Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

"Dê" nào "cỏ" nấy

08/11/2007




Một anh "tráng niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" vừa đoạt lại được tự do sau gần 20 năm bị bà vợ cầm dữ, hiện đang mặc sức tung hoành trong "miền gái đẹp" như lời ông bạn văn chương của anh vẫn đùa đùa thật thật. Anh là phó giám đốc một cơ quan truyền thông.

Có chức, có quyền, có tiền, có duyên, lại đang ở độ tuổi kinh nghiệm đã tràn trề mà sức vẫn còn dẻo dai, nên "chuyện chân dài" với anh là chuyện nhỏ, chuyện hoa khôi, hoa hậu với anh cũng không là chuyện lớn, chỉ là chuyện khi cần là có, khi muốn là được.

Thế nhưng, lại chỉ thấy anh cơm trưa, cơm tối với những em chân ngắn, em nào "cao đẹp" lắm cũng chỉ 1m55, đúng chiều cao trung bình của gái Việt. Đã thế cũng chẳng mảnh mai thành thị, mà toàn là "phong nhũ phi đồn", ngực to mông bự và các bộ phận khác cũng phát triển tương đương (thiên hạ vẫn quen gọi là gái béo).

Các em này hoàn toàn vô danh. Nói trộm vía anh, thả ra chưa chắc mấy anh thanh niên tay trắng đang tìm vợ thèm liếc mắt nhìn cho một cái gọi là.

Tréo ngoe sự đời, vậy mà có đôi ba chân dài tự tin tìm đến anh với nhã ý ban phát cho anh những niềm vui thần tiên. Không đi săn mà có mồi ngon, nhưng anh này nói thẳng: Em đẹp lắm, nhưng xin lỗi, em không phải là type của anh.

Ông bạn văn chương của anh, phần thì tiếc của dùm bạn (có số hưởng mà không chịu hưởng, để những thằng khác vừa điên vừa thèm nhỏ dãi), phần thì ngứa mắt bởi mấy cô "người trần mắt thịt, chân vịt, tóc đuôi gà" rộn ràng qua lại, xổ ca dao để "châm cứu" ông bạn: "Những người ngực lớn mông to/Chân đi lạch bạch thì cho chẳng thèm".

Ông phó giám đốc nghe thế chỉ nở nụ cười... Mona Lisa bí hiểm, thủng thẳng: "Dê nào cỏ nấy. Chưa từng nếm qua, thì làm sao dê này biết được cái ngon cái ngọt của nhúm cỏ dê kia đang ăn mà bài bác."

Lại một ông nữa, mới ba mươi hành nghề họa sĩ, cũng thích truy lùng, tìm ăn thứ "cỏ" mà đa số "dê" đều không sao hiểu được: chuyên ăn "cỏ" khô (đét). Trong số năm, ba hồng nhan tri kỷ của anh, hồng nhan nào cũng không vượt qua con số 40 ký lô cho chiều cao 1m60. Mặc cho 89% đàn ông khắp thế giới này nói rằng: mẫu phụ nữ hấp dẫn tôi ư?

Dĩ nhiên không phải một cô mông lép ngực phẳng, bởi như vậy thì tôi chỉ cần cởi áo mình ra và đứng trước gương ngắm mình là thỏa thuê rồi, nhưng với anh, vòng một 90 vòng ba 100 là... zêrô. Anh vẫn bị hút hồn bởi những bộ xương di động mà theo lời anh là: "trông mới thanh nhã, thoát tục". (Anh này mới đây đã quyết định "chung sống trọn đời" với một cô nàng không biết mọc lên từ đâu, trắng xanh và siêu mỏng siêu phẳng, cân nặng 34 ký lô!)

Đấy là gu về dáng. Tiếp theo là gu về nước da. Nhất dáng nhì da mà lị. Say mê, sùng bái nước da trắng, nhưng mà phải trắng kiểu Nhật, tức là gần với trắng bạc, trắng mỏng trắng nổi gân xanh, thấy cả đường gân máu chứ không phải cái trắng trẻo hồng hào khỏe mạnh của mấy cô Tây da trắng, anh V (nửa mùa họa sĩ, nửa mùa nhà văn, nửa mùa cà lông bông) cuối cùng cũng "cua" được một cô như ý.

Theo anh, trắng như cô gái ấy trông mới "sạch sẽ, tinh sạch, thơm mát, thanh cao... như một que kem. Nhìn là thấy mát lạnh, thấy bốc khói, chỉ muốn đưa ngay vào miệng cắn". Đưa cô nàng trắng tinh sạch về ra mắt gia đình, ba anh, thời trai trẻ cũng nổi tiếng đào hoa, phang cho một câu: "Trắng bệch trắng bạc, nhìn như con bệnh. Nó bị bạch tạng hả?"

Trong khi đó thì có cô bạn có bồ Tây của tôi lại làm thiên hạ hết hồn khi một ngày kia, xuất hiện với nước da "nâu ơi là nâu" mới đi nhuộm "ở bển" về. Cả đám nhao lên gào thét: Trông bẩn không chịu được! Rẻ tiền không chịu được! Nhưng chàng thích thế và thậm chí, chàng còn yêu cầu nàng càng ít tắm càng tốt và tuyệt đối không được xức nước hoa. Vì chàng chỉ có hứng khi ôm nàng trong tay với đậm đặc mùi mồ hôi quyện bụi bẩn.

Tuy chịu thừa nhận dê nào cỏ nấy nhưng các con "dê" vẫn căn cứ vào loại "cỏ" con "dê" kia ưa thích để phân cấp là "dê sang" hay "dê sến". Gu sang có thể là anh bạn họa sĩ nửa mùa mê nước da trắng kiểu Nhật và gu sến chắc hẳn là anh giám đốc tham thịt, ưa những em ngồn ngộn "báu vật của đời".

Bạn cũng đừng tưởng sức ép của sự phân loại "sang" hay "sến" này là chuyện nhỏ. Nhiều người đã phải ép mình chạy theo những cô chân dài da trắng mình dây cho xứng với phong vị đại gia trong khi lòng dạ lại cồn cào mộ type đàn bà khác hẳn, "sến" lắm chứ không "sang" được như vậy.

Đơn cử trường hợp một anh chủ doanh nghiệp tuổi trên 40, khỏe mạnh, phong cách lịch lãm. Anh có một cô vợ thuộc hàng trí thức đỉnh cao, lại được gia đình dậy dỗ theo lối cổ, công dung ngôn hạnh không thiêú chữ nào. Những ai đã biết vợ anh, đều rất mến phục một nội tướng đoan trang thanh lịch, rất nền nã và thông minh trong tiếp chuyện với bạn của chồng. Về hình thức, cô hơn đứt khối hoa khôi bởi nét điềm tĩnh, nhu nhuận và sang trọng cả trong nét mặt, vóc người.

Nói chung là không biết đòi hỏi gì hơn từ một cô vợ như vậy. Thế nhưng, anh lại liên tục ngoại tình với những cô gái thuộc dạng "nhân thân bất hảo", không ngoại trừ cả... cave. Người không hiểu cho rằng anh có lối sống bừa bãi, hạ cấp, nhưng người hiểu lại thấy thương. Anh từng nhiều phen tự chửi mình hèn, không dám sống, dám yêu đúng với bản chất của mình. Anh luôn bị hấp dẫn bởi những cô gái hoang tàn, nổi loạn, phù phiếm, đàn bà bản năng và cự tuyệt phụ nữ trí thức.

Và gia đình họ đến nay vẫn tiến về phía trước trong một sự êm ấm mà chỉ có hai người trong chăn mới biết là có êm, có ấm thật hay không. Có khi vợ chồng họ phải chịu bi kịch suốt đời chính vì cái định kiến "sang", "sến" của xã hội và vì anh chồng muốn nhảy bậc nhưng không từ chối được cái gu phụ nữ đúng như bản chất anh yêu thích và phù hợp.

Ôi những người tình văn minh, người tình hoang dã, người tình lực điền, ai cũng có gu riêng của mình. Và thiên hạ ngày càng rộng lượng, ít bình phẩm, bài bác gu của người khác, tất cả chỉ tóm lại trong một câu "dê nào cỏ nấy". Chỉ có một loại "dê" không được hưởng sự khoan hồng hào sảng này, là "dê" cỏ nào cũng xơi.

Cao thấp mập ốm, trắng đen nâu vàng, già trung măng sữa, dịu dàng đánh đá ngu đần... tất cả là gu của chàng tuốt, là xơi tuốt, thì đó là "dê" ăn tạp, không xứng được gọi là "dê" mà bị hạ bậc xuống làm "cá", với người Nam thì là "cá tra" và với Bắc là "cá chép".

Và theo quan sát của người viết thì càng ngày càng có nhiều "cá" đang cố gắng biến mình trở thành "cá" có gu, hòng nhảy bậc lên hàng "dê" cho đỡ bị cả đàn ông lẫn phụ nữ lợm giọng.

(theo Đàn Ông)

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569