Hôm qua tớ biết ạ ngoan. Có gì ghê gớm đâu mà bà ngoại phải kể với mẹ tớ khi mẹ đi làm về; làm mẹ tớ cứ bắt tớ ạ đi ạ lại, làm đi làm lại mỏi hết cả miệng và gập đau cả lưng .
Chả là chiều qua bà ngoại bế tớ ra quán nước ở đầu ngõ. Chẳng biết ngẫu hứng thế nào mà tự dưng tớ lại cúi gập người "ạ" bà chủ quán. Thôi thế là bà ngoại tớ túm được ý tớ, ơ... ơ... thế là cháu bà biết ạ ngoan rồi.
Về nhà bà thông báo lại với ông ngoại, mẹ tớ về lại báo cho mẹ tớ biết, mẹ về lại báo cho ba biết. Ba mẹ cho tớ về bà nội lại nói với bà nội và bác Liên tớ... Kết thúc là mọi người toàn bắt tớ ạ. Tớ đang bắt tay cụ cũng bắt tớ ạ, đang ngồi chơi cũng hô tớ ạ, thích lên lại gọi tớ ạ... . Mà tớ ạ là ạ kiểu Nhật cơ, cúi gập người xuống ấy thành thử ra là tớ không thích ạ nhiều, phải ạ đúng nơi đúng chỗ chứ. Như tối qua ấy, lúc ba mẹ cho đi chơi, có cần nhắc tớ chào ông ngoại đâu mà tớ vẫn tự giác, lên xe máy là vẫy tay chào ông ngay
0 tin nhắn:
Đăng nhận xét