Sau 2 ngày con sốt liên miên con đã đỡ hơn. Tưởng sau cơn mưa trời sẽ rạng, ai dè... Con lại bị viêm phổi phải tiêm. Ba mẹ xót quá mà không làm cách nào được. Nhìn con xanh xao mệt mỏi mà đau lòng. Chẳng biết làm gì chỉ mong con mau mau khỏi bệnh thôi. Đây là vài khoảnh khắc mẹ ghi lại vào buổi sáng sau khi con hết sốt:

Sáng mùa thu trong lành
Con ngồi sau cửa thơ thẩn

Sao ngứa thế nhỉ? Hình như con kiến nó đốt chân mình

À thì ra có đường đi của con kiến đây


Ôi đúng rồi có một chú




Bét... chết mày này... dám đốt ông

Trượt mất rồi


Không cho chúng nó thoát


Í quên mất vào gọi điện cho ba Hiệp chào buổi sáng cái đã
- Có vấn đề gì hả mẹ? Gọi điện cho ba xuống đón mẹ ạ?

Ba à, ba xuống đón mẹ đi làm sớm nhé!



Ngắm lại dung nhan mình sau trận sốt vừa qua cái


Hơi xanh tí nhưng không sao, vẫn đẹp trai


Chíp mỏ anh bạn cái nào

Mẹ nhìn lén con à


(Photo taken by mẹ Ngọc)
3 tin nhắn:
Hihi Mẹ N.Khánh dựng kịch bản hay ghê, tớ thích nhất cái vụ "Bét... chết mày này... dám đốt ông" :P
11:20 20 tháng 9, 2007Mẹ cu tí đừng sốt ruột, chữa viêm phổi khỏi dứt điểm thì cu cậu sẽ ăn trả bữa, má lại phính phính thôi mà!
Uh, mình không lo con gầy đi bằng cứ phải dùng kháng sinh tiêm, hại người lắm. Còn vụ bắt kiến à, sáng nào cũng phải ra chỗ đó xem kiến bò rồi đập đó. hi...
11:36 20 tháng 9, 2007Tội nghiệp Khánh ốm đến rọp người. Mong cho Khánh mau bớt bịnh để chơi nhiều, ăn nhiều, ngủ nhiều lấy lại sức.
17:44 20 tháng 9, 2007Đăng nhận xét