Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Bến đợi

02/09/2007


Hạnh bấm enter, đưa computer về standby rồi tắt công tắc. Chiếc màn hình 14 inch xanh lét tắt ngấm. Mười giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ nhà bên cạnh dõng dạc điểm. Cả dãy chỉ mỗi nhà ông Tài còn chiếc đồng hồ cổ đổ chuông bính bong mỗi giờ. Nhiều đêm mất ngủ, Hạnh cứ chờ nó điểm chuông từng giọt đếm thời gian qua đi. Hạnh đứng lên, đi ra phía cửa sổ.

Từ sáng tới giờ, Hạnh đã gõ xong phần việc của nửa ngày. Gần một tháng nay, Hạnh và mấy chị em trong tổ được mang máy về nhà làm. Cơ quan đang nâng cấp nhà, phải đến hết quý mới đâu vào đấy. Ông Thoan giám đốc nói bên Nhật, nhiều cơ quan đã làm việc kiểu nối mạng. Nối mạng là giải quyết được mọi vấn đề. Nhưng ông lại lòi đuôi dốt khi Học, anh chàng hay xóc óc vào chuyện người khác, đứng lên hỏi rằng thủ trưởng giải nghĩa cho anh em nối mạng là sao ạ. Ông Thoan trừng mắt: - Nối mạng là nối mạng chứ còn thế nào? Bao giờ cơ quan ta thực hiện thì sẽ biết! Hạnh không thích chuyện Học cứ hay đem cái khuyết yếu của người khác ra làm bẽ. Mấy bà cùng phòng bảo con bé này kiếp trước là sư, vô vi. Hạnh cười, nghĩ chỉ thích yên tĩnh. Yên tĩnh sẽ được suy nghĩ đủ chuyện và đôi khi cũng chẳng nghĩ gì cả. Như hôm nay chẳng hạn. Hạnh thấy khắc khoải như chờ đợi, như đánh mất một cái gì đó không rõ.
Phòng Hạnh ở, duy nhất có ô cửa sổ là đáng tiền hơn cả. Một khung cửa thật rộng, mở hết chiều dài tường và cao gần sát trần, nếu không bị tán bàng vươn che phía trước thì có thể phóng tầm mắt ra tận con đường ngang cuối phố. Mùa này, bàng trụi gần hết lá, một vài chiếc còn sót lại thì đỏ như dát đồng. Hạnh đứng tựa cửa mông lung nhìn xuống phía dưới, ra xa. Chợt nghĩ ra nguyên nhân sự trống thiếu mang mang nãy giờ. Con đường phía dưới xe qua lại thật thưa. Từ ngày thành phố mở đại lộ cắt ngang phía cuối đường, trung tâm chuyển về phía đó, con đường chỉ còn là một nhánh đi vào khu tập thể và xóm dân cư phía sau. Đường chỉ đông người vào đầu giờ và tan tầm. Chợt nghĩ, cuộc đời mình cũng như con đường kia, cứ chảy lom lom bên lề cuộc sống mỗi năm một héo mòn dần. Phận đàn bà... chao ơi, dù thế nào đi nữa cũng vẫn là một cái gì phụ thuộc và chẳng thể vượt nổi. Hạnh giờ đây, ba mươi hai tuổi, từng có năm năm làm vợ một người, rồi bị bỏ rơi chỉ vì không thể sinh cho anh ta một đứa con. Giờ đây, anh ta đã có vợ khác, không hiểu sao cũng không sinh nở gì. Đôi lần, anh ta đón đường Hạnh, kể khổ rồi lân la ngỏ ý muốn nối lại. Hạnh nghe người chồng cũ cà kê đủ chuyện, nhưng đầu óc lại nghĩ đâu đâu, chợt phì cười khi nhìn thấy chiếc bít tất rách của anh ta thủng một lỗ thò ngón chân ra ngoài, đôi dép thì bẩn ơi là bẩn. Hạnh nhớ đôi dép này anh ta đã mua nó khi còn hòa thuận tại một cửa hàng bách hoá đầu phố. Chồng Hạnh thích màu trắng, tất nhiên chỉ với giày, dép và tất. Hồi ấy hai vợ chồng còn ở chung với bố mẹ chồng, được sở hữu một căn phòng nhỏ cạnh cầu thang, đêm đêm thức giấc bất chợt vì tiếng chân người lên xuống. Liếc mắt thấy nụ cười của Hạnh, người chồng cũ tươi tỉnh: - Thế nhé. Thế là xong rồi nhé, để anh gọi xích lô.
Hạnh chợt bừng tỉnh: - Xích lô nào?
Mặt người chồng cũ ngớ ra: - Xích lô, để dọn đồ đạc của em về nhà, chứ xích lô nào?
Hạnh nghiêm mặt: - Không được. Anh về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa.
Người chồng cũ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù ra chiều hiểu: - Ý em còn ngại con người kia chứ gì? Xong rồi. Anh đã cho cô ta đi tàu suốt rồi...
Hạnh đẩy anh ta ra ngoài rồi đóng sập cửa. Ngồi lại một mình mà nước mắt ứa ra.
Vậy mà mình cũng chịu đựng được suốt năm năm trời. Người đàn bà nào chẳng muốn có một tổ ấm? Chỉ cùng bất đắc dĩ thôi. Hạnh nghĩ.
Sao hôm nay mình cứ vẩn vơ nhớ lại chuyện cũ ấy? Có phải vì những chiếc lá vàng úa còn sót lại trên cành bàng khẳng khiu kia không. Hay mình đã già rồi? Hạnh ngẩn ngơ nghĩ và thấy lòng bồn chồn lạ. Phía đường cái xa, chỗ bến đỗ, chiếc xe khách to kềnh từ từ rẽ vào. Bến đợi, chỉ là một mái vòm khum nằm trên ba chiếc chân sắt khẳng khiu, mà từ đây nhìn xuống không thể thấy, cứ như là chiếc mái vòm cong dấu hỏi kia bập bềnh không tựa vào đâu. Chiếc xe đánh một đường lượn rồi từ từ dừng ở cạnh đường. Lúc này mới thấy mấy người đang từ trong dãy nhà xế bên trái đường đi ra vội vã. Họ biến mất vào trong xe, như thể bị nuốt chửng. Chiếc xe lại lướt đi để lại đằng sau một đám khói bay là là trên mặt đường. Mọi người đến rồi đi vội vã, tình cờ như sự xuất hiện của ta trong cuộc đời. Có nghĩa gì đâu nếu bây giờ mình bỗng dưng biến mất khỏi cõi đời này? Chẳng ai để ý tới, trừ vài ngày sau cơ quan thấy tài liệu ùn đọng mới phát hiện, thì lúc đó còn gì nữa? Một nỗi sợ mơ hồ ám ảnh Hạnh. Rồi Hạnh tự trấn an mình. Gớm, là cái đinh gỉ gì mà rộn. Con sâu cái kiến! Người ta ông cả bà lớn mà nhắm mắt xuôi tay cũng thôi. Yên tâm đi.
Bến xe lại vắng hoe. Chỉ còn một chấm vàng nhỏ xíu như trang điểm cho cái nền xám xịt của con đường và bãi đất, vỉa hè. Điểm vàng ấy như cánh bướm đậu ở mép ghế xi măng. Hạnh nhìn cái chấm vàng một lần nữa, rồi vội vã khóa cửa phòng, đi xuống đường. Chị hơi vội, chỉ sợ lỡ dịp. Chợt thấy nỗi khắc khoải mơ hồ buổi sáng nay hình như đã được giải đáp.
- Cô chào cháu.
Giọng Hạnh thẽ thọt. Chị dừng trước một con bé đang bó gối thu lu một góc ghế, cái vệt vàng mà Hạnh nhìn thấy từ trên cửa sổ. Chiếc giỏ tre đặt bên cạnh, bên trong là mấy phong kẹo cao su, bao thuốc lá, diêm, một vài tờ báo đã quăn góc. Mấy gói bánh kẹo với vỏ bao sặc sỡ. Hạnh đã quen thấy những đứa trẻ như thế này quanh quẩn ở các bến xe. Những đứa bán hàng rong, thường là bé gái. Nhưng ở đây, bến vắng đến hiu hắt này, nó có thể bán được gì? Vậy mà đã bao lần Hạnh trông thấy nó từ xa, quẩn quanh. Và cũng chính vì nó, Hạnh đã vội xuống đây.
Con bé ngẩng lên nhìn Hạnh. Nó chỉ trạc mười, mười một tuổi, khuôn mặt trái xoan gầy nhỏ, sạm nắng, mớ tóc hoe hoe dãi nắng lâu ngày. Chiếc áo màu vàng hoa lấm chấm đã bạc phô ra hai cẳng tay khẳng khiu. Cái miệng bé xíu nở một nụ cười có vẻ quá già so với với lứa tuổi, càng khiến đáng thương hơn: - Cô mua gì cho cháu đi, cô.
Con bé vội vã cho Hạnh xem cái rổ, và nó nhấc từng thứ lên mời Hạnh. Không, Hạnh đi vội xuống gặp nó đây đâu phải để mua thứ gì. Hạnh kéo con bé lại gần, cùng ngồi xuống chiếc ghế xi măng lõm, xoa đầu nó, chậm rãi:
- Ừ, rồi cô sẽ mua cho cháu. Nhà cháu ở đâu, có xa không?
Con bé nhìn Hạnh lắc đầu. Rồi nó thu xếp các thứ gọn ghẽ vào giỏ, định bỏ đi.
- Cháu sợ các bác ở đội quản lý lắm. Cứ nghĩ là đến đây... -Nó nhìn Hạnh dò xét - Cô không tịch thu hàng của cháu chứ cô? Vừa mới ngày hôm qua, các bác ở bến xe kia còn đá tung giỏ hàng của cháu xuống rãnh. Các chú ấy nói bọn cháu làm mất trận tự ở bến. Mà cháu có làm gì đâu.
- Cháu đừng sợ. Cô không phải là bọn họ đâu.
Con bé chừng yên tâm hơn, nó rón rén ngồi xuống mép ghế xi măng rồi yên lặng nhìn đăm đăm về phía khu nhà tầng ở phía sau, khuất sau mấy bụi cây thấp.
- Mấy hôm trước, cô ngồi làm việc trên kia, đều nhìn tháy cháu ở dưới bến này. Cái chú ngồi trên xe đẩy...
Con bé chợt nắm chặt cánh tay Hạnh, như túm một cái phao: - Cô, cô ơi... Cô biết bố cháu chứ ạ?
Con bé oà lên nức nở. Hạnh phải dỗ mãi nó mới nín. Rồi Hạnh rủ nó lên phòng Hạnh, sau khi đã hứa sẽ đi tìm người đàn ông kia cho nó.
Đã lâu rồi, phải đến hàng tháng trời qua, từ khi Hạnh được mang việc về nhà làm, vào những buổi sáng, khi ngó nhìn qua cửa sổ xuống đường về phía bến xe, Hạnh thường thấy con bé này xuất hiện cùng với người đàn ông ngồi trên chiếc xe đẩy.
Thường con bé đến trước, nó tha thẩn ngóng ngược ngóng xuôi cho đến khi anh ta xuất hiện, con bé đi lại gần, trò chuyện gì với nhau thật vui vẻ. Người đàn ông đưa cho nó một bọc giấy báo, có vẻ nhẹ, nhưng cồng kềnh. Rồi con bé quay trở lại bến, chờ lên xe buýt, còn người đàn ông cũng cho xe lăn bánh về phía khu nhà phía sau vừa đi vừa ngoái lại. Cũng có lần thấy người đàn ông đến trước, anh ta ngồi yên lặng trên xe, ngóng về phía đầu đường, hoặc mở báo ra đọc, cho đến khi chiếc xe khách đến bến đỗ lại và con bé bán dạo nhảy xuống. Có lần, con bé phụ đẩy xe cho người đàn ông rồi cả hai cùng đi về phía đại lộ. Sự gặp gỡ kia, có lẽ không ai để ý quan sát, ngoài Hạnh. Một niềm vui, một tò mò khó hiểu. Hôm nào đó, hai nhân vật kia không xuất hiện, Hạnh như thấy thiếu một cái gì. Cho đến hôm nay. Nhưng Hạnh không thể ngờ được đó lại là hai bố con. Hạnh tưởng tượng ra nhiều tình huống nhiều cảnh ngộ. Nhưng trong đó, không hề nghĩ điều con bé vừa kể với Hạnh.
- Bố cháu đấy, cô ạ. Nhưng đã gần một tuần lễ nay, cháu chẳng thấy bố cháu ra gặp cháu. Cô nhìn xem này, cháu cứ mang đi lại mang về.
Con bé bày ra trước mặt Hạnh những tờ báo, vài chiếc áo đã được xếp thẳng thớm, một gói to trà và lá thuốc. Báo, thường là cũ, nó mượn của ông hàng xóm rồi lại trả vào kỳ gặp sau. Còn quần áo nó đem về giặt khi khô lại đem đổi lấy bộ khác. Bố nó không thích thế, nhưng không đưa cho nó giặt thì nó khóc. Thế là bố nó chịu thua. “Bố cháu bảo, đời bố cháu đã nhiều nước mắt lắm rồi, vậy nên cháu không được khóc trước mặt bố cháu”.
- Bố cháu không cho cháu biết chỗ bố cháu ở. Hai bố con chỉ gặp nhau ở chỗ bến xe lúc nãy thôi, cô ạ.
Hình như Hạnh chẳng hiểu mấy về cuộc sống diễn ra xung quanh, thật có nhiều điều không thể tưởng tượng nổi. Qua những câu chuyện kể rời rạc của Phượng, tên con bé, Hạnh hiểu được, bố mẹ nó bỏ nhau vì một nguyên nhân nào đó. Mẹ nó lấy chồng khác, nó ở với mẹ, phải đi bán rong ở các bến xe để kiếm sống. Bố nó, người đàn ông ngồi trên xe đẩy, hiện đang sống ở đâu đó gần đây. Hai bố con thường gặp nhau... Nhưng, nhiều câu hỏi bỗng dưng hiện lên trong đầu Hạnh. Trời ơi, mình bỗng thấy sốt ruột thay cho con bé Phượng. Lúc này nó đang ngồi ăn bát mì Hạnh nấu, vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon. Hạnh nghĩ chắc con bé ở nhà không được ăn no đâu. Mẹ nó lại phải nuôi hai đứa em lít nhít, và người chồng sau lại là một gã nát rượu, cờ bạc? Mình sẽ tìm cho ra người đàn ông ngồi trên xe đẩy, dù có mất thời gian đi nữa. Lại nghĩ, tại sao người bố lại không cho con gái biết chỗ ở của mình. Biết đâu ông ta lại không có một người đàn bà khác? Cũng không phải. Vì còn những bộ quần áo anh ta mà con bé đem về giặt. Và còn sự linh cảm. Mỗi điều khó giải thích nhưng khối lần Hạnh đã nghiệm thấy. Một lần, đi trên phố, sau một đám đông, Hạnh chợt để ý tới một người đàn ông đi trước mặt. Từ phía sau chỉ nhìn thấy lưng và hai cái tai ông ta hơi vểnh lên. Tự nhiên như có rõ ràng một tiếng nói thầm nào từ bên trong Hạnh, rằng người đàn ông kia sắp bị tai nạn. Như bị ma lực, Hạnh đi vượt lên, gọi: - Anh gì ơi.
Khuôn mặt lạ hoắc quay sang nhìn Hạnh: - Chị gọi tôi?
Hạnh chợt tỉnh ra, bẽn lẽn: - Không ạ.
Nhưng, chỉ mươi bước chân nữa, Hạnh thốt rú lên khiếp đảm khi nhìn thấy người đàn ông kia chợt băng ngang qua đường vừa lúc có chiếc ô tô từ phía sau trượt tới. Lúc đó Hạnh đã bị choáng, khi tỉnh lại thì quang cảnh chẳng có gì khác trước, người xe vẫn đông ngàn ngạt, và ở chỗ vừa xảy ra sự cố khủng khiếp ấy, chỉ còn một vết trượt sẫm mầu. Hạnh không hiểu sao nữa. Hạnh đem câu chuyện chứng kiến ấy về kể cho mấy bà cùng cơ quan nghe, thì được nghe một câu buông thõng: - Dào ơi, ngày nào mà chẳng có những chuyện chẹt tầu chẹt xe, đâm chém nhau như thế. Ai có thân. Người ấy lo!
Ăn xong bát mì, con bé Phượng chợt hốt hoảng: - Cô ơi, bây giờ cháu phải về. Cháu gửi cô các thứ này ở đây vậy. Mai cháu lại tới.
Con bé xếp những thứ nó nói để mang đến cho bố vào một chiếc túi, rồi vội vã xách rổ đi xuống thang, nhanh như chạy. Số nó rồi vất vả, cái gót chân đi không chạm đất thế kia. Hạnh nhìn theo con bé lắc đầu.
Còn lại một mình, Hạnh phân vân nghĩ đến quên cả nấu ăn. Chị khoá cửa phòng rồi đi xuống đường, đến quán cơm bụi phía sau dãy nhà. Ít khi Hạnh đi ăn ngoài, dầu chỉ có một mình. Những ngày đi làm, khi đến cơ quan, Hạnh thường đem theo cặp lồng cơm, giờ nghỉ trưa mấy chị em tập trung cả lại ăn với nhau. "Các bà ăn uống thế này làm tôi nhớ lại thời bao cấp quá".
Quán cơm giờ này đã vắng. Bà bán hàng nhận ra người quen, đon đả: - Đã lâu lắm mới thấy cô lại ăn hàng tôi.
Hạnh chợt nhớ tới việc con bé Phượng. Hạnh vội hỏi bà bán cơm, nói rõ đặc điểm người đàn ông mà Hạnh nhìn thấy từ trên cao. Bà hàng cơm gật đầu ra vẻ hiểu. Cô biết chú ấy à. Cũng thường hay đến ăn quán của tôi, chú ấy thường ngồi ở cái bàn kia, cấm sai bao giờ.
- Hôm nay anh ta có lại ăn không bà? Hạnh hỏi vội.
Bà hàng lắc đầu: - Hình như không. Khách nhớ nhà hàng chứ nhà hàng không nhớ khách, cô ơi. Chú thương binh này đặc biệt lắm, bữa nào cũng như bữa nào, chỉ ăn có ba nghìn. Ừ, xem nào, tôi nhớ ra rồi, phải đến mấy bữa nay chú ta không đến ăn đây.
Hạnh hấp tấp: - Bà có biết nhà anh ta ở đâu không ạ.
- Làm sao mà tôi biết được? Chỉ thấy anh ta đi từ phía này lại. Bà nói rồi chỉ về phía con đường nhỏ lát gạch, mà Hạnh biết rằng phía sau nó là những ngõ, những lối rẽ thật ngoắt ngoéo. Hạnh ăn vội vàng rồi đứng dậy, đi ra khỏi quán ăn. Đi một quãng, Hạnh khựng lại khi chợt nghe tiếng chân người chạy theo, rồi một giọng nói thanh khẽ: - Cô tìm nhà chú Bão phải không ạ? Để cháu chỉ cho cô.
Con bé phụ bưng bê trong quán ăn nói với Hạnh thế. Rồi dẫn Hạnh đi theo nó. Ngoắt ngoéo mãi mới đến một gian nhà sập sệ, mái lợp tấm xi măng, dựa vào hồi một nhà năm tầng cao sừng sững.
Cánh cửa gỗ bào nham nhở đóng im ỉm. Có vẻ như đây là một gian kho vật liệu của một công trường hơn là một nhà ở. Con bé hàng cơm kiễng chân nhòm qua khe thoáng, rồi thì thào: - Chú ấy có nhà. Cô vào đi, cháu phải về không bác cháu mắng chết.
Từ sau cánh gỗ, thoáng nghe có tiếng thở nặng nhọc. Hạnh đứng phân vân một lúc rồi khẽ gõ. Im lìm như không có người. Nhìn xung quanh, chẳng thấy ai khả dĩ có thể hỏi. Trưa vắng lại là gian đầu hồi. Ngoài bức tường thẳng cao vút trổ các ô cửa đóng kín, chỉ là mấy bụi cây thấp và lối mòn xung quanh cỏ dại mọc đầy. Cuộc sống sôi động ngoài kia hầu như chẳng tác động gì đến đây. Hạnh gõ lần nữa, mới thoáng như có tiếng động nhẹ từ bên trong rồi một giọng đàn ông cất lên:
- Ai đó. Cứ vào.
Hạnh đẩy nhẹ cửa. Trái ngược với bên ngoài, gian nhà nhỏ nhưng cũng không bừa bộn, trễ nải, mặc dầu bài trí rất đỗi xuềnh xoàng. Ngoài chiếc bàn trên để đầy sách, báo là chiếc phản cá nhân trên đó người đàn ông đang nằm, chiếc chăn hoa đắp tận cổ. Dưới đất ngổn ngang những hộp giấy và những thứ gì đó giống như đồ chơi trẻ con. Trên một chiếc tủ thấp, một bức ảnh phóng to chụp một người đàn ông ngồi trên xe đẩy và bên cạnh là con bé Phượng. Hạnh hiểu mình đã tìm đúng địa chỉ.
- Xin lỗi, ai đấy ạ?
Người đàn ông nói rồi ngóc đầu dậy định ngồi lên, nhưng loay hoay mãi không được. Hạnh chạy lại đỡ anh ta nằm xuống, khẽ nói - Anh cứ nằm nghỉ đi. Đừng ngại.
Người đàn ông ngước mắt nhìn Hạnh. Đôi mắt là hai điểm sống duy nhất trên khuôn mặt bạc phếch, gò má nhô cao và nhọn hoắt. Nếu như không biết trước, Hạnh không thể nhận ra người này với hình ảnh người đàn ông ngồi trên xe đẩy vừa mới xuất hiện ở bến xe cách đây không lâu. Đỏ đắn, nước da sạm nắng gió và cái cổ đâu ngẳng nghiu thế kia. Hạnh khẽ nói:
- Anh có cần gì không, cứ nói với tôi, đừng ngại.
Người đàn ông lắc đầu: - Cho đến lúc này thì tôi không còn cần gì cả. Rồi đôi mắt chợt sáng lên khác thường: - Nhưng, xin lỗi, chị là ai, tôi không biết nhỉ.
- Em là Hạnh ở chỗ cháu Phượng, con gái anh.
Người đàn ông lại cố gượng ngồi dậy: - ấy chết. Con bé Phượng đâu rồi? Chị không đưa nó đến đây đấy chứ?
Hạnh lắc đầu: - Nó rất nhớ anh, cứ quanh quẩn tìm anh ở bến xe. Tôi không hiểu. Nó là con anh cơ mà?
Người đàn ông nhìn Hạnh lắc đầu: - Cháu Phượng đâu có phải là con tôi?
Rồi nghĩ ngợi một lúc nói tiếp:- Tôi có thể tin được chị để nói ra điều này. Thật ra, chính tôi là người gây ra cái chết của bố cháu Phượng thì đúng hơn.
Hạnh chợt giật thót người, suýt nữa đứng bật dậy. Hay anh ta mê sảng? Nhưng không, người đàn ông động đậy ngón tay, ra dấu cho Hạnh ngồi xuống. Những ngón tay mảnh, trong suốt tưởng như nhìn thấy hết những mạch máu chạy bên trong.
- Chị có thời gian không? Tôi sẽ kể để chị rõ. Dù sao đi nữa, do chuyện cháu Phượng chị đã cất công tìm đến đây, thì cũng nên hiểu được ngọn nguồn. Có lẽ chị là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tôi kể chuyện. Vì tôi sắp sửa... đi xa mãi...
Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại. Tưởng như không có Hạnh đang ngồi đấy, không còn ai, kể cả anh ta. Chỉ còn quá khứ với giọng kể rạc rời.
... Mười năm trước, nghe nói đến Bảo cồ là bọn tội phạm run như giẽ. Trừ một tên. Đậu Văn Tình, thường gọi là Tình xoăn bởi hắn có mớ tóc xoăn tít, hoặc Tình trố, Tình ốc nhồi, do đặc điểm đôi mắt. Tình xoăn hoạt động chủ yếu ở vùng đông bắc, chuyên trấn lột các xe đò qua giang. Vào những lúc bất ngờ nhất hắn quay xe máy chắn ngang đường và cắp súng đứng chờ chuyến xe khách đỗ lại, giương súng bắn chỉ thiên rồi nhảy lên xe lột sạch tiền bạc, tư trang của hành khách. Trước khi rút, hắn bắn thủng lốp xe và dùng bình sơn xịt lên thành xe chữ thượng lộ bình an và ký loằng ngoằng chữ Tình. Bảo cồ thề sẽ hạ được hắn, hàng tháng trời anh cùng đồng đội lặn lội rà soát tất cả các tuyến đường từng xuất hiện Tình xoăn, tung đặc tình vào các tụ điểm nghi ngờ. Cuối cùng Bảo đã tìm được “gót chân A sin” của tên cướp.
Hắn có một cô vợ hờ sống ở một thành phố rất xa vùng hoạt động của hắn. Người đàn bà đó có với Tình xoăn một đứa con gái, lúc xảy ra sự việc con bé mới lẫm chẫm biết đi. Tình xoăn rất yêu quý đứa bé. Hôm Bảo cùng đồng đội vây chặt nơi ẩn nấp của hắn, hắn đã chống cự cho đến khi hết đạn. Đáp lời kêu gọi ra hàng, hắn yêu cầu được tay bo với đội trưởng Bảo cồ, nếu thua hắn sẽ đầu hàng vô điều kiện. Trong đội đặc nhiệm, Bảo nổi tiếng là giỏi võ. Nhưng đồng đội khuyên Bảo không việc gì phải tỷ thí với hắn, đằng nào hắn cũng phải hạ súng, nếu không muốn bị tiêu diệt. Nhưng Bảo chỉ cười và anh dặn đồng đội cứ ém bên ngoài, anh sẽ điệu cổ nó ra trong nháy mắt. Ở nơi ẩn náu của hắn, sau một thế võ độc, Bảo đã quật ngã Tình xoăn và tra tay hắn vào còng số 8, dẫn ra. Nhưng đúng lúc anh dẫn Tình xoăn ra khỏi nơi ẩn nấp, một tiếng súng đơn lẻ không biết ở đâu đó bỗng vang lên. Và tên cướp đổ gục xuống như một cây chuối bị đốn. Bảo cũng không hiểu phát súng đó từ đâu bắn ra, có thể do đồng bọn của hắn định nhằm vào anh. Trước lúc chết, Tình xoăn nắm tay Bảo, cố dùng sức tàn nói đại ý hắn chết đi không có oán hận gì, cũng là đáng đời cho những tội ác của hắn gây ra. Chỉ xin một điều hãy thương lấy đứa con gái của hắn. Bảo cồ vuốt mắt cho tên cướp và bùi ngùi trước lời trăng trối kia. Rồi một thời gian sau đó Bảo tìm thấy con bé Phượng khi mẹ nó nghe tin Tình xoăn bị như thế đã bỏ đi lấy chồng khác. Bảo đem con bé Phượng về nuôi. Ba năm sau, trong một lần đánh án, đuổi bắt một tên cướp nguy hiểm trong đường dây ma tuý lớn, Bảo rơi xuống vực, bị chấn thương cột sống. Chạy chữa hết cách, kể cả ba bốn lần lên bàn mổ, vẫn không thoát nổi chiếc xe lăn. Hai chân Bảo teo tóp dần. Phải rời đơn vị là một mất mát lớn nhất của Bảo. Con bé Phượng cứ nghĩ Bảo là cha của nó. Sức khoẻ của anh như thế, bé Phượng lại phải trở về ở với mẹ đẻ. Còn Bảo được đơn vị cấp cho một căn phòng, nhưng anh nhường cho một đồng3 đội khó khăn hơn, và ra ở gian buồng xép này với lý do không thể leo lên tầng được. Bảo biết được cuộc sống khó khăn của bé Phượng, anh thường hẹn nó ra bến xe lần thì cho tiền, những lúc rỗi rãi, anh làm những hộp đồ chơi bằng bìa, bên trong có một thằng hề đội mũ chóp có lò xo khi mở nắp thằng hề đứng bật dậy và kèn kêu toe rất vui tai. Bé Phượng đem ký gửi cho cửa hàng đồ chơi trẻ con...
Hạnh ngồi lặng cố lắng nghe. Nhiều câu chữ Hạnh phải ngẫm ngợi và suy đoán, nhiều hoàn cảnh Hạnh phải tưởng tượng thêm. Và cuối cùng thì cuộc đời chiến đấu sôi động quả cảm của người chiến sĩ dũng mãnh có biệt danh Bảo cồ cứ sừng sững hiện dần lên trong đầu Hạnh.
Đôi mắt Bảo nhìn đăm đăm lên trần nhà, và cái giọng nói bình thản và hơi xa vắng của anh lại cất lên vừa đủ nghe:
- Cho đến bây giờ tôi cũng không biết được cha mẹ đẻ của tôi là ai. Sau một trận B52 của giặc Mỹ xuống thị trấn ven đường, một đơn vị công binh tìm thấy tôi trong một cái nôi không biết vì sao lại treo lủng lẳng trên một cành cây cụt ngọn. Ông đội trưởng công binh hiếm con, đem tôi về nuôi, tôi được ông đặt tên và lấy họ của ông. Rồi ông cũng hy sinh khi phá bom. Còn tôi cứ lớn lên lớn trong sự đùm bọc nuôi nấng của đơn vị ông. Vậy mà tôi rất cao lớn, khoẻ mạnh và được đặt cái tên Bảo cồ. Cũng vì lẽ ấy mà tôi rất thương cháu Phượng. Tôi biết mệnh tôi, cũng chẳng còn bao lâu nữa, muốn nhờ chị giúp cho một việc tôi đang làm dang dở.
- Em là Hạnh, anh cứ gọi là chị nghe thế nào ấy.
Người đàn ông khẽ lắc đầu: - Cái tên gọi nào có quan trọng gì? Chính là ở tấm lòng... Tôi muốn nhờ Hạnh làm nốt cho tôi cái thủ tục, tôi muốn nhận cháu Phượng là con, để cháu lớn lên không có điều gì vướng bận về quá khứ lỗi lầm của người cha đẻ ra nó.
Theo tay chỉ của anh, Hạnh lấy cuộn giấy ở phía sau khung ảnh ra đọc. Tất cả những thủ tục cần thiết anh đã làm từ lúc nào. Nhìn những chữ ký và số con dấu đỏ chi chít trong đó Hạnh hiểu anh đã tốn nhiều công sức, và càng hiểu quyết tâm của anh.
Hạnh đọc xong số giấy tờ thì thấy anh thiêm thiếp như ngủ. Hơi thở nặng nhọc và vầng trán cao nhăn lại. Cái tướng ngủ của một người vất vả, lo toan. Hạnh đứng lên khe khẽ đi ra cửa đứng. Trời đã ngả chiều. Vệt nắng cuối mùa xiên chéo từ bờ tường nhà cao tầng phía sau cắt một đường thật thẳng qua bụi cây thấp rồi đổ xuống mảnh sân con trước nhà. Những hạt cuội nằm rải rác bên lề cỏ chợt ánh lên như mây ngũ sắc.
Nguyễn Đỗ Phú

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569