Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Ngày con sinh ra

09/08/2007

Yêu thương của mẹ, mẹ muốn ghi lại những gì đã trải qua trong suốt một năm nay sau khi con trào đời để nhớ lại cũng như để sau này, con có thể biết được những gì gắn bó với mình.

2-8-2006 ~ 3-8-2006

Sau 1 ngày nằm viện chờ sinh, mẹ thấy đôi chút mệt mỏi, lo lắng, hồi hộp và sốt ruột. Ba con thì lúc nào cũng bên cạnh mẹ và cũng lo lắng không kém mẹ. Chập tối, con cứ đạp thúc như muốn chào đời đòi quyền công dân. Càng về khuya, những cơn đau tức càng rõ và nhiều hơn, cứ khoảng 5 ~ 10 phút một lần. Không có kinh nghiệm nên mẹ không nghĩ đó là dấu hiệu của sự chuyển dạ và cố nằm ngủ. Gần 12h đêm, đang thiu thiu ngủ thì bỗng một dòng nước nóng vỡ oà dưới chân mẹ.

Hoảng hốt, mẹ nghĩ vỡ ối, gọi ba con và cố nằm im không động đậy. Ba con chạy đi gọi bác sĩ và chuyển mẹ xuống dưới phòng đẻ. Ba con cũng lúng túng không kém gì mẹ, mẹ nhắc ba gọi điện cho bác Liên và bà ngoại vào viện. Mẹ nghĩ họ sẽ mổ để lấy con ra nhưng họ lại bảo nằm chờ đẻ, họ sẽ tiêm thuốc và cố gắng đến sáng thì đẻ thường được.

Thế là nằm một mình trong phòng đẻ đeo thiết bị theo dõi tim thai, mẹ thấy lo lắng không yên. Vỡ ối thế không biết con có sao không? tim thai có đập bình thường không? Mẹ nằm im nghe ngóng. Những cơn đau tức càng lúc càng liên tiếp dồn dập hơn. Đó là một đêm bận rộn của bác sĩ và các cô điều dưỡng viên. Trong lúc nằm chờ có đến 5 bé chào đời. Tiêng kêu la, tiếng khóc... tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp trong phòng mà mẹ cứ nằm yên lắng nghe theo dõi. Thú vị hơn cả là tiếng trẻ khóc chào đời vang rộn. Mẹ nằm nhìn đồng hồ đếm thời gian để quên đi những cơn đau dồn dập, để đợi trời sáng như lời cô điều dưỡng viên nói. Đối với mẹ mỗi lời nói của họ giờ xem như chân lý vậy. Mẹ cố ngủ và buồn ngủ thật. Bên ngoài chắc ba con và mọi người lo lắng lắm.

Đến 4h sáng mùng 3, cố bác sĩ nói vui với mẹ: "...cho em này đẻ thôi, giờ đẹp rồi...". Và họ chuẩn bị cho mẹ và con.

Sau gần nửa giờ vật lộn, cuối cùng mẹ cũng nghe được âm thanh đáng yêu nhất của cuộc đời, tiếng con oe oe khóc yếu ớt. Mẹ nhìn lên đồng hồ: đúng 4:30 phút sáng. Mẹ mệt lả. Cô hộ lý mang cho mẹ một cốc sữa nóng và nói với mẹ rằng: "... con em đẹp lắm, da trắng môi đỏ...". Mẹ cười hạnh phúc và thầm nghĩ, da trắng môi đỏ chắc giống ba rồi... và thiếp đi.

Con mẹ thật bé nhỏ nhắm mắt ngủ ngon lành. Thật khó diễn tả cảm xúc của mẹ lúc đố, chỉ biết rằng mẹ thấy con thật bé nhỏ cần che chở, một sinh mệnh bé nhỏ gắn bó mật thiết với mẹ.

Sáng sớm, mọi người trong gia đình vào viện rất đông. Chị Khuê cứ cầm tay mẹ nhìn không rời. Mẹ thật hạnh phúc và nghĩ thương cho những ai vì lý do nào đó mà phải sinh con một mình. Tính mẹ vẫn hay nghĩ linh tinh như vậy

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569