Chuyện xảy ra cách đây 2 tuần, nhưng giờ tớ mới lôi ra kể. “Tai nạn” này là do ba tớ gây ra cho tớ. Lẽ ra tớ im luôn rồi, nhưng vì hôm nay ba tớ đi chơi với Công ty về muộn, để tớ và mẹ tớ ở nhà đợi mãi… rảnh nên viết blog kể tội của ba luôn. Ai biểu, hihi.
Chuyện xảy ra sau khi tắm: Tắm xong mát mẻ, mẹ tớ đang lau khô người tớ, tớ thì đang cầm vịt chơi trên tay, nằm im cho mẹ thay đồ. Ba tớ thường ngày rất xuất sắc trong vai nhỏ mắt cho tớ. Hôm nay, sau khi ba tớ nhỏ thuốc vào mắt cho tớ xong, tự dưng tớ thấy cay cay ở mắt. Tớ lấy tay dụi mắt lia lịa, ngồi bật dậy, rồi khóc òa lên.
Mẹ tớ la lên: “Í, coi chừng nhầm thuốc nhỏ tai rồi”. Mẹ tớ đoán rất chính xác nhưng đã muộn rồi, "xong phim". Ba tớ nhìn lại lọ thuốc thì ôi thôi, thuốc nhỏ tai Otifar chứ hok phải thuốc nhỏ mắt Natri Clorid.
Vội điện thoại hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo không sao đâu, rửa mắt lại bằng nước sạch, rồi nhỏ mắt bằng nước muối Natri Clorid 2 - 3 lần liên tiếp nữa là OK. Hú hồn. Nhưng kể từ lần đó thì tớ sợ chết khiếp khi nhìn thấy cái chai be bé ấy, và kể từ đó ba, mẹ tớ cũng vất vả lắm trong việc vệ sinh mắt, mũi cho tớ sau khi tắm.
Sau vụ “tai nạn”, tớ cũng đã khôn hơn, cảnh giác hơn. Ba, mẹ tớ có muốn làm gì cho tớ thì ba mẹ làm trước cho tớ thấy rồi tớ mới nghe theo lời. Ví dụ: ngoáy tai, cắt móng tay, móng chân, đánh răng, xì mũi (tại hôm rồi tớ bị sổ mũi) .v.v. Ba, mẹ mà không làm trước cho tớ thấy thì đừng hòng tớ chịu làm. Trong cái ngoan có cái lì, trong cái lì có cái ngoan. Hihi.
4 tin nhắn:
tai nan nho day !!! may man day !!!
17:30 10 tháng 11, 2007temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
17:30 10 tháng 11, 2007Bỏ qua cho Ba 1 lần, Steven ha^o^
18:31 11 tháng 11, 2007Steven bắt đền ba dẫn đi ăn kem đi. À mà Steven vẫn chưa ăn kem được nhỉ. Thôi thì mẹ ăn giùm vậy hihi
19:04 11 tháng 11, 2007Đăng nhận xét