chị!” nhưng vẫn cố nói một câu thật nhẹ nhàng: “Dạ! Cũng tàm tạm! Chị đi làm về ạ?”.

Chị cười để lộ những chiếc răng vàng vàng: “Chị mày tên là Hoài Thương. Còn cậu nhóc?”. “Em tên Huy!”. “Học gì đấy?”. “Em học mỹ thuật!”. “Thảo nào, trông nghệ sĩ đấy chứ?! Mà chị nhìn nhóc cũng đa tình phết!”. Tôi cười thầm. Giá như chị biết tôi ở tình trạng “phòng không” từ mấy năm nay…

Tôi không có lý do gì để chê về xóm trọ mới. Mặc dù đôi khi cũng gặp một số phiền nhiễu. Nhưng nói chung là không đáng kể. Ở đây, mọi người vui vẻ, tếu táo với nhau sôi nổi như vậy; khi cần yên tĩnh thì đâu sẽ vào đấy cả. Tôi để ý, hình như chị ít khi hoà nhập với mọi người. Mặc dù chị ở đây khá lâu.

Có lẽ vì chị đi suốt. Đi đâu thì chịu. Trong xóm có người xì xào về chị, kể cả mấy cậu con trai. Tôi chúa ghét những câu chuyện nói sau lưng, dù là chuyện tốt hay xấu. Nhưng tôi lại quá tò mò về con người này. Tôi không tham gia, chỉ ngồi trong phòng, mắt dán vào toan vẽ nhưng hai tai lại hướng ra ngoài hành lang.

Hình như mọi người đang đưa chị ra làm trò cá cược. Thằng nhóc (tôi thích gọi thế dù biết nó bằng hoặc hơn tuổi mình) tên Thắng cười hô hố: “Có đứa nào dám cá không? Con mụ đó là cave đấy!”. Có vẻ trò chơi này không mấy hào hứng, vì có đứa hỏi vặc: “Sao mày biết chị ta là dân cave?”.

“Ngày nào cũng một, hai giờ sáng mới lết về, người ngập ngụa rượu ngoại. Chúng mày để ý quần áo mụ ta mặc xem, toàn những thứ thiếu vải. Ha ha”. Cả lũ lăn ra cười. Tôi ngồi trong phòng, bỗng nhiên thấy mặt nóng bừng. Chẳng hiểu tại sao.

Tôi bắt đầu vỡ vạc về ánh mắt khó hiểu của cô gái tóc ép. Không ai nhớ tôi là người thứ mấy ở căn phòng này. Đơn giản vì nó đối diện với phòng chị. Người ta khó chịu vì chị. Và người ta chuyển đi để khỏi bị chị làm phiền. Tôi bỗng thấy hoang mang. Nhưng chẳng hiểu sao tôi quyết tâm trụ lại.

Chiếc quạt cóc chạy rì rì, tôi đã vặn cho nó chạy nhanh nhất nhưng vẫn không thấy mát hơn được là bao. Tôi ngồi phối màu, mặc kệ mồ hôi tươm ướt áo. Tiếng guốc nện vào nền gạch lạch cạch làm tôi không còn tập trung được nữa.

Chị về! Và điệp khúc muôn thuở vang lên. Chị tự hỏi rồi tự trả lời: “Có ai xinh bằng em không? Em hơi bị xinh đấy!”. Câu nói này của chị được “lũ trẻ” trong xóm trọ nhại đi nhại lại, như một câu đùa vui nhất từ trước tới giờ. Thậm chí bọn chúng còn cải biên thành: “Có ai kinh bằng em không? Em hơi bị kinh đấy!” rồi cười hô hố.

Ngày nào cũng như ngày nào. Xong điệp khúc ấy, chị sẽ ghé vào một căn phòng bất kỳ, rồi xin một chén trà mà không cần biết người ta có đồng ý hay không. Một người có thú uống trà, chắc chắn không phải là cave.

Tự nhiên lúc ấy, tôi cũng muốn lao ra, xin một cốc trà uống lấy uống để, uống để quên đi những lời chua chát mà mọi người trong xóm dành cho chị. Nhưng tôi không đủ can đảm. Với lại, uống trà nhiều, tôi sợ sẽ không ngủ được. Mà tôi thì không thể thức chòng chọc suốt đêm. Tôi tin chị, tin vào những chén trà chị uống.

Chiều nay chị ở nhà. Chị hết lau nhà lại giặt quần áo, hết đi ra giếng lại vào nhà. Chị mặc chiếc áo hai dây, mỏng tang. Điều tệ hại hơn là chị không mặc đồ lót. Chị vừa đi vừa cười nói, hồn nhiên như một chú sáo con. Ông chủ bỗng nhiên thích đi đi lại lại ngoài hành lang, mắt dán vào khoảng áo trễ xuống của chị.

Tôi tin chắc là chị biết ông chủ đang nhìn mình nhưng chị tảng lờ, lại có vẻ gì đó rất khiêu khích. Ánh mắt chị đong đưa. Tôi có thể cam đoan là mắt chị rất đĩ. Chị liếc người ta bằng ánh mắt chết người, vừa thỏ non nhưng cũng không kém phần già đời. Máu nóng dồn lên mặt, tôi chỉ muốn chạy tới cho lão chủ vài quả đấm rồi trừng trừng nhìn vào mắt chị. Trừng trừng nhìn mà không nói gì.

Tôi loay hoay trong căn phòng chưa đầy mười mét vuông. Có thực chị là cave không? Tôi ngồi thẩn thơ, những ngón tay di di hộp màu, khiến màu loang ra bê bết. Hôm nay tôi không có bài tập nhưng chưa muốn đi ngủ. Đồng hồ chỉ 2 giờ 30 mà chị vẫn chưa về. Tôi chờ đợi tiếng guốc lạch cạch, chờ đợi câu điệp khúc nhàm chán mà không vô vị.

Mãi mới thấy chị về. Chị lao vào phòng tôi, nở nụ cười như từ trước đến giờ vẫn thế. “Thế nào cậu nhóc! Sao khuya rồi vẫn chưa đi ngủ?”. Tôi ấm ứ: “Em thức làm bài tập!”. Chị lôi từ trong túi chiếc bánh piza, đưa cho tôi: “Ăn đi nhóc! Sau đó làm bài tập rồi lên giường ngủ, thức khuya không có lợi đâu!”. Nói rồi, chị nháy mắt về phía tôi, giọng khề khà: “Có ai xinh bằng em không? Em hơi bị xinh đấy!”.

Chị lại ào về phòng. Tôi cầm chiếc bánh trên tay nhưng không ăn. Đêm đó, tôi nghĩ về chị rồi nhắm mắt, ngủ một cách ngon lành. Những giấc mơ làm tôi bay lên, phiêu bồng. Những giấc mơ mang vị ngọt của bánh piza. Giấc mơ có tôi và chị, mỗi người mang một gam màu đối lập nhau. Chị cứ luôn cười nói như vậy, còn tôi ủ dột trong một nỗi buồn chưa biết gọi tên...

Tôi không biết mình có tâm trạng háo hức đợi chị về hình thành từ bao giờ. Chỉ biết đêm nào tôi cũng cố thức đến khuya. Chỉ để nghe tiếng guốc lạch cạch, câu điệp khúc thân quen. Hôm nào khuya quá mà chưa thấy chị về, tôi cảm thấy lo lo. Khi chị về thì tôi thở phào nhẹ nhõm.

Những món quà chị mang về cho tôi, khi thì chiếc bánh, cái kẹo, lúc là một quả gì đấy ăn được. Tôi không ăn những món quà chị mang về mà cất kín. Đôi khi vẫn lấy chúng ra rồi ngắm nghía say sưa. Đến lúc hỏng thì tôi mang ra thùng rác. Lòng buồn thiu khi nghĩ mình đang làm mất một cái gì đó quý giá.

Chị vẫn quan tâm cho tôi đều đặn như vậy, từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Thậm chí, chị còn mua cả những chiếc quần xịp nhỏ xíu mang hiệu Vonzer cho tôi. Tôi ngượng chín mặt nhưng rồi trước sự quan tâm của chị, tôi cảm thấy bồng bềnh, vui âm ỉ.

Những bức tranh của tôi được ông thầy khen có hồn và bắt đầu có nét riêng. Tôi muốn chạy về khoe với chị. Dù sao thì nhờ chị mà tay nghề của tôi được nâng cao. Bởi vì tôi thường nghĩ tới chị trước tiên rồi mới đặt bút vẽ. Chị đã làm thay đổi con người trong tôi và thay đổi cả những “tác phẩm” của tôi.

Và chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách gọi của chị. “Em không phải là cậu nhóc! Em đã hai mươi tuổi rồi”. Chị xoa đầu tôi rồi cười khơ khớ. Tôi nhìn cảm thấy khó chịu vô cùng. Chị cứ cười mãi như vậy, sau rồi nhìn chằm chặp vào mắt tôi, chưa bao giờ tôi thấy ánh nhìn của chị hiền dịu đến như vậy.

Chị nói như thể đang nói với em trai của mình: “Lo học đi nhóc ạ!”. Cái sự ngông cuồng của thằng con trai hai mươi tuổi hiện rõ trên đôi mắt của tôi. Có lẽ vì thế mà đôi mắt chị bỗng nhiên bối rối. Chị vội vàng quay đi chỗ khác. Lúc ấy, tôi thấy chị không phải “hơi bị” như chị vẫn thường nói mà chị rất xinh. Và, tôi không còn quan tâm chị là cave hay là gì gì nữa.

Trái tim hai mươi của tôi vỡ vụn trước chị mất rồi! Tôi không đủ can đảm để thú nhận với chị chuyện này nhưng tôi tin là chị hiểu mình. Nhưng có lẽ vì hiểu tôi mà chị đã lảng tránh tôi. Chị vắng nhà nhiều hơn. Thảng hoặc chị về, thì tôi đã nằm gục trên bàn, ngủ một cách nặng nề. Nỗi nhớ làm tôi phát điên, lù đù. Tôi ghét chị mà không thể quên được chị.

Trời mới đầu hạ mà nóng như nung. Tôi ra hồ hóng mát một mình mãi đến khuya mới về. Vừa đến đầu ngõ, tôi thấy chị đang ngồi chễm chệ trên con SH cùng với một người đàn ông, dáng người bệ vệ. Hình như chị đã có chén, tôi thấy người chị mềm oặt. Tôi định chạy ra dìu chị về phòng nhưng đôi chân giữ tôi ở lại. Tôi nép vào một bức tường gần đấy, đủ gần để nghe những lời rì rầm giữa chị và lão ta.

Chị nói mà như không: “Bài viết của em thế nào rồi anh?”. Người đàn ông quay ra sau, ghé vào tai chị: “Cuối tuần này đi!”. “Chắc chứ?”. “Anh là sếp, em còn không tin anh à?”. Chị cười. Lại điệu cười muôn thuở. Bỗng nhiên, bàn tay người đàn ông lần lần đưa vào áo chị.

Lúc ấy, tôi thấy chị nhảy tót xuống xe rồi giơ tay, tát thật mạnh vào khuôn mặt béo núng nính làm lão ta chỉ kịp thốt lên “ối”. Chị đi những bước xiêu vẹo về nhà. Tôi lại muốn chạy ra nhưng vẫn không thể được. Và tôi cứ đứng vậy, để mặc nước mắt ri rỉ bò ra. Nước mắt tôi nóng đẫy. Và hình như bắt đầu có vị mặn.

Sáng hôm sau, như thường lệ, chị đi làm thật sớm. Tôi thức dậy, mang sang nhà cô gái tóc ép bức tranh được gói ghém cẩn thận, nhờ tối về đưa cho chị. Rồi tôi đi. Ông chủ không nói không rằng, chỉ nhận chìa khoá cùng tiền phòng tháng này. Tôi lếch thếch đi, trong đầu lại nghĩ về bức tranh gửi nhờ cô gái tóc ép.

Khi chị mở nó ra, không biết chị có nhận ra điều gì đó không? Bức tranh tôi vẽ chị với mái tóc vàng rực rỡ, xoăn tít. Nó chưa xong nhưng tôi tin là chị sẽ nhận ra mình. Chỉ có một thứ là tôi đã hoàn thành. Đó là một chiếc lá nhỏ, được tôi chú thích bên dưới “lá diêu bông”.

Vậy là tôi đi. Tôi đi khi ở xóm trọ mới được một tháng, hai mươi tám ngày...


0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569