Mấy ngày nằm trong viện sau khi sinh thật dài vì mẹ mong về nhà cho thoải mái. Con rất ngoan vì ít khóc nhè. Nhưng đến lúc ra viện thì bác sĩ nói con bị vàng da, phải chiếu đèn.
Rồi cứ 3 tiếng một lần mẹ lại lên phòng sơ sinh để cho con ăn. Đó là thời gian lo lắng đầu tiên của mẹ khi có con. Khi bác sĩ bế con đi, mẹ bỗng thấy trống vắng kỳ lạ, lo lắng và đã khóc. Lần đầu tiên mẹ hiểu thế nào là tình mẫu tử, đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Cả ngày mẹ chỉ ngong ngóng đến giờ ăn để gặp con. Khi người ta đưa con ra trên cái nôi đẩy cùng những bé khác, mẹ lại nhào đến đón con và nấn ná khi mọi người đưa con vào hết mới chịu bế con vào. Hơn một ngày, khi cô y tá đọc tên mẹ thông báo 5h chiều đón con về, mẹ thấy hạnh phúc vô cùng, bà ngoại thì reo lên mừng rỡ.
0 tin nhắn:
Đăng nhận xét