Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Cô giáo như mẹ hiền (!?)

06/12/2007

Hầu như ai cũng từng được nghe những câu chuyện cổ tích về những con quỷ. Khi bà tôi còn sống, bà tôi thường kể: “Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé rất hay hát. Mỗi lần cô cất giọng hát là có một kẻ không thể nào chịu nổi. Kẻ đó là một con quỷ sống trong cánh rừng gần đó.

Con quỷ gầm lên: Ta không chịu nổi tiếng con bé, ta sẽ ăn thịt nó để nó không thể cất tiếng được nữa…” Hay câu chuyện về ông Ba bị chín quai luôn làm cho con trẻ sợ hãi..

Và bây giờ chúng ta lại được nghe: “Ngày nảy, ngày nay, có một con quỷ đội lốt người làm nghề nuôi dạy trẻ. Vì tức tối các đồng nghiệp đã làm cho nó khó chịu, thế là một hôm, nó dùng... Khiếp quá. Không ví dụ được nữa.

Một cô giáo dùng băng dính để bịt miệng đứa bé 18 tháng tuổi “để mày đừng khóc điếc tai tao” có khác gì câu chuyện cổ tích mà tôi đã được nghe bà tôi kể trước kia không? Không có gì khác cả. Câu chuyện này hoàn toàn giống những câu chuyện cổ tích về một con quỷ chuyên bắt trẻ con ăn thịt mà cụ kị, ông bà, cha mẹ tôi vẫn kể cho tôi nghe ngày bé.

Một cô giáo ra lệnh các học sinh trong lớp tát vào mặt một học sinh mắc lỗi, một cô giáo bắt học sinh liếm ghế, một cô giáo bỏ thuốc diệt côn trùng vào nồi canh của nhà trẻ, một cô giáo dùng băng dính bịt miệng một đứa bé 18 tháng tuổi… Tất cả những chuyện này đã và đang diễn ra và không thấy dấu hiệu giảm đi.

Những câu chuyện nói trên cho thấy một xã hội đang tăng lên sự vô cảm. Có rất nhiều lý do để dẫn con người đi đến sự vô cảm. Một sinh viên bước vào trường hầu như chỉ được học một số kiến thức liên quan đến chuyên môn của họ. Việc giáo dục thẩm mỹ và nhân văn thực sự từ lâu rồi không phải là mục đích chính trong nhiều nhà trường nữa.

Trước cổng của nhiều trường học, người ta treo một tấm biển đề trang trọng: “Tiên học lễ hậu học văn”. Nhưng chính các thầy cô là người phá cái Lễ trước tiên. Bao che cho sự học hành lười nhác của học sinh là giáo viên. Bao che cho thi cử gian lận của học sinh là giáo viên. Bao che cho việc cấp bằng giả cho học sinh, sinh viên là giáo viên. Gián tiếp bắt học sinh học thêm để kiếm tiền là giáo viên…

Tất cả những hành xử này đã hủy diệt tính nhân văn trong mỗi con người giáo viên. Tôi còn nghe nói có những trường giáo viên gợi ý nộp tiền trước khi thi để giới hạn đề thi. Tiền càng nhiều thì câu hỏi ôn thi càng được giới hạn. Việc học đâu còn là việc học nữa? Ai cũng tìm cách để có một tấm bằng. Tôi cam đoan nếu chúng ta kiểm tra chỉ riêng trình độ ngoại ngữ của tất cả thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam xem có đúng với chứng chỉ ngoại ngữ mà họ có được theo yêu cầu không thì chúng ta sẽ hoàn toàn thất vọng. Nhưng một xã hội chỉ dựa vào bằng mà phán xét năng lực của một người nào đó và sắp đặt vị trí công việc cho con người ấy thì việc mua bán bằng giả là lẽ đương nhiên.

Đấy là chuyện trong nhà trường. Còn chuyện ngoài xã hội thì sao? Biết bao quan hệ giữa người với người trong xã hội được dựng lên bởi đồng tiền. Muốn có việc làm ư? Tiền. Muốn giải quyết việc riêng ư? Tiền. Muốn chuyển đổi công tác ư? Tiền. Muốn thăng quan tiến chức ư? Tiền. Muốn chạy án ư? Tiền. Tiền và tiền và tiền… Tất nhiên không phải ai cũng làm thế nhưng dùng tiền để giải quyết mọi việc đã và đang trở thành bệnh dịch ở xã hội ta. Và khi người ta chỉ nghĩ đến tiền thì đương nhiên lương tâm sẽ “teo” đi.

Chính vì lương tâm con người đang có nguy cơ “teo” dần đi thì những hành động vô cảm sẽ “phình” ra. Và đương nhiên sự vô cảm sẽ sinh ra sự độc ác. Nó là một khối u ác tính. Nó sẽ giết chết văn hóa của một dân tộc. Với những hành vi “độc ác” như chúng ta đã biết thì tôi vẫn cảm thấy dư luận xã hội và luật pháp phần nhiều vẫn xử theo kiểu “Kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Mà xử theo kiểu này cũng là dấu hiệu của sự vô cảm.

Chúng ta và tôi, chẳng ai muốn buổi tối về nhà phải kể câu chuyện cho con, cháu mình: “Ngày nảy ngày nay, có một con quỷ đội lốt người sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Nhưng nó lại vô cùng căm ghét con người…”

(sưu tầm)

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569