Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Chuyện Cún đi thủ đô giờ mới kể

29/01/2008

Cô Lan Anh cứ hỏi mẹ là sao lên Hà Nội mà không gọi điện cho cô, để cô chả biết đường nào mà gặp. Trước khi lên Hà Nội mẹ đã lên lịch gặp rất nhiều bạn bè nhưng kết quả đã bị phá sản. Vì lý do gì ư, mẹ cháu sắp tường trình đây:

Sáng ngày 30/12/2007, bà cháu mẹ con khăn gói quả mướp lên Hà Nội, thủ đô của nước XHCN Việt Nam mà mẹ con mình đang sống và mang quốc tịch :D, với lý do rất chính đáng là giỗ cụ ngoại của mẹ và là giỗ kị ngoại của con. Nói qua để con biết là ông bà ngoại của mẹ là người gốc Gia Lâm, Hà Nội. Hồi năm 1954 Việt Nam mình có chính sách cải cách ruộng đất, giai đoạn này quan trọng và nhiều biến cố như thế nào thì con sau này tìm đọc "Thiên đường mù" của nhà văn nữ Dương Thu Hương nhé. Ông bà ngoại mẹ lúc đó bị mất hết nhà cửa ruộng vườn, bà ngoại mẹ phải theo nhà chồng dắt díu nhau chạy xuống Hải Phòng bỏ lại quê quán, bố mẹ anh em - những người ở lại chèo chống rồi cũng qua được giai đoạn đó. Khi đó hình như bà ngoại của con được gần 2 tuổi thì phải. Và dưới Hải Phòng có một chi nhánh này qua năm tháng sinh sổi nảy nở rất nhiều như ngày nay. Hình như vừa rồi nhà nước có chính sách đền bù gì đó nhưng chả ăn thua và cũng chả đi đến đâu. Nhưng lý do chân thực của chuyến đi thủ đô này là... mẹ muốn đi chơi :D, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè...

Thế là con cũng ba lô đeo vai hăm hở lên đường:




Nhưng thật không may là Hà Nội lại vào những ngày đại hàn, lạnh quá, lạnh chưa từng thấy. Đi tàu gần trưa mới tới Hà Nội, đi thăm và đưa quà vài người họ hàng rồi qua nhà dì Trang. Trời lạnh nên cún đã húng hắng ho. Bác Phượng và chị Khuê cũng lên nhưng về ngay trong ngày, con và chị Khuê tung hoành nhà bé tẹo của dì. Con vẫn ho. Thú thật mẹ chỉ muốn lên xe về ngay Hải Phòng thôi, chả còn tâm trạng nào mà hẹn hò du hí nữa. Nhưng tối đến, mọi người vẫn cho con đi chơi chợ đêm. Lẽ ra đi Vincom nhưng mà vì con ăn lâu quá nên Vincom sắp đóng cửa, thành ra chuyển sang đi chợ đêm. Bà ngoại, mẹ, dì Trang, chú Nam và con. Điều an ủi nhất trong chuyến đi này là con mẹ đã rất thích thú khi được đi chợ đêm. Và đó cũng là điểm đáng nhớ ấn tượng nhất trong chuyến đi này nên mẹ sẽ kể lại kỹ hơn.

Trời về tối rất lạnh, lại gần hồ nữa. Lúc đi thế nào lại quên cái mũ len của con ở nhà, thành thử con đội mũ của mẹ chứ nhất định không đội mũ của áo phao. Con ngỡ ngàng thích thú trước cổng chợ:



và theo đòi dì Trang bế cơ:



Dạo qua vài quầy, con "bô bô" chỉ vào hàng bán ô tô trẻ con, con mê lên thích thú nhưng chỉ thích ô tô nhỏ vừa tay cầm thôi, mua cho con một cái nhỏ màu đỏ, chú Nam bế con đi tiếp. Được vài bước con ném ô tô xuống đất. Tưởng con không thích hay lại chơi trò ném xuông bắt mẹ nhặt lên. Mẹ nhặt lên cho con và nói nếu ném xuống nữa là mẹ không nhặt cho đâu. Ai dè vừa đưa cho con, con lại ném xuống đường rồi đòi xuống không muốn bế nữa. Và hè đường cũng như nền nhà, con ngồi chơi phi ô tô luôn, kiểu gì cũng không chịu đứng lên





Kết thúc mẹ phải lừa giấu ô tô đi kêu mất rồi. Thế là con cứ chổng mông đi tìm một hồi. Mẹ có quay lại khoảnh khắc đó nhưng nặng quá chưa tải lên được.

Con lại tiếp tục dạo chơi, bước đi hùng dũng, cậy bé dễ len lỏi, con làm mẹ và bà chạy theo hụt hơi. Đến hàng bán kẹp tóc, con lại ghé vào:



Con cứ chỉ một cái dây buộc tóc rồi ngửa mặt ê a nói chuyện với chú bán hàng ý chừng muốn lấy cái này. Mặc cho chú gạ gẫm, mặc con cứ mặc cả bao lâu, mẹ cũng nhất định không mua. Chán, mọi người lại lôi con đi. Qua hàng bóng, con lại đòi mua, chú Nam mua cho con, con lại vung vẩy vừa cầm bóng vừa chạy



con lại vung vẩy vừa cầm bóng vừa chạy



Ấn tượng nhất là qua hàng chụp ảnh HongKong, sau khi con chụp ảnh với mẹ và dì Trang




(đắn đo mãi mẹ mới post hình con chụp với mẹ lên đó vì dạo này mẹ xơ xác xác xơ quá), thì con mẹ bắt đầu nhảy. Hàng bật nhạc nhảy rất sôi động và có bài "thằng Tàu lai", con nhảy nhiệt tình. Chưa bao giờ mẹ thấy con nhảy nhiệt tình đến thế. Thường ngày nghe thấy nhạc là con nhún nhảy ngay, nhưng lần này thật nhiều cao trào, con cười sung sướng, con nhảy đến bỏ cả mũ ra, con nhấc cao chân giậm bình bịch, con xoay tròn người, con đánh tay, con nhảy khắp chỗ quanh hàng ảnh. Bao người dạo phố đứng lại trầm trồ xem con nhảy, con càng nhiệt tình thể hiện hơn, mặc kệ bà và mẹ doạ đi. Mồ hôi con toát ra. Mẹ vừa cười vừa mải quay video cho con để gửi cho ba Hiệp.

Và hành trình còn dài lắm, con tiếp tục chạy, tiếp tục len lỏi, không cho ai bế cả. Đến lúc về không vừa ý, con ngồi bệt luôn xuống hè ăn vạ. Lại một lần nữa con làm mọi người chú ý đứng lại xem, bà mẹ bỏ đi con mặc kệ. Đến khi con đang mải khóc, một chú thanh niên lén đến ngồi sau lưng con nói mỗi từ "này" Con quay lại nhìn rồi đứng dậy cúp đuôi đi thẳng :D.

Tối đi vui vẻ là thế, vậy mà đêm về thì là một trận bão táp. Con khó chịu, con ngạt mũi, con không thở được nên con khó ngủ. Ngủ chỉ 5 đến 10 phút là con dậy con hờn khóc. Tội nghiệp con, mắt díp chặt vào rồi mà miệng vẫn gào. Mọi người được một đêm phờ phạc. Sáng hôm sau là ngày 31, mọi người ngủ dậy muộn. Mẹ sốt ruột dạy sớm đi tìm mua thuốc cho con. Khi dậy con vẫn chơi, nghe thấy nhạc vẫn nhảy nhưng mà không chịu ăn, con chỉ đòi đi taxi, xuống xe là ăn vạ. Mẹ con bà cháu nhanh chóng cuốn gói về Hải Phòng, kết thúc chuyến đi thủ đô, không ăn nhà hàng, không dạo phố mua sắm, không gặp gỡ bạn bè, chỉ với câu đe doạ: "lần sau muôn thuở không cho thằng này đi chơi đâu hết, ở nhà".

Đấy cô Lan Anh ạ, lý do là thế đấy, mẹ cháu không hẹn gặp được cô và anh Bin, cũng không đến thăm nhà mới cô Thuỷ được. Cô Ngọc kều trường luật còn hẹn mang ô tô đến chở 2 mẹ con cháu đi chơi mà mẹ con cũng không gọi được nữa là :frown:.

P/S: 1. Trên xe về Hải Phòng bà ngoại lại nói: sang năm giỗ cụ ông vào hè, trời không lạnh, cún lớn hơn cún đi được :lol: :lol: :lol:
2. Sau chuyến đi này về cháu phải uống thuốc kháng sinh ạ

3 tin nhắn:

Lan Anh nói...

Hoá ra là thế. Vậy mà mẹ cún làm cô Lan Anh tưởng có chuyện gì? chuyện nhỏ đúng không cún? bé như cún thế là khoẻ rồi, lại còn được đi chơi chợ đêm nữa ốm tí không sao hết. Mẹ Ngọc cứ lo thừa. Lần sau lên không được thất hứa như lần này đâu nhé.
Hehe...

14:42 29 tháng 1, 2008
Cún tẹt nói...

Mẹ cún ơi mẹ cún, ảnh mẹ cún mới chụp so với ảnh trên theme bắt đầu thấy có sự khác biệt rồi đấy mẹ cún ạ :D mẹ cún bớt chút thời gian đi beauty salon đi không bố cún lại gửi ảnh chụp với mấy cô ở Tokyo đấy!

17:22 1 tháng 2, 2008
Nguyen Ngoc nói...

Hic, nghe mẹ Tẹt đe doạ thế làm mẹ cháu run, trời lạnh mẹ cháu đã run rồi giờ lại...

17:57 1 tháng 2, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569