Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Saigon săn "gà", săn "vịt"

08/11/2007

Cũng như nhiều thành phố khác trên thế giới, số người ở tuổi ngoài 50, ngoài 60, ngoài 70 ở Saigon, mỗi năm một tăng. Tuy không có con số thống kê chính thức, nhưng người ta cũng có thể ước lượng, trong số 7 triệu dân ở thành phố này, chí ít cũng có hàng vạn người ở cỡ tuổi đó. Ấy là chưa kể số người cao tuổi ở Hà Nội có cuộc sống dư giả, mùa hè vào những tháng nóng bức bay vào Saigon, và mùa đông họ cũng thực hiện một chuyến đi như vậy, để trốn tránh cái rét mướt.

Sáng tinh mơ, khi phố phường hãy còn đỏ đèn, họ đã có mặt tại các công viên. Để tập dưỡng sinh. Phương thức tập luyện, tuỳ theo mỗi người. Ai thích môn nào thì tập môn đó. Thái cực quyền. Chạy jogging, tập đi bộ. Nhưng môn tập được phổ biến hiện nay là "Hương Công". Đó là tên gọi tắt, nguyên danh là: "Trung Quốc Phật Pháp Phương Hương Tri Ngộ Khí Công". Hương công là pháp môn khí công thượng thặng của nhà Phật mà người sáng lập là đại sư phụ Liên Hoa Sinh, sống cách đây hơn 2000 năm và ở mãi tít bên Tàu. Truyền sang Việt Nam được hơn một năm nay, nhưng nó rất được nhiều người hưởng ứng vì chỉ sau mấy tháng luyện tập đã thấy có kết quả rõ ràng. Người ta, nhất là những người có tuổi, tuyên truyền lôi kéo nhau đi tập Hương công, và chẳng bao lâu trở thành một phong trào.

Bởi hiệu quả của nó không thể chối cãi được. Nó sờ sờ ra trước mắt. Chứng cớ là mấy bà già giết giặc bây giờ lại cảm thấy phơi phới xuân tình như muốn sống lại tuổi đôi mươi. Mỗi lần đi sốp pinh thấy người ta gọi mình bằng cô thì mặt mày tươi rói, nói bao nhiêu trả bấy nhiêu không thèm mặc cả. Còn mấy cha già mắc dịch, trước kia mỗi lần gặp các em bia ôm ở ngoài phố đều bị các em gọi ơi ới: "Ông ngoại! Ông ngoại !" Dẫn các cháu đi ăn cà rem đi !" Nhưng vào cái ngày hôm nay đây, họ không gọi "ngoại" nữa, mà ríu ra ríu rít "Anh ới anh ơi! Đưa chúng em đi ăn bún chả Hàng Mành (tên một tiệm bún chả ngon nổi tiếng ở đường Trần Quốc Thảo, đường Trương Minh Giảng cũ, Saigon) đi anh!".

Người ta bảo rằng tập Hương công sẽ hoá giải được nhiều bệnh tật, nhất là đối với các ông tuy chửa chót già mà đã mất khả năng cương cứng. Như vậy Hương công đã có tác dụng như Viagra, không chỉ chữa trị được chứng bất lực của người đàn ông, chứng lãnh cảm của người đàn bà, mà còn làm cho người ta trẻ lại. Những người thích Kim Dung ở Saigon đã so sánh "Phật Pháp Phương Hương Trí Ngộ Khí Công" với môn "Thiên thương địa hạ duy ngã độc tôn công" của Thiên sơn Đồng mỗ, để cải lão hoàn đồng.

Chính vì những cái sự trẻ ra ấy, rồi khí huyết phương cương, thể lực sung mãn, đương nhiên thiên hạ phải có nhu cầu. Và đàn ông ở cỡ tuổi ngoài 60, ngoài 70, có khi còn hơn nữa thì đi săn "gà". Còn các bà hoặc tuổi sồn sồn hoăĩc ở cái tuổi mà ngày xưa đã ăn mừng thượng thọ, thì đi săn "vịt".

Gà ở đây không phải gà gô hay gà rừng hoặc gà mái tơ mà quí vị nào tới ăn bún thang "Chiều Hà Nội" ở Ngã Ba Ông Tạ hẳn không bao giờ quên được hương vị thơm ngon của nó. Và vịt ở đây cũng chẳng phải là vịt trời hoặc vịt Thanh Đa với món tiết canh để ăn một lần rồi nhớ mãi. Đó là thứ tiếng lóng, gà để ám chỉ những cô gái U20 hoặc U30 mới từ nhà quê lên thành phố, và trong khi chờ đợi kiếm việc làm thì ở nhờ nhà người bà con. Còn vịt thì ám chỉ những anh chàng khoẻ mạnh, ngoại hình tốt, nhưng đang thất nghiệp, nên vớ được việc gì cũng làm, miễn là có tiền và đừng phạm pháp.

Những kẻ đi săn gà săn vịt ấy, đương nhiên là phải có một cuộc sống dư giả. Họ gồm nhiều thành phần khác nhau. Giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn; có nhà cho công ty nước ngoài thuê, chồng lại bỏ đi Mỹ với vợ lẽ; hàng tháng lĩnh đô la của các con ở Mỹ, ở Canada gửi về... Tóm lại, họ không có một bận tâm nào khác ngoài cái sự hưởng lạc. Những người cùng một "chí hướng" ấy đã tụ họp nhau lại để thành lập một câu lạc bộ lấy tên là Hương công, để ganh đua với câu lạc bộ "Giamaha". Tất nhiên Hương công khác với Giamaha. Một đằng thì chủ trương vui chơi văn nghệ là chính, còn tình ái ba lăng nhăng chỉ là chuyện phụ. Còn một đằng thì tuỳ theo thể lực của mình để nhập cuộc chơi. Hoặc vung vít, hoặc có chừng mực.

Chuyện ông già đi săn gà, bà già đi săn vịt luôn là đề tài hấp dẫn trong những vụ đấu láo của nhóm người này.

Ông Th., một thành viên trong CLB Hương công, năm nay tròn 60, kể lại rằng ông có một ông bạn hơn ông 29 tuổi được mệnh danh là bố già chịu chơi. Vâng, ông ta quả thực xứng đáng với cái hỗn danh ấy. Bọn chúng mình đây còn thua xa !

- Thua là thua như thế nào? Bộ ông ấy còn cừ khôi hơn cả ông chủ tịch của chúng ta hay sao? Một vị trong nhóm ngứa mồm hỏi.

Ông chủ tịch CLB hiện nay là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn N.H., vốn là một nông dân chuyên nuôi ba ba và rùa để xuất khẩu sang Hongkong và Singapore. Trước kia, sản phẩm của ông phải qua tay các đầu nậu bị họ dìm giá, ông bèn đứng ra thành lập một công ty để trực tiếp giao dịch với các đối tác. Từ đó, ông phất lên như diều. Nghe thấy người ta đả động tới mình, ông ném một cái nhìn về phía Th. Như có ý muốn chờ câu trả lời.

- Không, về mặt sức khoẻ, ở tuổi 89, dĩ nhiên ông ta không thể nào bằng được chúng ta. Nhưng về sự kiên trì đi lùng sục mục tiêu của ông ta, thì chúng ta thua là cái chắc, Th. trình bày với cả làng.

- Kiên trì như thế nào ? Ông bạn nói rõ hơn một chút được không ?

- Hàng ngày, ông ta mua cả đống báo về nghiên cứu. Không phải để nghiên cứu về giá thị trường địa ốc xem tăng hay giảm, cũng chẳng phải để xem những thằng tham ô ăn của đút ngập mày ngập mặt bị ngồi tù, thằng nào cũng tham nhũng mà vẫn khơi khơi, vì biết cách chùi mép cho sạch, hơn nữa lại có ô dù che chở. Không, ông ta không thèm chú ý tới những chuyện đó. Cái mục mà ông ta chăm chú đọc là "Tìm bạn bốn phương", để xem cô nào, bà nào, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, hiện đang làm cái nghề ngỗng gì, muốn kết bạn với loại ngưới như thế nào? Với những bà ngoài 40, ông ta dùng bút chì đỏ khoanh một vòng tròn. Với những cô mười chín đôi mươi hoặc U30, ông ta sổ toẹt, bảo rằng rước những thứ này về, nó có con với thằng khốn kiếp nào đó rồi đổ diệt cho mình thì sao? Không, không thể ngu dại như vậy. Sau cùng, ông ta chọn được hai bà, một U40 ở Hóc Môn, đã li dị và có một cô con gái năm nay đang học đại học, một U50 ở Thủ Đức vừa mãn tang chồng, lại không có con. Sau mấy lần trao đổi thư từ và một tấm hình của mình, ông ta quyết định đi Thủ Đức để gặp đối tượng.

- Thế rồi có nước nôi gì không? Một người hỏi.

- Nước nôi quá đi chứ lị. Ông ta bảo "Chim ra giàn, gái đoạn tang, gà mái ghẹ". Vớ được ba cái cái món ấy là đệ nhất hạng.

- Rút cuộc, họ đi tới đâu ?

- Kết bạn tình. Nhưng chỉ mấy tháng sau, họ lại chia tay nhau vì cái bà già giết giặc ấy đòi hỏi nhiều thứ quá. Và ông ta lại tiếp tục nghiên cứu mục "Tìm bạn bốn phương."

Lúc bấy giờ, bà L. X., phó chủ tịch CLB bị chạm nọc bèn liếc mắt nhìn Th. rồi nguýt dài một phát:

- Người ta mới U50 mà đã gọi là bà già giết giặc, còn tôi, U60, không nhẽ gọi tôi là... là...

Ông chủ tịch N. H. thấy bà ta vỗ vào bộ ngực to như hai quả dừa Bến Tre, rồi nổi giận đùng đùng, phải lên tiếng can:

- "Sai lơn"! "Sai lơn"! (Silent) Người ta nói chuyện ở tận đẩu tận đâu, hà tất cô L.X. phải động lòng.

Nhưng can được người này thì người khác lại có ý kiến. Đó là ông B. có biệt danh là ông Thiên Lôi. Bởi vì ông ta, hễ cứ đàn bà thì gọi là "con" và đàn ông thì ông gọi bằng "thằng", cho dù những người ấy có địa vị cao sang trong xã hội. Ông ta hùng hổ nói:

- Tưởng cái thằng cha già dịch ấy ghê gớm như thế nào, hoá ra còn thua thằng Phụng cao bồi.

Th, cũng phụ hoạ:

- Phụng cao bồi thì tôi biết. Hắn nuôi gà mái tơ rất giỏi.

Đúng lúc ấy có một ông trông quê một cục, đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn :

- Thế gà ông ta nuôi có phải loại một kí không ?

Th. bật cười đáp:

- Không! Loại này toàn nặng ở cỡ 48-50kg. (Rồi Th. giải thích) Gà mái tơ ở đây là những những em U20. Nhưng cái tài, cái giỏi và sự kiên trì của hắn thì vô địch thiên hạ. Hắn "giấm" các em từ khi các em còn ở tuổi trăng tròn, dụ dỗ các cháu đi tập đánh quần vợt, rồi cứ thế "vỗ " cho các "cháu" lớn lên cho đến tuổi trưởng thành. Như vậy hắn không sợ can vào tội dụ dỗ gái vị thành niên. Dòng giã mấy năm trời... Thử hỏi có ai trong chúng ta duy trì được sự kiên nhẫn ở mức độ ấy. Cái ông bố già 89 tuổi kia chỉ chúi đầu vào nghiên cứu mục "Tìm bạn bốn phương", đâu có thấm tháp gì nếu so với Phụng cao bồi.

Câu chuyện săn gà săn vịt ngày càng thêm sôi nổi và hấp dẫn. Ông chủ tịch lại có nhã ý chiêu đãi một thùng bia nên cái sự phát ngôn lại càng thêm rôm rả, sau khi mọi người đã ngà ngà.

Th. kể lại một cuộc phiêu lưu được mô tả là li kỳ rùng rợn của một ông bạn mà Th. tạm giấu tên, chỉ đặt cho cái biệt hiệu là "chuyên gia đụng". Nghĩa là đụng đâu chơi đó, bất kể gian khó hiểm nguy, hễ cứ bắt mắt là bừng bừng khí thế, chơi liền. Năm nay tuy đã ngoài 60 nhưng trông ông ta vẫn còn phong độ ghê lắm. Với các em, ông ta luôn khai gian tuổi, bảo là mình mới ngoài năm mươi. Một tối kia, ông ta tà tà lái xe đi sát vỉa hè. Để săn gà. Chợt thấy một em thuộc loại "phong nhũ phì đồn" tức là "vú to mông bự", nói theo kiểu văn chương bác học, cho đỡ phần dung tục. Ông ta định mở cuộc tấn công thì cô ả lại tấn công trước .

- Ô kìa anh? - Cô ta nói - Em là Duyên đây mà. Bộ anh quên em rồi sao ?

Ông ta ngẩn người ra suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra mình đã gặp con bé này ở đâu. Tuy nhiên ông ta vẫn quyết định thử thời vận.

- Nhớ chứ - Ông ta đáp - Làm sao quên em được. Thế bây giờ em định đi đâu ?

- Em có hẹn với con nhỏ bạn ở cà phê Trung Nguyên đằng kia.

- Thôi dẹp cái cà phê Trung Nguyên đi. Leo lên xe đi chơi với anh.

Cô ả giả bộ ngần ngại giây phút rồi mới chịu nghe theo. Sau khi đã yên vị, cô ả hỏi :

- Anh chở em đi đâu ?

Vị "chuyên gia đụng" của chúng ta bèn giở giọng nham nhở:

- Tới bến luôn. Đường nào mà chẳng dẫn tới ô ten?

- Em sợ lắm! Hay là về nhà em cho an toàn?

Ông ta O. K. liền, và đi theo sự chỉ dẫn của cô ả. Ngồi ở phía sau, cô ả dùng mọi thủ đoạn quấy rối tình dục, khiến ông ta mê mẩn tâm thần. Nhưng khi qua cầu chữ Y tiến vào một con đường tối om, bất giác ông ta cảm thấy có cái gì bất ổn, liền quay xe trở lại Saigon. Nhưng cô ả còn mau lẹ hơn. Vươn tay ra rút lấy cái chìa khoá xe, bước xuống rồi cắm cổ chạy vào trong bóng tối. Hành động chớp nhoáng của cô ả, khiến ông ta ngớ người ra không còn biết phản ứng ra sao nữa! Cũng may sau đó, một chú bé nhặt được cái ví vứt ở lề đường đã đem trả lại cho ông ta. Giở ví ra, tiền nong tuy mất hết, nhưng giấy tờ thì còn nguyên vẹn. Chìa khoá xe cũng được một anh chàng lượm được đem trả lại cho ông ta. Từ đó, ông ta kệch cho đến lúc nhắm mắt hắt hơi, không còn dám đi săn gà săn vịt bậy bạ nữa.

Đây chỉ mới nói về những chuyện săn gà, nhưng còn săn vịt thì sao? Lẽ đương nhiên, chuyện của các bà luôn được giữ kín, nhưng rồi người ta cũng biết hết. Đó là trường hợp của bà phó chủ tịch L.X. Bà săn được một con vịt đang làm kép sàn ở tiệm Bến Nghé. Tại các tiệm nhảy "matinê", người ta luôn phải mướn những kép sàn trẻ tuổi lại bảnh trai để nhảy với các bà già. Bởi các bà ít khi được người ta mời nhảy. Kép sàn có nhiệm vụ đưa họ ra sàn nhảy, hướng dẫn họ những bước mới, cho dù họ là những bà già ngực xệ bụng to đùng. Kép sàn được chủ trả một số lương tượng trưng may ra chỉ đủ để ăn mắm mút giòi! Họ sống nhờ vào tiền bo của các bà.

Sau khi săn được một kép sàn tên là X., bà ta bao luôn anh chàng và thuê cho hắn một căn phòng đủ tiện nghi để thỉnh thoảng tới hú hí. Không dè một hôm hai người đang giao du thân mật thì có mấy người đàn bà tông cửa xông vào trông người nào cũng như bọn nặc nô cửa phủ. Một mụ túm tóc bà L.X. chu chéo lên bảo rằng: "Đồ đĩ ngựa ! Đồ chó đẻ! Mày cướp chồng bà !" Tên X. vội vàng ra đóng cửa lại. Còn bà L. X. vừa sợ, vừa xấu hổ, chỉ còn biết van lạy xin tha. Và một vụ làm săng ta đã diễn ra. Bà L.X. phải tháo cả lắc vàng lẫn cà rá ra nộp, chúng mới chịu để bà ta ra về.

Sau vụ xì căng đan, bà L. X. tuyệt tích giang hồ, còn CLB Hương công cũng tự động giải tán. Từ đó, đối với cái sự săn gà săn vịt, người ta cũng rất thận trọng chứ không ào ào như trước.

Phan Nghị

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569