Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Cuộc sống ở Đà Lạt

09/01/2008

Hiện giờ tớ vẫn đang ở Đà Lạt, ban ngày ở nhà bác Liên giữ trẻ, buổi tối về nhà với bà nội và bác Bạch GV. Thế là tớ xa ba mẹ đúng 1 tuần rồi đấy. Tình hình mỗi ngày của tớ đều được ba mẹ tớ điện thoại về cập nhật thường xuyên, 1 ngày có khi đến 3, 4 lần.

Ba mẹ tớ luôn lo lắng việc ăn, bú, ngủ của tớ từng giờ. Trước khi ba mẹ về lại Sài Gòn, mẹ tớ đã viết ra tờ “sớ” về giờ giấc ăn, bú, ngủ, chơi của 1 ngày tiêu biểu cho bác Bạch và bác Liên theo dõi. Mối quan tâm lớn không kém của ba mẹ là tớ có còn khóc không, có còn đòi ai bế không.

Tớ rất hãnh diện thông báo với ba mẹ tớ là tớ ăn ngoan lắm đó nha. Trộm vía. Mỗi bữa ăn tớ đều ních 1 chén cháo đầy, hồi trước chỉ ăn “thanh cảnh” ½ chén hoặc 2/3 chén mà đã muốn ọc lên ọc xuống.

Đến hôm nay, tớ tự tin nói rằng tớ không còn khóc, đòi theo 1 người nào nữa (bà nội hoặc bác Bạch hoặc bác Liên) mà có thể ngồi chơi, ở nhà trẻ thì bò ra chơi với các bạn.

Vừa qua tớ cũng bị viêm họng nhẹ, nhưng bà nội kịp thời cho đi bác sỹ khám, uống thuốc nên giờ cũng đỡ rồi. Chắc do trời Đà Lạt lạnh quá nên tớ mới chớm bệnh. Bác Liên đã mua thêm cho tớ 2 cái áo len đẹp lắm nhưng ba mẹ tớ giữ máy ảnh nên tớ không "show hàng" cho các cậu xem được.

Sẵn đây tớ kể các cậu nghe tớ có 1 thời gian bị sốc. Chuyện xuất phát từ việc tập tiếp cận người lạ. Thời gian làm quen chưa được là bao, một buổi sáng sớm nọ, cả nhà phải vào BV đưa ông nội về, tớ bị bỏ rơi đột ngột ở nhà với bác Bạch. Tớ khóc la thảm thiết mà ba mẹ tớ không hề nghe thấy để quay về với tớ. Gần 4 tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua tớ chỉ khóc chỉ la khản tiếng. Đến lúc mẹ chạy về thì tớ chỉ biết ôm ghì lấy mẹ tớ và khóc nức nở, đầy ấm ức. Tớ đã bị 1 cảm giác sợ hãi, sợ bị bỏ rơi. Cảm giác này kéo dài suốt tuần sau đó ở Đà Lạt, lúc nào tớ cũng bám cổ mẹ tớ, không muốn mẹ rời tớ nửa bước. Nước mắt chảy dài ngay khi không thấy bóng dáng mẹ đâu.

Mẹ tớ muốn nhắn gửi theo đây đến các bà mẹ trẻ kinh nghiệm của mình, tránh để các bé rơi vào tình cảnh như tớ, sốc lắm cơ (mặc dù mẹ tớ có biết đó là việc làm không đúng nhưng vì hoàn cảnh thôi). Tốt nhất nên tập cho bé làm quen với nhiều người, đặc biệt từ lúc 6 tháng tuổi trở lên.

Nhưng không sao, giờ tớ đã rất ngoan rồi, cuộc sống ở Đà Lạt rất thú vị, thỉnh thoảng vẫn còn gọi mum mum vì nhớ mẹ. Tớ đang mong đến cuối tuần này, ba mẹ tớ sẽ về thăm tớ.

3 tin nhắn:

bluestar nói...

giờ Steven đã thành "người lớn" rồi ha. Đã biết ăn ngoan, biết đi học nữa. Thương quá đi thôi.

14:52 9 tháng 1, 2008
Hutra nói...

co da ve lai Sai Gon roi, tiec ghe. Ve Dalat nha co khong co mang nen khong doc duoc comment cua Steven, danh phai de den Tet moi gap duoc con tren Dalat roi.

18:08 9 tháng 1, 2008
Ngoc Anh nói...

doc blog thay nho minhum cua co qua!

15:29 10 tháng 1, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569