Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Con lớn khôn hơn

04/09/2007

Một ngày qua đi là một ngày con khôn lớn. Mẹ theo dõi từng bước đi của con, vui những khi con mẹ phát hiện ra một trò mới, lo âu khi con mẹ hắt hơi sổ mũi. Nhiều khi mẹ căng lên như dây đàn, ba mẹ ít quan tâm đến mình hơn, mọi tình cảm suy nghĩ, mọi tinh lực đều dồn cả vào cho con. Khi định mua sắm một thứ gì cho bản thân thì đắn đo suy nghĩ, còn mua cho con thì không một phút chần chừ

04-6-2007

Sáng nay mẹ buồn ngủ quá muốn ngủ thêm chút nữa. Con cứ lăn lộn một hồi rồi bỗng nhiên ngổi nhổm dậy, Vậy là cún mẹ đã thức. Mỗi khi thức dậy con lại nhìn mẹ cười toe toét, con chu miệng ra ê a nói chuyện với mẹ, rồi nhìn ra cửa cười, không biết con nhìn thấy gì thích thú reo lên rồi giơ 2 tay lên đầu thể hiện sự sung sướng. Bà ngoại thấy con dậy rồi mới gọi, con nghe tiếng bà rồi quay ra ê a nói chuyện với bà. Mẹ vội đi làm, bế con xuống nhà đặt ngồi ở cầu thang để bà trông rồi vào nhà tắm, biết thể nào con cũng bò theo. Y như rằng mẹ vừa đi là con nhoay nhoáy bò theo. Được nửa chặng đường thì bà gọi giật giọng không cho bò theo mẹ. Con dừng mếu máo khóc nhưng không dám bò tiếp. Mọi lần con toàn bò vào nhà tắm ló đầu vào nhìn mẹ cười toe toét. Nhưng lần này thì con nghe bà mắng đã biết sợ. Khi mẹ dắt xe đi làm vẫy tay chào con, con nhoài theo muốn đi cùng mẹ nhưng biết không được nên mặt buồn xo. Mẹ kêu con bắt tay tạm biệt chiều mẹ về thì con giơ tay cho mẹ nắm. Thôi chào cún yêu, chiều mẹ về lại chơi với con nhé!

06-6-2007

Sáng nay ba đến chở mẹ đi làm. 6:30 con đã dậy rồi làm mẹ muốn ngủ thêm cũng không được. Con dậy nhưng vẫn muốn nằm nướng chơi với mẹ cơ. Mẹ xuống cầu thang nhòm xem ba đến chưa thì con vội nhổm dậy mếu máo khóc. Mẹ chạy vào bế thì không theo mà lại nằm xuống muốn mẹ nằm cùng cơ. Khổ thân sáng ra đã bị mẹ bế ba giữ đầu giữ tay để mẹ nhỏ thuốc mắt thuốc mũi. Cứ hét ầm lên nhưng mà làm gì được chứ. Con theo ba và ngả đầu vào vai ba trông rất tình cảm. Bà ngoại mắng thi miệng mếu xệch mắt long lanh trông rất tội. Nhiều lúc mẹ hay giả vờ nghiêm giọng mắng con để nhìn con mếu. Hồi bé tẹo mỗi khi con mếu là các dì chạy đến xem ngay và cười nắc nẻ vì con mếu trông rất thương và đáng yêu.

Hôm qua, mẹ đưa con 2 cái bánh bảo con đưa cho bà. Con cầm ngần ngừ, cứ cầm lên rồi lại giơ 2 tay thả ra. Mẹ mới làm mẫu cầm cái bánh đưa cho bà và nói với con: cún đưa bánh cho bà đi. Thế là con cầm cái bánh còn lại và bò đến đưa cho bà. Mẹ mừng quá. Con mẹ đáng yêu lắm

07-6-2007

Chiều qua ba mẹ đi làm về, thấy bà bế con đứng ở cửa, bà hàng xóm gọi giật lại nói giả vờ quay đi đừng nhìn xem con phản ứng ra sao. Con từ xa đã nhận ra ba mẹ, mắt tròn xoe gân cổ lên ư..ư gọi. Mẹ quay đi nhưng không cầm lòng được quay lại nhìn con. Thế là con nhào đến cưới tít mắt lại sung sướng, ôm cổ mẹ gục đầu vào vai mẹ âu yếm. Yêu con quá đi...

Sáng nay 5:30 con đã dậy rồi. Mẹ buồn ngủ quá ... hu .. hu... :frown:

12-6-2007

Cún của mẹ hư lắm nhé. Đáng phải đánh đòn thôi. Quả thật mẹ đang lúng túng không biết phải xử trí với con sao đây. Dạo này con rất bướng và hay ăn vạ nhé. Cái gì không vừa ý là con giãy nảy lên ngay, rồi gắt và khóc hét, 2 chân đạp liên hồi, ưỡn người lên không cần biết sẽ bị va đập vào đâu. Nếu mà đang nằm trên giường thì chân đạp xuống giường bình bịch ưỡn cong người thúc đầu lên. Rồi khóc rồi cố dặn ra để hét, rồi ho... Ba con cứ đe là khi nào tròn một tuổi mà như thế này là ăn đòn ngay. Người thì khuyên là phải cứng rắn từ bây giờ, đánh đít ngay để bỏ tính ăn vạ. Người thì nói mặc kệ không dỗ dành gì cả để khóc xong thì nín. Bà ngoại thì không cho đánh vì nói bé biết gì, đánh nó quen dạn đòn đi. Thực ra mẹ luôn có ý thức giáo dục con mọi chuyện từ sớm nhưng mẹ không muốn dạy con bằng roi vọt. Mẹ sợ con sẽ nhờn đòn và khóc hờn nhiều không tốt cho tâm lý của trẻ khi phát triển.

Chiều qua ba con bó tay nhìn con tức mà không làm gì được, mẹ thì vừa buồn cười vừa thương cả hai ba con. Ba rất yêu và chăm sóc con. Mọi lần con hờn ăn vạ ba đều cười và dỗ dành con, đôi khi mẹ thấy ba còn thích thú vì sự nhận thức của con phát triển nhanh hơn nhiều trẻ khác. Nhưng lần này, ba bế con vào phòng đóng cửa lại, để mặc con nằm lăn lộn trên giường không dỗ dành vì càng bế dỗ con càng gắt khóc và ưỡn người đạp tứ lung tung. Cứ như thế bao lâu con vẫn không nín. Ban đầu thì hậm hực khóc bé, sau một hồi thì khóc to và hờn, hét. Ba không cho mẹ dỗ con vì lần nào cũng vậy rồi. Sau khóc quá bà ngoại chạy lên bế dỗ. Con theo bà nín bặt ngay không nức nở. Khi bà bế xuống cầu thang con còn ngửa mặt lên nhìn ba, một tay ôm bà một tay còn giờ lên đầu hường về phía ba. Ba con tức nói : "đấy, nó im bặt ngay chứ có nức nở gì đâu...". Con nghe ba nói to tưởng mắng thế là mếu máo khóc luôn. Mẹ nhìn thái độ của 2 ba con mà không nín được cười. Cười ba vì nhìn ba bực tức không đối phó được với con, cười con vì con mẹ già dặn quá.
Rồi buổi tối, con đứng cạnh khe bàn gồng người kiễng chân với cái hộp giấy to để sổ sách giấy tờ của bà ngoại. Con cứ lấy tay khều và cái hộp gần rơi xuống đất. Mẹ sợ rơi hộp vào chân con nên giằng khỏi tay con để lên bàn. Thế là con gắt nhặng lên, miêng ư..ư... Mẹ nói ba cầm hộp để xuống đất rồi cho con ra đó ngồi chơi cho thoải mái. Con đang gập người trên bàn ôm cái hộp định cậy mở chơi, ba cầm hộp để xuống đất, con giằng lại không chịu. Mẹ cảnh giác thể nào con cũng hờn đòi nên xốc nách con đi theo cái hộp trên tay ba rồi đặt con xuống đất. Có 2 bước chân thôi mà khi ba đưa cái hộp con đã nhất định không chịu chơi nữa, miệng hét, chân ngồi đạp giãy nảy ăn vạ không thèm chơi ngay lập tức. Mẹ vội mở hộp ra để con nhìn ngay đồ bên trong chơi khỏi ăn vạ. Ba con thì lắc đầu ngao ngán.

Ở nhà thì đòi thế thôi chứ sang hàng xóm chơi thì không dám. Bà ngoại kể là bà cho sang nhà bên cạnh chơi. Con nhìn cái điều khiển ti vi bò ra định nghịch nhưng mắt cứ nhìn cái điều khiển rồi lại quay sang liếc nhìn bà chủ nhà, nhìn bà ngoại. Cứ như thế tần ngần một lúc đến lúc bà ngoại phát hiện ra nói: cún không được nghịch điều khiển của bà. Thế là con thôi ý định nghịch cái điều khiển mà chuyển sang chơi cái khác rất ngoan. Hồi con hơn 9 tháng, mẹ cho con sang nhà hàng xóm chơi. Con bò nghịch rất thích thú, đang lồm cồm bò nhanh để vớ quyển sách, bà chủ nhà chỉ nghiêm giọng nói :"cún", thế là con dừng lại ngay, ngồi lại miệng ê a nói chuyện, tay cậy cậy cái chiếu nhưng mắt không rời quyển sách. Bà ấy nói là: mày không biết thì thôi, tao chỉ cần cười một cái là nó nghịch tiếp ngay. Lần nào bà ngoại cho sang đây chơi mà không thế. Mẹ không tin nói bà thử xem. Vậy mà bà chỉ cần mềm giọng cười gọi: "cún ơi, cún ơi"; thế là con không cần nhìn bà với tay đến quyển sách ngay. Bà ngay lập tức đổi giọng thế là con rụt ngay tay về. Nhưng khi con sang nhà khác chơi nghịch thì uy bà ấy ở nhà đối với con vô tác dụng. Có nghiêm giọng mắng con vẫn cứ nghịch. Vậy là con đã phân biệt được bên hàng xóm nhà của người này với nhà của người kia. 7 tháng, con phân biệt được từng người quen. Khi gọi anh Cường thì con nhìn sang nhà anh Cường, gọi chị Linh con quay sang nhà chị Linh, gọi bà Huệ con hướng sang nhà bà Huệ. Còn giờ con đã phân biệt được phép và không được phép, được phép ở nhà người này không được phép ở nhà người kia. Khi con khóc mẹ gọi ông trăng ơi,tay vẫy ông trăng chỉ cho con nhìn ông trăng và đọc:"Ông trăng ơi/ ông xuống đây chơi/ Có bầu có bạn/ Có bát cơm xôi/ Có nồi cơm nếp...". Giờ mẹ chỉ cần gọi ông trăng ơi hay là hỏi con ông trăng đâu là con bò ngay ra cửa ngửa mặt lên trời đưa tay vẫy vẫy. Mẹ càng chỉ dạy, nhận thức con càng nhanh phát triển và đồng thời cá tính ngày càng bộc lộ đặc biệt tính ham chơi. Trẻ con tầm này là tìm tòi khám phá nên ham chơi là điều đương nhiên nhưng mà mẹ thấy ở con là hơi quá. Con mà chơi thì quên cả ăn cả ngủ, cho dù con mới 10 tháng. Có khi con rất buồn ngủ, mẹ ru con đã gần ngủ, mặt dụi xuống gối; nhưng khi nghe thấy ai đó nói hoặc đèn bật sáng là con lập tức tỉnh như sáo ngồi nhỏm dậy ngay, mặt hớn hở cười nói như chưa từng buồn ngủ. Vậy mà mẹ chỉ cần tắt đèn tiếp, đóng cửa kéo xuống bắt con nằm ngủ thì chỉ lát là con ngủ ngay. Đó là điều tốt nhưng mẹ đang băn khoăn không biết thế nào để uốn nắn con đúng hướng, rèn và đưa cá tính của con vào đúng khuôn khổ mà không cần dùng đến đòn roi. Nhưng xem ra mẹ phải đau đầu đây.

Dù con rất bướng, rất nghịch ngợm và hiếu động nhưng sang tháng thứ 11 này, con vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, rất tình cảm của mẹ và là đứa trẻ hay cười nhất và nhiều điệu cười nhất mà mẹ từng gặp từ trước tới nay.

23-6-2007

Mấy hôm trước bà Huệ bế trộm cân con được có 8.3kg thôi. Buồn quá . Con tăng cân có vẻ chậm quá, mẹ thì sốt hết cả ruột. Mẹ đi làm cả ngày nên về mệt cũng chẳng chăm con được nhiều, phó mặc hết cho bà ngoại. Đi làm về trông con vui thì vui nhưng mệt thì mệt quá. Con mẹ nghịch ngơm thật và quá hiếu động. Không lúc nào con chịu ngồi yên một lúc. Con và nhà bà ngoại là tâm điểm của cả xóm đấy. Con là đứa trẻ thu hút mọi người nhất đặc biệt là trẻ con vì: con hay cười này, con nghịch này, con hiếu động này, con hay hóng hớt bắt chuyện này, con lười ăn cứ phải đi dong này, con mải chơi này... và con cũng nhiều đồ chơi nhất và nhiều đồ chơi hấp dẫn nhất

Hôm qua về ông kể con cứ giằng đồ chơi của bạn thôi. Cái xe tập đi ca ca ba mua hồi đầu tháng, giờ con đã tự điều chỉnh được rồi. Cái xe gỗ khá nặng, xe chỉ đẩy đi được chứ không lùi lại được tránh cho trẻ bị ngã ngửa ra đằng sau. Trước con chỉ đẩy thẳng chạy theo, muốn quoành hoặc quay người trở lại thì phải có người giúp. Nhưng giờ con đã tự điều chỉnh được tốc độ, hơn thế nữa khi nào gặp trướng ngại vật con muốn quoành con đã biết lùi vài bước lôi ngược xe trở lại, tay cầm về một phía xe, gò lưng vừa kéo vừa quay xe lại. Nhìn con bé tí hì hục quoành xe thật buồn cười và đáng yêu. Đầu tiên còn khó khăn, giờ thì nhẹ nhàng và thành thạo rồi. Con vừa đẩy xe vừa cười toe toét, tiếng lóc cóc... lóc cóc... của những chú chim gỗ gõ vào xe nghe thật vui tai. Con mẹ hào hứng lắm. Mẹ nhận thấy bản năng và nhận thức của con đã tăng lên rõ rệt. Bằng chứng là con đã tự tìm ra cách để khắc phục vướng mắc khi gặp phải. Đơn giản thôi với người lớn hay trẻ lớn nhưng đối với đứa trẻ hơn 10 tháng tuổi chưa biết đi như con thì đó là điều không hề giản đơn, phải mất hơn chục ngày con mới tìm ra cách khắc phục ấy chứ Cho con nhiều đồ chơi, con sẽ càng khám phá được nhiều điều mới lạ xung quanh và bản thân mình :heart: :heart: :heart:

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569