Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Thiên thần cười...

30/08/2007




Thi đưa cánh tay sờ soạng những chiếc quần và tất nhỏ xíu, tất cả chỉ còn đọng lại trong cô những mơ hồ của hai lần hạnh phúc trượt khỏi tầm tay. Lần thứ nhất, người chồng cô cười hiền khi tuột khỏi tay cô rơi vào một cõi khác. Lần thứ hai...

Người ta hỏi cô, sao cô không tính tìm cho đứa trẻ một người bố. Cô không trả lời, biết không còn cảm giác với bất cứ người đàn ông nào nữa. Những trăn trở đàn bà không biến thành ám ảnh của cô. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của mẹ, trong thứ tình cảm trọn vẹn không san sẻ. Nó nằm trong bụng mẹ nó hơn mười một tháng. Người ta nghi vấn là thai chết lưu, nhưng không, cái thai khoẻ mạnh và đứa trẻ láo liên nhìn mọi người khi mới ra đời... một đứa trẻ kì lạ... với chiếc bớt màu đỏ trên cánh tay... giống một cái hoa thị...

Lên bốn tuổi, nó đã biết đọc,nó ngập ngừng đọc từng tờ báo mẹ mua về. Thi nhặt trong mắt nó những hi vọng, những phương trời tỏa sáng nó đang vươn đến, bằng bàn tay nhỏ bé và chiếc bóng ngắn cũn trượt dài trên những con đường.

Nó ít quấy, hay quan sát và học hỏi, đôi mắt to tròn của nó như muốn nuột chửng mọi vật đi qua mắt, thâu tóm và tìm hiểu kĩ lưỡng. Đôi má ửng hồng khi Thi thơm vào má nó, nó cười, không ngây thơ, nụ cười hàm chứa cả những tháng ngày sau này của nó...

Một ngày ảm đạm mưa, con bé nằm dài trên giường, nụ cười trên gương mặt kéo dài, má ửng hồng... nó đang ngủ... Thi gạt tay vị bác sĩ... không tin con bé vừa trải qua một cơn suy tim... Thiên thần thì không chết... đúng... vậy mà thiên thần ra đi trong hạnh phúc xa quá tầm tay...

Tiếng điện thoại reo... suy tưởng vỡ ra... Thi nhấc điện thoại... giọng đàn ông...

_Em ổn chứ?

_Có chuyện gì không anh?

_À... muốn mời em đi ăn trưa, hôm nay chủ nhật mà em không ra ngoài...

Giọng đàn ông lấp lửng, Thi khéo léo từ chối. Gác máy, tâm trạng ngổn ngang, căn nhà thiếu tiếng cười đứa trẻ hơn 2 năm rồi...

Thi ôm chiếc gối nhỏ trong tay, chiếc gối như vẫn còn thơm mùi tóc của nó, cô đã cẩn thận nhặt từng sợi tóc của nó, cho vào một chiếc lọ, thỉnh thoảng lôi ra... cô nghĩ thầm... sợi tóc này... là một phần thân thể cô... không... đã từng...

Thi vật vã... hơn hai năm, những giấc ngủ đến không bình yên... gương mặt con thơ... những cơn ác mộng... đứa trẻ ôm ngực chảy máu, ngực nó bị thủng một lỗ nhìn xuyên qua sau lưng... nó khóc thét... khóc xong... nó cười... nó cười rồi đi... kì quái...

Những giấc mơ nhập nhoạng hành hạ, tội lỗi Thi tự vấy lên bản thân mình... Thi không khóc, nước mắt nóng hổi, chạm vào da... bỏng rẫy... chảy thôi... không thành tiếng...

Một buổi tối, Thi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra cái bóng đen chảy trên mặt lá ngoài vườn... Thi thổn thức... Thi hát ru và Thi thì thầm gọi... Bông à... mẹ cho con cái này này...

Người đàn bà thu mình trong bóng đêm... lẩm bẩm... và đứa trẻ bước đến... đứa trẻ nhoà đi trong thứ ánh sáng xung quanh nó... Thi không rõ hình hài ấy...

Đứa trẻ không đến gần Thi, nó ngồi dưới đất, cười khúc khích...Thi hơi ngạc nhiên, cô chạm chân xuống sàn... đứa trẻ lùi ra... chạy như bay lên giường, nhẹ nhàng... Thi dừng lại...

_Bé là ai??? đến nhà tôi làm gì???

_Thiên thần... đứa trẻ cười khúc khích, giọng nói trong vắt lảnh lót...

_Thiên thần phải có cánh...

_Ai bảo thế?

_Mọi người bảo vậy.

_Đấy là mọi người bảo... đã nhìn thấy bao giờ đâu...

_Ừ... bé thiên thần... em tên gì vậy...

_Thiên thần...

Thi nhìn dò xét... vàng sáng xung quanh vẫn bao trùm lên cái bóng nhỏ...

_Sao cô lại nói chuyện một mình?

_Cô nói với con gái cô đấy chứ...

_Ngớ ngẩn...

_Sao bé lại nói thế...

_Một đứa trẻ chết đi... hạnh phúc đi theo nó xuống mồ... rồi kéo nó lên thiên đường... cớ gì dùng nước mắt làm nó buồn khổ... để đứa trẻ trên thiên đường phải khóc...

_Bé gặp con cô rồi?

_...Ừm... nó hạnh phúc... nhưng bây giờ thì không... số phận định sẵn cho nó, nó ra đi trong nụ cười... nhưng đi đến nơi nó lại khóc...

_Tại cô???

_Đúng... tại cô không hạnh phúc...

Thi trầm ngâm... cô ôm mặt suy tư... bất giác... cô liếc nhìn thiên thần... một đợt gió mát qua gáy... thiên thần đi rồi...

Thi trở ra cửa sổ... thở dài...

Hôm sau Thi nhận lời đi chơi với người đàn ông thông cảm và quan tâm đến cô gần hai năm nay...

Thảnh thơi, nhẹ nhàng cả ngày... Thi lên giường với nụ cười trên môi... Cơn gió mát thổi lên vầng trán, Thi thức dậy... thiên thần ngồi cuối giường, nó đứng dậy, vầng sáng mờ dần... nó trần truồng... cánh tay hằn lên vết bớt hình hoa thị... nó cười hạnh phúc... vàng sáng trắng cuốn lấy... nó bay lên...

Thi đưa tay... đôi tay cô không với... đôi tay cô vẫy vẫy vào không trung...

Thi ngồi thừ... xoay người,cô bấm điện thoại...

_Anh nghĩ gì khi mình tính đến hôn nhân...

Một người đàn ông mỉm cười trong đêm và một thiên thần mới sắp ra đời...

(Kin _ Mỗi đứa trẻ là một thiên thần - kin's blog)

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569