Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Cuộc tình thầm lặng

10/09/2007

Xe Dave bị chết máy, anh ngồi bệt xuống vệ đường và trầm ngâm nhìn về phía ngôi nhà nhỏ. Nơi đó trước đây anh hay cùng Joe vẽ tranh, thỉnh thoảng chữa lại cái nhà xe giột nát và ngắm con trai của Joe lớn lên từng ngày. Thế rồi, anh chua chát nghĩ, anh đã yêu Nancy, vợ của Joe, khi nào không biết.

Mỗi khi tình cảm anh dành cho Nancy bộc phát đến mức không thể kìm chế nổi, anh tự lánh mình và lặng lẽ ngắm hai người hạnh phúc bên nhau. Dĩ nhiên có nhiều cô gái đến với anh, đẹp có, hiền thục có, nhưng không một ai nghiêm túc trong tình yêu. Đôi khi trong vòng tay một người con gái khác, hình ảnh Nancy lại ngự trị trong trí óc của anh.

Image Hosted by ImageShack.us

Joe là bạn thân của anh hồi còn là học sinh trung học. Anh là một viên cảnh sát có tiếng nhưng đã hy sinh trong khi truy bắt một tên tội phạm vượt ngục. Năm năm đã trôi qua nhưng Dave vẫn hằng nhớ về anh.
Thở dài một cách nặng nề, anh cố giũ bỏ những kỷ niệm đau thương. Giờ anh phải đến thăm hai mẹ con Joey và rủ cậu nhóc đi câu vào ngày nghỉ cuối tuần.
Anh nhấn chuông và chợt ngừng lại. Anh sợ phải đối diện với Nancy, người mà anh có phần e ngại song lại rất muốn được gần kề. Những ngày này anh ít khi đến thăm vì sợ gợi lại một quá khứ đau buồn và tránh bộc lộ những điều anh cho không đáng có. Đã 5 năm nay anh âm thầm yêu cô và tình yêu ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh phân vân không biết nên tiếp tục đi lặng lẽ bên đời cô hay phải rời xa cô vĩnh viễn.
Nancy ra mở cổng và tiến lại gần anh trong màn sương sớm dày đặc. Hơi thở anh dồn dập khi mỗi lần anh đối diện Nancy.
“Sao anh không vào nhà đi, Dave?” Cô mỉm cười và trách nhẹ. “Hai mẹ con em đêm qua ngủ rất ngon và giờ Joey đang ăn sáng trong đó... Là ý của em chứ không phải của nó đâu... Nó lúc nào cũng háu ăn như vậy đó”.
Dave bước ra khỏi xe. Cô quàng tay và dựa nhẹ vào người anh trong giây lát ngắn ngủi – Cái cách những người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Hương tóc ngan ngát của Nancy khiến đầu anh mụ mị hẳn đi.
“Gặp lại anh là tốt rồi Dave. Hai mẹ con em cứ mong anh mãi”.
Cô vội buông tay anh. “Anh vào đi. Em đi pha cà phê”.
Anh bước vào và nhận ra ký ức về Joe khắp nơi trong căn phòng - chiếc cầu thang cũ kỹ Joe đã chữa lại, chiếc bút vẽ bằng than nằm ngay ngắn trên giá vẽ, và cả căn phòng ăn Joe đã xây trước đây. Thằng nhóc Joey đang ăn sáng ở đó, mồm nó nhai côm cốp hạt ngũ cốc. Nó là sự kết hợp giữa đôi mắt ấm áp, ân cần của Joe, cái miệng xinh xinh và đôi gò má của Nancy.
Dave chợt giật mình khi nghe tiếng Joey cười. Anh yêu thằng bé biết bao. Kể ra Joe cũng là một người may mắn thật. “Này chú nhóc”, “anh gọi lớn. “sẵn sàng chưa?”.
Nó ngần ngừ nhìn Nancy. Trông cô gầy đi và đôi mắt buồn thấy rõ. “Em đi cùng chứ, Nancy?”, anh hỏi.
Cô lắc đầu. “Thôi anh đi đi. Hẹn gặp lại anh vào chủ nhật tới”.
“Thế em làm gì trong mấy ngày này?”
“Em bận lắm Dave. Đừng quá lo cho em. Em có bạn mà.”
Mặt hồ lăn tăn gợn sóng trong ánh chiều. Chiếc thuyền tròng trành khiến Dave cảm thấy đầu óc thư thái. Anh nhắm mắt lại và mặc ánh nắng chiều vây bủa lấy anh. Phía sau, Joey đổi thế ngồi làm con thuyền chao lắc. “Chú Dave nè, cháu thật sự không quan tâm đến việc câu được cá hay không. Đối với cháu như thế này là thích lắm rồi. Cháu có thể ăn cá lúc nào cũng được chứ hiếm khi ngồi được như thế này”.
Dave gật đầu uể oải. “Ừ, chú hiểu”.
Lại im lặng. Chỉ còn âm thanh của tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền. Khuôn mặt của Joey chợt sáng rỡ hẳn lên. “Chú Dave nè...”, cậu bé ngần ngừ nói. “Cả hai đã nói chuyện rất nhiều, cháu và bố cháu ấy. Cháu muốn bố ở bên cạnh để nói chuyện”.
Nó nhún vai và cuốn lại dây câu. “Mẹ không phải khi nào cũng muốn nói chuyện với cháu. Chú hiểu cháu muốn nói gì không? Đôi khi chú ghé thăm và nói chuyện, nhưng chỉ một chốc thôi. Không phải lúc nào chú cũng ở cạnh cháu”.
Dave lê người khó nhọc, anh cảm thấy mình có lỗi. Nó đang cần một ai đó vỗ về, an ủi. “Chú và bố cháu trước kia cùng học một trường. Chú cũng nhớ bố cháu lắm”. Anh cười, cố tạo không khí thoải mái. “Khi cháu vừa ra đời, chú thường xuyên đến thăm. Mặt cháu lúc ấy ngố làm sao ấy” anh chọc cười thằng bé.
Joey cười phá lên. Lát sau cậu bé trầm ngâm.
“Chú nè...” Joey cất tiếng, giọng ngập ngừng. “Sao chú không đến ở cùng mẹ?”.
Anh giật thót mình. “Joey”, anh lấy giọng răn đe, “cháu không hiểu chuyện người lớn đâu. Nào, cuốn dây lại và chúng ta về thôi”.
Thằng bé làm sao hiểu được chuyện giữa anh và mẹ nó. Nancy rất yêu chồng và sau khi anh mất, cô không còn nghĩ đến ai nữa.
Joey lại hóng hớt: “Thế có khi nào chú hỏi mẹ chưa? Chắc chắn mẹ sẽ đồng ý thôi”.
Tiếng chèo khua cắt đứt dòng suy tư của Dave. Thằng bé lại tiếp vẻ trầm tư: “Sau khi bố mất, mẹ đã khóc rất nhiều. Hằng đêm cháu nghe mẹ khóc và gọi tên bố. Bây giờ mẹ không như vậy nữa. Đôi khi mẹ nhắc đến tên chú”.
Dave nhìn vào mắt chú bé, lòng tràn đầy hy vọng.
“Sao chú không hỏi mẹ xem? Chú thường dạy cháu rằng khi ta muốn biết điều gì đó thì cách tốt nhất là đi hỏi mà.”
Dave lúng túng, “Không dễ thế đâu cháu ạ. Người lớn thường sợ phải biến mình thành kẻ ngốc.”
Joey nhún vai. “Chưa hỏi làm sao chú biết?”
Thuyền cập bến. Joey nhảy phóc lên bờ và neo thuyền lại. “Nhìn kìa! Mẹ đến đấy”.
“Mẹ làm gì ở đây thế?” Joey hỏi to.
“Mẹ thấy buồn nên đi dạo ấy mà”. Dave ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn của Nancy. Anh thấy tim đập rộn ràng, cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Phải chăng ánh mắt kia đặc biệt dành cho anh hay vẫn như mọi ngày? Giá như joey không mở lời thì anh có nhận ra điều đó không?
Joey quay lại và ranh mãnh ngoắc tay. “Trẻ con bây giờ già dặn hơn mình tưởng”, Dave nghĩ thầm và nắm tay Nancy bước ra khỏi thuyền.
Bàn tay cô nằm chặt trong tay anh và đôi mắt cô thật nồng ấm. Dave hắng giọng, cố giấu sự ngại ngùng, “Anh cứ ngỡ là em đang ở nhà kia đấy.”
“Phụ nữ đôi khi cũng hay thay đổi mà, phải không anh?” Cô ngập ngừng và giây lát tiếp lời, “Anh không chê khinh em chứ, Dave?”
“Không bao giờ”, Dave trả lời và nhẹ nhàng vuốt tóc cô. “Anh thấy mình thật hạnh phúc, Nancy ạ!”
Cô khẽ mỉm cười. Hai người khoác tay nhau đi về, dáng xiêu xiêu trong nắng chiều màu đỏ thẫm. Anh thấy mình như trẻ lại. Tình yêu Nancy dành cho anh thật nguyên vẹn và nồng thắm, một cuộc tình cho và nhận, không một chút hối tiếc.

Fay Thompson
Hoàng Trọng Bửu dịch

Image Hosted by ImageShack.us

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569