Tớ vẫn còn nhớ chiếc xe tập đi của cô Ánh tặng là chiếc xe đẩy của tớ, tớ vừa lết vừa đẩy ấy mà. Nói chung là “thời xưa” ấy tớ chẳng chịu đứng lên tập đi. Bò, lết là chủ yếu.
Hôm đó tớ về Đà Lạt đám ông nội. Đó là ngày đầu tiên tớ đòi mẹ thả tớ đứng xuống đất, tớ “bương bương” đến phía trước. Mẹ và cô Ánh dắt tay tớ đi, tớ đi ngon lành lắm nhé. Tớ đi thẳng bưng, đi được nên ham lắm (mà hình như tớ chỉ “hăng” có ngày hôm đó ). Ở nhà ai cũng ngạc nhiên. Mẹ nói: “chắc là ông nội Steven dạy cho Steven đi đó”. Nhắc đến đây tớ thấy nhớ ông nội quá. Ông nội thường bảo: “mai mốt cu biết đi, ông sẽ dẫn cu đi chơi, đi xem ông đánh cờ, v.v.”. Giờ ông đã “dạy” cho con bước đi đầu tiên ấy nhưng ...ông ơi!
Như tớ đã kể, ba tớ đã mua xe tập đi cho tớ. Xin báo cáo bà con, sau một thời gian không lâu dày công tập luyện, bữa nay tớ đã tự đứng được 1 lát, tự bước đi 2, 3 bước rồi (vẫn còn nhát, ). Chắc đến Tết tớ biết đi rồi quá. Lên kế hoạch đi chơi Tết từ giờ là vừa!
1 tin nhắn:
lên kế họach đi chơi tết vào giờ này cũng đã muộn rồi đấy Steven.
14:03 27 tháng 1, 2008Đăng nhận xét