Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Thăm chồng

02/09/2007


Hương vào một quán nước ngồi nghỉ chân, vừa uống nước vừa ngóng về phía cảng. Chị thấy thấm mệt, ngồi xe gần cả ngày đường không chợp mắt được, quán nước này lại chỉ có ghế đẩu mà không có ghế dựa, chị muốn tìm một chỗ ngả lưng lấy lại sức, chứ để đến khi gặp anh mà nằm lăn ra ngủ mất thì chỉ có về không! Chị hỏi cô gái bán quán gần đây có nhà nghỉ nào không


- Anh đang đến ngang Cù Lao Chàm nè, em chuẩn bị đi đi là vừa rồi đó. Ngày mai anh không còn liên lạc được với em nữa đâu!
- Sao vậy anh? Anh bận việc phải không?
- Không phải, mai là tàu anh ra khỏi Đà Nẵng rồi, vùng biển Bắc Trung Bộ tàu đi xa bờ nên không có sóng điện thoại đâu, ti vi cũng không bắt được sóng nữa là. Em nhớ đường anh chỉ cho em lúc trước chưa? Em đi xuống Hà Nội nhé, sau đó đón xe đi Vinh cho nhanh hơn, nhưng khi đến cầu Hổ thì xuống xe, bắt tiếp xe đi Tĩnh Gia, hỏi cảng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn.
- Dạ! Anh chờ em đi lấy cây bút đã.
Hương vừa nghe điện thoại vừa ghi lại lời anh dặn trong mảnh giấy nhỏ, gấp lại làm tư rồi cất vào trong chiếc bóp rất cẩn thận.

* * *

Hương chuẩn bị đồ đạc đi thăm anh Tứ. Mới cưới nhau anh đã phải đi tàu, đi gần cả năm nay rồi mà chưa được về nhà. Anh đi làm cũng đâu có xa lắm đâu, tại tàu cứ chạy trên biển hoài, mỗi lần cập cảng thời gian được rất ngắn. Cập cảng anh còn phải trực ca, anh không có đi đâu được nói chi là về nhà. Hương ở nhà có một mình, sáng dắt xe đi làm, trưa dắt xe về, chiều lại dắt xe đi... Ngày rồi lại ngày, đêm lại qua đêm. Ban ngày còn có bạn bè cùng cơ quan còn vui vui, đêm về chỉ có một mình, chị thấy cô quạnh, đêm sao cứ dài đằng đẵng. Hương cứ trở giấc hoài, chị không ngủ vì nhớ chồng, có chồng đi biển buồn quá, giống như là đi lính vậy.
Giá như chị ở cùng với mẹ đẻ hay gia đình chồng để khi đi, lúc về còn có người để mà chào hỏi, để mà chăm sóc. Đằng này chị lại ở rất xa, vài tháng mới về thăm hai gia đình được một lần. Bạn bè cùng cơ quan cứ chọc Hương là “cám treo mà heo nhịn đói”, nhất là mấy anh mấy chú đã có vợ thì chị cứ đỏ mặt, đôi lúc tủi quá, nước mắt lăn xuống má lúc nào không hay. Có nhiều hôm đi làm về, thấy con nít hàng xóm vọc đất, nô đùa, tự dưng chị cứ đứng lại xem mãi, đêm đêm chị thèm được nghe tiếng trẻ con khóc quá chừng. Hương trách mình sao không khéo léo, chứ không thì bây giờ cũng đã có em bé rồi.
Chị xin nghỉ trước một ngày để xuống Hà Nội. Hương nghe mấy người lớn tuổi bày nên tìm một tiệm thuốc gia truyền mua một hũ rượu, hũ rượu ngâm một cặp cá ngựa già đang quấn chặt lấy nhau. Nhìn cặp cá ngựa quấn nhau lơ lửng trong màu rượu vàng nhạt, chị mỉm cười một mình, anh uống rượu này vào thì sẽ khỏe lắm! Xong, chị ghé nhà chị Ba, may quá chị Ba đang ở nhà chứ không đi công tác xa như mọi khi nữa. Là phụ nữ với nhau cũng dễ nói chuyện, bao nhiêu thắc mắc Hương cứ hỏi hết, chẳng ngại ngần gì. Chị Ba cũng mong cho em mình sớm có em bé cho bớt quạnh hiu. Cũng là phụ nữ, chị biết thấu nỗi lòng của người vợ trẻ khi chồng đi biền biệt.
Hai chị em tâm sự đến tận khuya lắc, chị Ba truyền những kinh nghiệm cho Hương, nào là phải kê gối ở lưng cho cao thế nào, phải nằm ra làm sao để có em bé và xác suất có được bé trai là cao nhất... Chị Hương nghe như nuốt lấy từng lời. Chị mừng thầm và tự tin lắm, lần này đi chị sẽ có em bé, nhất định sẽ có em bé, sẽ là một đứa bé trai. Có em bé thì anh Tứ có đi mấy năm không về cũng được!

* * *

Sáng sớm chị đón xe đi Vinh. Chị lấy miếng giấy chỉ đường để sẵn trong túi áo, chốc chốc lại giở ra xem cho chắc. Chị dặn với tài xế trước, khi đến cầu Hổ là cho chị xuống, thế mà xe chạy qua cầu Hổ đến một đoạn tài xế mới nhớ, chị phải đi nhờ xe ô tô quay trở lại. Chiều, chị cũng đến được cảng biển Nghi Sơn.
Vừa đến nơi là chị gọi điện cho anh, gọi mãi mà không có tiếng đổ chuông, chỉ nghe tiếng ò í e, ò í e, chắc là anh đang làm việc, mà sao anh lại tắt máy? Không thể thế được vì anh đã hẹn với chị rồi kia mà, hẹn là hôm nay chị đến thăm anh mà. Chắc là điện thoại anh không có sóng. Hương nhớ lại lời anh dặn, nếu tàu còn ở ngoài biển thì sẽ không có sóng điện thoại. Anh đã vào đến nơi hay chưa, hay là có điều gì đã xảy ra với anh không? Hương đâm ra lo lắng. Chị nhìn phía cầu cảng, chẳng có một chiếc tàu nào cả. Rồi chị cũng bình tâm khi nhớ lại lời anh dặn là nếu có đến sớm thì vào khách sạn gần đó mà nghỉ cho khỏe. Nhất định là tàu anh chưa vào đến cảng.
Hương vào một quán nước ngồi nghỉ chân, vừa uống nước vừa ngóng về phía cảng. Chị thấy thấm mệt, ngồi xe gần cả ngày đường không chợp mắt được, quán nước này lại chỉ có ghế đẩu mà không có ghế dựa, chị muốn tìm một chỗ ngả lưng lấy lại sức, chứ để đến khi gặp anh mà nằm lăn ra ngủ mất thì chỉ có về không! Chị hỏi cô gái bán quán gần đây có nhà nghỉ nào không. Cô gái chỉ cái nhà khách Hương Lúa cách đó không xa là mấy.
Vừa bước đến cổng nhà khách đã thấy mấy cô gái mắt xanh môi đỏ, diêm dúa đi lại bên trong, còn có mấy tay đàn ông nữa. Chị nghe rõ tiếng bỡn cợt, chòng ghẹo nhau. Tiếng mấy cô gái cười, í é. Chốn này mà phụ nữ vào làm gì! Hương bỗng thấy nhờn nhợn, rồi chị thấy người nóng bừng hai má, không biết xa vợ lâu ngày, mỗi lần tàu cập cảng anh có lên đây không? Có như mấy tay đàn ông kia không? Nhưng chị loại ngay ý nghĩ đó, chị luôn tin tưởng ở anh, tin tưởng tuyệt đối ở anh. Vừa lúc đó có tiếng chuông reo, chị vội vàng mở giỏ lấy điện thoại, anh gọi, chị vừa nghe điện thoại vừa bước trở ra, hợp lý không sợ phiền ai.
- Dạ, em nghe đây, anh đang ở đâu vậy? Em chờ anh ở cổng cảng Nghi Sơn đây nè!
- Tàu anh đi chậm vì bị ảnh hưởng bão đó mà. Anh vừa cập cảng đây nè, em ngồi đó chút xíu nữa anh ra đón nhé!
- Dạ!
Chị trở lại quán nước ban nãy, lòng cứ nghe nôn nao và có thấy vui vui. Cô gái bán quán bưng cho Hương một ly trà gừng nóng rồi hỏi sao chị không nghỉ ở nhà khách cho khỏe, chị trả lời là chút xíu nữa có chồng ra đón rồi. Chị ngồi nhìn ra phía cầu cảng, chiếc cầu cảng kín mít và dài tít thò lò. Có hai chiếc tàu màu xam xám trong khói biển tháng mười tù mù, nó đậu mút chỉ ngoài đầu cầu cảng. Chắc trong đó có một chiếc là tàu của anh rồi, không biết cầu cảng dài thế thì anh sẽ đi vào bằng gì?
Chừng nửa tiếng sau thì anh cũng đến nơi. Anh đi bằng xe đạp trong đường băng tải. Thấy anh vừa đi xuống cầu thang của băng tải, Hương đứng vụt dậy chạy ra khỏi quán, không kịp mang theo cái giỏ xách. Anh cũng thả xe ngã lăn ra đất mà chạy lại, hai người làm như mấy chục năm mà không được gặp vậy.
- Em nhớ anh quá!
Anh cũng vậy, anh nhớ em lắm!
Hương gục đầu lên vai anh, những giọt nắng chiều yếu ớt và vàng vọt lấp lánh trong sương khói mong manh. Hai người ôm nhau đứng yên mà không nói gì cả. Đàn bò gặm cỏ gần đó thấy lạ cũng ngếch cổ nhìn mãi. Rất lâu sau, anh cùng chị trở lại quán nước, chị đi kề bên, móc khuỷu tay và nghiêng nghiêng cái đầu vào người chồng.
Anh có uống nước gì không? Nước ngọt nhé! Cô ơi, cho... hai lon nước tăng lực!
Cô gái mang nước ra, chị đỡ lấy. Chị như sợ cô gái tranh phần, chị bật nắp lon và rót vào ly. Cả năm nay chị không săn sóc được cho chồng, bây giờ rót nước thôi chị cũng thấy rất hạnh phúc. Chị rót cả lon nước của mình vào luôn chiếc ly của anh.
- Em không uống hay sao rót hết cho anh thế?
- Em vừa uống đó mà, anh uống giùm cho em đi!
Chị kêu hai lon là để cho anh đó mà. Lúc nãy thấy trán anh lấm tấm mồ hôi và hơi thở anh nóng lắm, chị đoán là anh khát.
Đang ngồi nói chuyện, anh như sực nhớ ra điều gì, anh nhìn đồng hồ rồi nhổm dậy. Chị liền hỏi.
- Mình đi đâu đây anh?
Phải vào tàu thôi, chút xíu nữa là anh đi ca rồi. Nhưng không đi đường băng tải, bụi lắm. À quên, để anh gọi đò đã chứ!
Anh móc điện thoại ra gọi đò. Một lát sau đò máy đến, đò đậu cách đó cũng không xa lắm. Thủy triều đang xuống, người lái đò phải chống sào vào bãi rồi đứng đợi, anh cố uống hết ly nước rồi dắt chị ra chỗ đò đậu. Anh giữ mũi chiếc đò cho chị lên trước rồi mới nhảy lên sau. Gió biển thổi lồng lộng, buổi chiều nên gió càng mạnh, đò lại chạy ngược gió nên sóng nước bắn tung. Anh phải đứng che cho chị khỏi ướt, chị nép vào ngực anh thở từng hơi dài, thật đều đặn.

* * *

Chiếc đò cập sát mạn tàu, chủ đò quăng dây lên chiếc tàu lớn, có mấy thủy thủ trên tàu bắt dây buộc vào lan can tàu. Anh mang túi xách của chị leo lên trước rồi giữ chặt thang cho chị leo lên sau.
Lần này chị được vào tàu để biết anh ăn ở, sinh hoạt và làm việc như thế nào, nghe anh kể nhưng chị chưa có dịp nhìn tận mắt. Chị tưởng tượng ra cái cảnh mấy chục người đàn ông con trai sống trên một chiếc tàu, chắc là bề bộn lắm. Nhưng khi anh dắt lên mấy dãy cầu thang, phòng anh ở tầng trên cùng của cabin, chị thấy bóng loáng, vách tường cũng trắng tinh. Anh dắt chị đến phòng là đã sắp đến giờ anh đi ca. Đến cảng ai cũng có việc riêng, sĩ quan boong lại trực ca làm hàng dài gấp rưỡi ca khi tàu hành hải, nghĩa là mỗi ca trực là 6 giờ đồng hồ nên thời gian nghỉ ngơi là ít.
Em nhắm mắt một lúc nhé!
Cái anh này! Chị nũng nịu.
Anh cởi quần áo, chị quay mặt rồi nhưng len lén nhìn anh. Dạo này trông anh có mập ra tí xíu, có da có thịt, vồng ngực cao núng nính. Hai chân đầy lông, xoăn tít. Hương mỉm cười, chờ đợi.
Anh lấy chiếc áo bảo hộ treo trên giá, vừa mặc vừa nói:
Đến giờ anh phải đi ca rồi, em lên giường nằm nghỉ, hết ca anh lên nhé! Em nghỉ khỏe thì xuống câu lạc bộ xem ti vi...
Mấy giờ thì anh hết ca?
Mười hai giờ khuya. Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện lên cho em!
Nói rồi anh hôn lên trán Hương một nụ hôn thật dài. Anh bước ra cửa còn quay đầu lại nháy nháy yêu con mắt mấy cái. Anh đi rồi, chị nằm ra giường thở dài thườn thượt.
Chị đến tàu, anh lại phải đi ca. Buồn. Chị ngồi dậy dọn dẹp phòng cho anh. Chẳng có gì để dọn cả, mọi thứ đều ngăn nắp, ngay đến cái chăn, tấm drap cũng phẳng phiu và trắng tinh. Bỗng dưng Hương sờ lên mặt mình, nghe rít rìn rịt, ừ khói xe và bụi đường. Chị rửa mặt rồi lại gương trên vách tường đứng soi, hai con mắt sâu hơn thường ngày. Chỉ mới đi xe chưa đầy ngày mà đã phờ phạc đến thế này rồi ư! Thế anh đi trên biển ngày này qua ngày khác, sóng gió và hơi muối biển mà anh chịu đựng được, chị thấy thương anh quá. Hương chải lại mái tóc rối. Không có việc gì làm, chị kì cọ cái lavabô dù rằng nó rất sạch. Xong, chị không dám ra ngoài, chị sợ ai đó nhầm người thì chết! Hương nghe đồn thủy thủ dữ lắm, nhất là khi gặp đàn bà con gái. Chị lên giường nằm, nằm mãi mà không ngủ. Chị cũng không hiểu tại sao lại không ngủ được dù nghe đôi mắt nặng trĩu và cứ muốn díp lại nhưng cái đầu thì tỉnh như không, chắc là do uống nước tăng lực rồi. Chị thấy mình cùng chồng đang bay cao ở tám tầng mây, hai người đang bước từng bước chầm chậm lên tầng mây thứ chín...
Hương giật mình, tiếng chuông điện thoại reo phá tan giấc mơ đẹp, điện thoại bàn ở đầu giường reo vang. Chị dụi mắt bắt điện thoại.
- Em ngủ có được không? Anh sắp hết ca rồi nè!
Hương nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi à, mệt quá chị ngủ quên mất lúc nào không hay. Sao anh nói là 12 giờ mới hết ca? Ừ thì sớm hơn chứ có trễ đâu mà sợ! Chị vùng dậy đánh răng rửa mặt. Anh cũng vừa lên tới, mùi mồ hôi còn nồng nồng. Đã lâu chị không nghe cái mùi quen thuộc ấy, chị thấy người nóng dần lên, rạo rực. Hương nũng nịu.
- Sao anh nói 12 giờ khuya mới hết ca, không để cho em ngủ!
- Anh nhờ Đại phó đi ca giùm hai tiếng nên mới được nghỉ sớm đó. Thế thì anh xuống đi ca tiếp nhé?
Anh dứ chân quay ra cửa.
- Em đùa đấy mà! Em có quà cho anh nè!
- Anh cũng đùa ấy mà! Quà gì vậy em? Cho anh xem với đi!
Anh bước tới ôm Hương vào lòng. Chị quàng tay qua cổ anh, ôm chặt. Rồi chị như sực nhớ ra điều gì đó:
Anh chờ em một chút xíu nhé!
Chị hôn một cái thật sâu rồi buông anh đi lại mở túi xách lấy hũ rượu cá ngựa, hai con cá ngựa đang quấn chặt lấy nhau trong màu nước vàng nhạt.
Đẹp quá! Để trưng đi!
Để trưng thì em mang cho anh làm gì!
Hương mở nắp, rót ra tách trà cho anh uống. Rót liền một lúc ba ly. Anh cười cười, nháy nháy mắt với vợ, anh thấy vợ mình dạo này sao hoa lá cành đến thế!
Còn trẻ mà uống thứ này làm gì hả em!
Anh uống đi khắc biết! Đêm nay anh sẽ... không ngủ!
Chị rót ép anh uống đến chén thứ năm. Người anh đỏ gay gay và nóng phừng phừng, anh vừa cởi chiếc nút áo thì:
Reng... reng... reng...
Anh nhấc ống nghe, a lô. Đầu dây kia là Đại phó:
- Tứ đấy à? Xuống Ballast Control Room ngay nhé, hệ thống làm hàng đang bị sự cố.
Anh vùng dậy, Hương còn cầm tay anh níu lại chưa muốn cho đi. Anh gỡ tay vợ và hôn một nụ thật kêu. Anh biết vợ không được vui nhưng đang ở trên tàu, khi nào về nhà anh sẽ bù lại sau. Anh vội vàng xuống buồng điều khiển.

* * *

Mệt nhất là khi tàu đậu bến làm hàng. Làm hàng phải trực ca nhiều hơn nên luôn thiếu ngủ, thế mà hệ thống lại bị sự cố. Anh xuống cùng Đại phó và Máy trưởng đi kiểm tra, phát hiện xích của hệ thống làm hàng bị đứt. Chiếc xích to đùng như thế mà cũng bị đứt! Hư hỏng thì phải sửa chữa cấp tốc để tàu còn kịp làm hàng nên không ai được nghỉ ngơi. Đội bảo quản Boong và Máy được huy động, mấy người đi bờ chưa về cũng được gọi về sửa xích. Trường hợp sự cố nên rất cần kíp, thay nhau làm cho đến gần sáng.
Làm xong, Tứ mệt mỏi lê bước về phòng. Anh tắm rửa cho tỉnh người, men rượu cá ngựa ngấm làm anh thấy buồn ngủ quá chừng.
Hương vẫn còn thức, chị không dám ngủ vì không biết anh về lúc nào, mà chị cũng không thấy buồn ngủ.
Chị thấy anh làm việc suốt đêm qua, nên để anh nghỉ ngơi một chút.
Anh thức dậy thì tàu làm xong hàng và sắp sửa rời cảng, anh lại đi rồi. Anh phải gọi đò để đưa chị rời tàu. Chị có thể xin nghỉ thêm một vài ngày nhưng tàu anh thì phải chạy ra biển rồi. Hoa tiêu đã lên tàu rồi kìa. Thế là Hương về không! Chị đâu muốn thế, anh cũng đâu muốn thế! Trước lúc xuống đò chị nhéo anh một cái đau điếng rồi thì thầm:
- Lần sau có xuống thăm anh thì em mua lạc rang hay chè xanh chứ không mua rượu nữa đâu! Uống rượu vào anh chỉ ngủ li bì! Ghét anh quá!

Trương Anh Quốc

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569