Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Thời quá vãng

22/08/2007

Tôi năm nay 27 tuổi, hai bằng đỏ. Đã thôi viên chức ở Viện M từ hai năm nay. Ở nhà ăn vã khát vọng, đủ bốn mùa chẳng đi đến đâu. Bố mẹ nhìn tôi, đôi mắt mang hình dấu hỏi. Tôi lảng tránh cái nhìn ấy. Mãi không xong, đành tặc lưỡi, như mọi sinh vật đời thường kê cái bàn bán trứng vịt lộn sữa chua ở đầu ngõ.

Cái ngõ nằm trong khu phố cổ, khu có giá đất cao nhất hành tinh, nhưng mũi mẹ tôi quanh năm sưng vù vì cái mùi bốc lên từ cống rãnh. Nghe nói phường đã đưa tờ khai để di dân sửa chữa cơ sở hạ tầng nhưng dân không ai ký, họ bảo nhau phường đã mấy lần nói không giữ lời. Bố tôi ở tầng trung dung, nửa muốn nghe phường vì sợ nửa có vẻ bất mãn. Bố tôi mang tính cách của nghệ sĩ, ai bảo hèn thì quắc mắc lên không chịu, nhưng thực ra nỗi sợ mơ hồ luôn nằm chình ình ngay trong tim...
Tôi không thích ở chật chội, ngửi mùi lưu cữu nhưng tôi không có tiền, chỉ biết mơ. Mơ mãi cũng nhạt. Cuối cùng rồi quen. Con Z. bạn tôi từng bảo xưa nay chưa thấy ai bảo mùi vị là quan trọng. Đối diện với cái bàn vịt lộn của tôi ở bên kia đường cũng có một bà già bán vịt lộn y như tôi. Trước khi tôi mở, hàng của bà đông, khách phải ngồi chờm sang hai bên đầu ngõ. Thi thoảng lại cãi cọ. Hai nhà đầu ngõ chẳng kể gì tuổi tác của bà, chửi như hát hay. Họ thuê mặt bằng đã tốn, lại còn phải “làm luật”, càng tốn vậy mà có tí “mặt tiền” bà lại chiếm dụng. Họ biết không thể thưa kiện. Bà đã thách họ. Nghề “cầm đồ” của họ với phường lúc thì được bao dung lúc lại bị làm thịt. Giờ mà kiện cáo là chín mươi chín phần thất bại. Cuộc chiến ngầm đang không có cơ hoà giải thì tôi bày cái bàn. Sáng sáng lò than hừng hực, tôi để sát lòng đường, quây tấm cát tông. Lực lượng cốt cán của phường có bắt, tôi cũng chỉ mất cái lò, chẳng đáng mấy đồng. Ngày sau đâu lại vào đấy. Ngõ như “bông hoa này là của chung”, mạnh ai nấy vẩy diện tích. Người nhà của phường vẩy được cả quán cơm, tiệm làm đầu, cái nồi hột vịt của tôi nhỏ như con thỏ. Con gái như tôi bán hàng đắt hàng ngay từ hôm đầu. Bà già đối diện mất thế. Hai nhà đầu ngõ bên kia thấy thế cũng chẳng còn bực bõ gì. Bà già là tức tối. Cạnh khóe. Bảo tôi là đĩ rài đĩ rạc. Uổng công “đất nước nuôi ăn nuôi học”. Bà còn bịa ra, tôi là kẻ phản động nên bị đuổi việc... Chuyện vu là phản động, tôi đã bị sốc một lần. Suýt đi tự tử. Đã uống thuốc rồi, lại nôn ra. Ai đã một lần cận kề cái chết thì hiểu cho tôi, chết ngu như thế sẽ sợ chẳng thể nào nhắm mắt được... Người ta bảo tận cùng nỗi đau thì con người đổi thay 180 độ. Có lẽ như thế?
Kể từ ngày ấy tôi tự tin đến mức thầy chủ nhiệm doạ thế nào tôi cũng không sợ. Ở tuổi 22, sau cái sốc ấy tôi chỉ còn sợ mẹ. Sợ một đôi mắt buồn mênh mang mỗi khi nhìn tôi. Nhưng mẹ bây giờ đã ở xa rồi. Mẹ lên miền ngược ở với anh rể. Bố vào trong nam ở với chị dâu. Trầy trật mãi, điểm học luôn nằm trong túi thầy chủ nhiệm, nên tôi tốt nghiệp loại kém. Đó là thời phổ thông chứ ở hệ trên tình hình khá hơn. Ngay từ khi vào trường tôi đã đóng vai cô gái xấu xí, cục cằn nên cả thầy cả cô không thèm bắt nạt. Khi ra trường cũng vậy, không giắt lưng những chiếc phong bì, tôi chịu khó theo chị A đi làm dân lao động “tự do”. Quãng thời gian đó tôi nhận ra trách nhiệm pháp luật của một con người xã hội. Nhưng chị A lại không. Chị buôn cả giời, trong cái túi của chị có nhiều giấy tờ cấp bộ đóng dấu khống. Tôi sợ liên lụy nên bỏ chị A thi vào viên chức ở Viện M. Vào làm rồi mới biết ở đây không làm gì cả chỉ nhìn nhau suốt tháng rồi lĩnh lương vào mồng 5. Mọi việc đều do bốn người đầu ban xoay sở. Nói là bốn người thực ra chỉ có một người. Đó là ông Viện trưởng. Ông Viện trưởng có cái bụng to to, có lưng thích được xoa, có cái đầu rất hay cúi cúi mỗi khi Bộ về. Tôi chẳng thể lý giải tại sao tôi lại hay tránh nhìn thấy cái vẻ ấy của một người đàn ông. Cũng không thích lĩnh lương mà lại nhàn rỗi như thế. Có cái gì đó tiềm ẩn như là sự dở hơi, như là sự xấu hổ, hết sức vớ vẩn tôi không tự cắt nghĩa bao giờ. Tôi xin thôi việc.

*

“Trứng tẩm thuốc Bắc, sắc thuốc Đông, xông Nam dược, chữa liệt dương, giảm béo”. Hàng của tôi đắt được sáu tháng thì bên bà già đối diện trưng ra một bảng hiệu bằng kính có đèn điện tử, có dòng chữ giật gân như vậy. Không chỉ tôi choáng mà khách hàng cũng choáng. Càng choáng khách càng say, còn tôi thì ế sưng ế sỉa. Chiến lược PR quả là có tác dụng trong thương trường. Đơn giản như thế mà sáu năm nghiên cứu tôi không hiểu ra. Để chia sẻ với thất bại của tôi, và tìm đồng minh, hai nhà cầm đồ sang chơi, ném ra quả kích: “Chả nhẽ cháu chịu thua người ta? Thuốc Bắc, thuốc Đông gì đâu? Mỹ từ cả. Buôn bán thì phải biết dùng mỹ từ, phải biến cái “nhỏ như con thỏ” thành cái hoành tráng. Trẻ lại thua già còn ra cái gì?” Tôi không sốc, cũng không hẫng hụt hơn hồi bước chân khỏi cổng Viện. Nhưng lần đầu tôi tỉ mẩn ngẫm nghĩ về sự chán đời. Một tháng ăn vào vốn là mọi triết lý cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi nằm ườn trên giường xem ti vi. Xem một tuần liền viết luôn được một bản nhận xét tầm cỡ luận án tiến sĩ về ngành truyền thông. Xem ti vi mãi tôi bắt đầu xem các loại báo in. Bỗng tôi nhận ra mẩu quảng cáo của Viện tôi. Giật mình. Nhanh đến thế. Mới sáu tháng mà Viện đã biến đổi toàn diện. Hơi tiêng tiếc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể trở lại để nhìn thấy ông Viện trưởng. Đầu óc càng quay cuồng hơn khi tiền trong túi đã cạn. Tôi điểm lại cuộc sống của những đứa bạn cùng lứa. Không hiểu sao chúng đều có vẻ rủng rỉnh đồng tiền. Đã ba hôm chỉ có mì ăn liền thì con Z. ghé thăm. Nó cười vào mặt tôi: “Chẳng lẽ mày đã là một con điên? Kiếm tiền thời này quá dễ...”. Thấy tôi nghệt mặt không hiểu, nó bảo: mày ngu hơn cả những đứa ngu. Tôi đâm nghi ngờ chính mình. Nó ở với tôi hai ngày. Hỏi tôi đã chán đời thật chưa, chán thì nên kết thúc thế nào cho nhanh nhất; chưa, thì hãy nghe theo nó.

*

Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác chán chường lúc ấy. Thế là một lần phân vân trước một đống thuốc ngủ. Rồi lại giở báo đọc về thuốc lắc. Đọc thấy người ta bảo chết dễ nhất là uống thật nhiều rượu. Vừa chết vừa say. Thấy tôi đến mức ấy con Z cười khanh khách, tiết lộ cho tôi phương thức kiếm sống của nó. Hai ông già và hai cậu trẻ nó cho hy vọng cùng một lúc. Ông T1 cho nó cái cảm giác được biết đến trong giới thượng lưu. Ông T2 cho nó tiền và đồ trang sức. Những thứ đó nó bán đi mua được cả căn hộ. Cậu T3 cho nó cảm giác đi chinh phục và cậu T4 nó thực sự yêu đương. Cả bốn người ấy đều mơ hồ về nó, nhưng đều rất yêu nó. Ở cùng nó một tháng tôi thấy thương con người ghê gớm. Tôi cố quên đi mọi thứ để làm theo những gì nó dắt mối cho mà không xong. Cuối cùng nó cho tôi vay tiền để sống và bảo tôi tự kiếm việc khác. “Mày hãy làm cái mày có sở trường. Viết đi. Hãy viết sẵn những luận án. Tao biết nhiều lão rất cần... Kiếm bộn đấy”.
Tôi có khi cũng mắc gien hèn như bố tôi khi gặp những câu chuyện thiếu chính đáng. Nhiều khi tôi còn tưởng tượng ra cả những hình phạt. Tôi sợ đau, sợ chỗ tối, sợ bị cách biệt... Thấy mặt tôi xám ngoét. Nó lại bảo tôi quá ngu. Rồi đanh lại: Mày viết trên máy tính của tao, không ai dò ra đó là chữ của mày. Mày chỉ sản xuất thôi. Còn việc thương mại là của tao.

*

Tôi đã làm nghề đó được ba năm. Tôi đủ tiền để cải tạo cái toa lét khu nhà phố cổ. Nhưng hai năm nay tôi bị chứng mất ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào. Mới năm giờ. Ngoài cửa sổ trời còn giăng sương đã nghe tiếng điện thoại nhà ai đổ chuông. Rồi tiếng điện thoại nhà mình, đầu dây đằng kia nói hai mươi câu mà không nổi một câu có giá trị thông tin. Hơn sáu giờ, vôlum nhà đối diện nhả những tiếng cười cuối tuần nhạt hoét. Tám giờ, nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì gặp ngay một kẻ chào mua hàng mới, có khi là một nhân viên ngân hàng, người bán bảo hiểm. Chín giờ ngồi vào máy tính, thấy 46 thư rác, thư mời sex. 12 giờ trưa, tiếng nhạc rên rỉ. 5 giờ chiều loa phường báo tin sản lượng tăng gấp đôi năm qua. Tối đến tiếng hàng xóm reo cùng truyền hình chọn giá...
Tôi cầm điện thoại định báo tin với 113 rằng tôi đang bị khủng bố. Nhưng bất giác ngừng lại. Nhớ ra rằng, con bạn đã có lần cũng sợ quắn lên vì đùa với 113. Thế là tôi lăn ra ốm. Con Z. nhìn tôi như nhìn bát cháo bị vữa. Nó văng tục, bảo tôi là đồ chết giẫm, loại người như tôi đã biến mất từ thế kỷ trước rồi. Nó bảo tôi phải thích nghi nếu không trại điên Trâu Quỳ gần lắm...
Hai chữ Trâu Quỳ gợi cho tôi địa danh có tên miền là... Hôm qua tôi vừa thoáng thấy trong email. Tên người, số điện thoại, hợp đồng gửi kèm, đề nghị mua một luận án về: “Ngộ độc thần kinh và những giải pháp phòng chống”. Với giá là... Tôi bỗng bật trở lại...

*

Những gì có được sau nhiều năm miệt mài đã bị nén chặt từ lâu bỗng thức dậy tiềm tàng. Tôi viết. Đến trang thứ 36 thì dừng lại, gửi đi. Và một tuần sau “Trâu Quỳ” hồi âm. Hợp đồng được ký kết. Tôi trở thành người tư vấn cho một bệnh viện thần kinh. Và trở thành bà chủ, kiêm nô lệ của một gia đình sau một năm chung sống với anh chàng đã gửi cái email hôm đó cho tôi.

Trần Thị Trường

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569