Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Đêm Hà Nội... không vũ trường

11/01/2008




Vài tháng trước, từ 10h đêm trở đi, trước cửa các vũ trường nổi danh ở Hà Thành, người ta thấy xe máy đời mới của dân chơi xếp hàng dài, nhộn nhịp đến gần sáng hôm sau, taxi chở khách lao đến ầm ầm. Còn bây giờ, hình ảnh ấy chỉ còn là trong mơ đối với các ông bà chủ vũ trường và đám dân chơi đêm.

Đi qua số 10 Tràng Thi bây giờ, nhiều đứa lướt chầm chậm, ngậm ngùi nhìn vào mà buông tiếng thở dài, địa chỉ quen thuộc của dân chơi một thời có thể sau này sẽ được người ta trưng một tấm biển mới, cơn "địa chấn" New đã gây ra một hiệu ứng domino khiến gần như ngay lập tức sau đó, hàng loạt các địa chỉ tương tự khác như Hale club, khách sạn Anh Quân, Toilet Pub, Apocalypse, H.A.U... đều "tạm nghỉ" hoặc "tạm nghỉ để nâng cấp", còn một số quán bar khác thì hoạt động cầm chừng, vừa mở vừa nghe ngóng, đóng cửa đúng giờ còn hơn cả... quy định. Tội nhất cho mấy đứa quen coi vũ trường là nhà, bơ vơ như ngan con lạc mẹ, vác xe ra đường mà chẳng biết đi về đâu...

Đất bán mất rồi...

Vừa đưa tay vuốt lại mái tóc xác xơ sau hơn 30 phút vượt quãng đường chục cây số từ nội thành Hà Nội vào Hà Đông, Thủy - cô bé 16 tuổi cau có nói với đám bạn đi cùng: "Bụi vãi... chấy, lông mi khéo rụng bố nó mất". Nhưng mà thôi, biết là xa, là bụi nhưng còn có chỗ mà chơi.

Khách sạn Anh Quân ấy, nổi tiếng thì cũng lâu rồi, nhưng mà thực sự được dân chơi Hà Nội sủng ái thì chỉ mới sau khi New bị "úp" thôi. Thế mà mò vào, hỏi anh bảo vệ mới hay, "đang dừng hoạt động để sửa sang em ạ". Quái lạ! Sửa sang gì những hơn 2 tháng vẫn chưa xong, đang nhảy nhót ngon trớn, mấy trăm thằng dậm dịch trên cái tầng 10 mãi chả sao, đùng một cái lại sửa sang với chả nâng cấp. Hỏi kỹ thêm mới biết, sàn nhảy Anh Quân dừng hoạt động... vô thời hạn, không biết dân chơi còn có ngày tái ngộ.

Tối thứ bảy, mò đến Hale club, đập ngay vào mặt là tấm băng rôn đỏ chót "Hale club thông báo tạm thời đóng cửa để sửa chữa" dễ đến gần 10 mét căng ngang mặt tiền. Tuy thế, dù mở cửa thì khách của New "teen" hơn và cũng nhộn nhạo hơn khách của Hale club và Hồ Gươm Xanh, thế nên họ không thích đến hai nơi này lắm. Cũng bởi lẽ đến Hale và Hồ Gươm Xanh chỉ dành cho dân "lành tính", ngồi uống rượu hiền như cún con và ngắm các em múa cột.

Còn Toilet Pub (phố Trần Quốc Toản) và H.A.U ở đường Hồng Hà, Apocalypse ở Đông Tác không hiểu sao cũng đồng loạt "tạm nghỉ", dù trước đó được đánh giá là khá "máu lửa".

Nỗi niềm của đám dân chơi thì không ai hiểu bằng các ông chủ vũ trường, thế nhưng nỗi niềm của các ông chủ thì ai thấu đây. Mở cửa cho các em vào, đùng một phát bị tập kích, cả vài trăm em bị lùa như lùa vịt về trụ sở Công an, chưa biết ra môn ra khoai thế nào nhưng ngày hôm sau, tức thì "mặt các em là một, mặt các anh là hai" bị tương lên báo ầm ầm, rồi thì trong vài trăm em có mặt, kiểu gì chả dính một "cơ số em" xơi thuốc lắc, hít ice... Tội vạ của các "em" nhưng mà "anh" liên đới nặng hơn - một ông chủ quán bar vốn là dân nghệ sĩ tức tưởi tâm sự như thế.

Thôi thì giàu nghèo tại số trời, cứ tham lam sao cũng có ngày ngồi đếm lịch. Chính ông chủ này thường xuyên bị đám khách quen mặt léo nhéo suốt ngày trách móc: "Sao lâu mở lại thế hở anh?", "Định cho chúng em về nhà làm bé ngoan hay sao?".

Chỉ vài tháng trước đây, từ 10h đêm trở đi, trước cửa các vũ trường, người ta thấy xe máy đời mới của dân chơi xếp hàng dài, nhộn nhịp đến gần sáng hôm sau, taxi chở khách lao đến ầm ầm, hối hả cần mẫn, góp thêm cho cái sự nhộn nhịp ở những chốn được mệnh danh là ăn chơi nhất Hà thành. Còn bây giờ, hình ảnh ấy chỉ còn là trong mơ đối với các ông bà chủ vũ trường và đám dân chơi đêm.

Phố Tràng Thi về đêm hiu hắt buồn chứ không còn nhấp nháy ánh đèn taxi mời khách và tiếng rú ga xe ầm ào. Nhưng nhờ có thế mà dân tình sung sướng hơn, hết cái cảnh thót tim mỗi khi có việc phải đi buổi tối, bất chợt từ đằng sau ào lên như bão, cả đoàn xe của dân chơi từ một sàn nào đó mò ra, phải kiếm một trò gì như là cảm giác mạnh cho nhạt bớt thuốc.

Những tấm thẻ rượu giờ đây nằm im lìm trong ví, coi như một kỉ niệm, ngắm trước nhìn sau cũng chỉ "ta với ta", vài bàn lác đác như thằng ở quê ra tỉnh đi giải ngố, sốt ruột nên mò vào vũ trường sớm. Ít ra mồm thì nhấp rượu, mắt được nheo nheo ngắm các em, đời thế mới khoái, chứ bố ai uống rượu suông được.

Một buổi tối thứ bảy, chúng tôi vào Hồ Gươm Xanh, khách đến đây còn ít hơn ngày thường cách đây 3 tháng. Vẫn rượu, vẫn các cô tiếp viên váy ngắn ân cần, dịu dàng (tất nhiên là hơn các bà vợ ở nhà), làm công việc rót rượu và mồi lửa cho khách, thế nhưng, đợi đến hơn 10h mà vẫn chẳng thấy hai cái cột inox sáng bóng "chở" hai em vũ nữ hạ xuống như mọi khi.

Vẫn các cô ca sĩ chưa được xếp hạng đi ra đi vào, hát dăm ba bài quen thuộc, xen lẫn một vài màn múa tập thể đơn điệu. Đến 12h đêm thì nhạc xuống hẳn, khách khứa lục tục rủ nhau ra về vì đã đến giờ đóng cửa. Một vài dân chơi buồn bã lấy xe, rủ rỉ chở nhau về, mặt buồn như con… chuồn chuồn. Đến nước này thì cũng đến về nhà, ngủ...

Thế là không còn múa cột, các em vũ nữ tự dưng thất nghiệp, giờ kiếm tiền bằng cách "chạy sô" những hợp đồng "alô" mà dân chơi ngồi ở quán karaoke nào đó gọi tới, một số khác về quê dưỡng sức, chờ thời, một số "chuyển ngành".

Cơn "địa chấn" New xem ra có hiệu quả tức thì, hỏi nhân viên mới biết, màn múa cột được ban lãnh đạo Hồ Gươm Xanh ra quyết định cấm triệt để sau cái đận New bị tập kích, giờ chỉ còn lại... múa và hát đơn thuần thôi. Và cũng mở, đóng cửa đúng như... quy định: từ 8h đến 12h đêm. Trên blog, có thằng gào lên, bức xúc ghê lắm: "Thế thì thử hỏi, nửa đêm còn lại, "chúng em" về đâu?".

...đàn trâu về đâu?

Trong cái khó nó ló cái khôn. Ngoại trừ một số thằng không khôn lắm là vẫn phải mò ra ngoại thành Hà Nội, thậm chí đi các tỉnh lân cận để phục vụ mỗi cái nhu cầu chơi và lắc thì vẫn có nhiều thằng ung dung vuốt râu cười nhạt: "New đóng cửa rồi, thì em vào bar".

Mà bar ở Hà Nội nhiều hơn bất cứ thành phố lớn nào. Bar ta, bar tây đủ cả. Phố lớn, phố nhỏ đều có bar. Nhưng bar mà dân sành điệu thích đến bây giờ chỉ có Nutz ở khách sạn Sheraton và nói chung là một số khách sạn càng nhiều sao càng tốt, bởi độ "an toàn" ở những nơi này gần như là tuyệt đối.

Tuy rằng, nhạc nhẽo ở đây không thể nào sánh được với New, ly tách không thể tưng tưng nhảy nhót, rượu nước cũng không thể sóng sa sóng sánh vì nhạc quá mạnh, nhưng có còn hơn không, cứ to to một tí là được, miễn sao bước vào cũng thấy ùm ùm ở ngực, và nói chuyện thì cứ phải là túm đầu mà hét vào tai nhau. Sướng.

Bar Nutz hiện giờ đang là lựa chọn số một. Sau màn học "belly dance" (múa bụng) của chị em phụ nữ là đến giờ đón dân chơi. Từ trung tâm Hà Nội mò lên cũng gần chục cây số, nhưng chả sao, xe ngon vít ga 3 phát là tới, ngại ngồi xe máy bụi bặm thì thuê taxi, miễn sao có một chỗ để mà xả, để mà dậm dịch. Không có gái nhảy mồi, dân chơi đến, thích thì ra sàn lắc lư, không khí ở đây khá lịch sự nên cũng là lựa chọn của người nước ngoài.

Ngại đi xa thì vòng lên Bờ Hồ, ra Bảo Khánh, phố này có mấy bar nhưng không gian khá hẹp, lại đón đa số là dân đồng tính, người bình thường vào cứ thấy ngượng chết, nếu không quen sẽ vô cùng buồn cười khi chứng kiến cảnh các "em" show hàng.

Có "em" bóng lộ cứ cúi thật thấp để khoe cái khe ngực sâu hun hút, có "em" đã ngồi xuống rồi mà còn cố tình kéo thấp hơn nữa cái lưng quần, cốt sao khoe được cái rãnh vô cùng tế nhị. Anh chàng nào cao to, đẹp giai vào đây y như rằng là tâm điểm chú ý của hàng chục cặp mắt, rồi thì các "em" đi qua, uốn éo, cố tình đụng chạm vào tay, vào chân. Và cười lỏn lẻn...

Nhưng tệ nhất vẫn là sau khi New bị "treo giò" vô thời hạn, giờ giấc đóng cửa của các bar nghiêm chỉnh đến... khó chịu. 11h vác xe ra đường đi chơi, 12h đã bị đuổi về... ngủ. Rượu mới nhấp được vài ly, vẫn còn chưa đi nghiêng nói ngọng, thế mà nhân viên đã rục rịch mời bác ăn "xôi xéo".

Thời gian này, vũ trường dành cho các quý bà, quý cô là câu lạc bộ khiêu vũ ở phố Tăng Bạt Hổ bỗng đông khách trẻ đến lạ, dù bất cứ thời gian nào, sáng hay tối. Hỏi ra mới biết, không còn chỗ nào mà vừa có thể nhảy nhót, vừa giải tỏa được cơn thèm… nhạc, lại vẫn có một chốn đông người tụ tập, thế là họ rủ nhau lên đây. Dù rằng, xung quanh họ, toàn các bà, các cô đã có tuổi, thậm chí có những đôi U60-70, bước đi run lập cập, thế nhưng điều đó không hề hấn gì, miễn là vẫn có một chốn đông người, có nhạc và được nhảy. Mà cũng phải đợi dài cổ, sau Rumba, Chachacha, Tango và một loạt các điệu nhảy cổ điển khác, khách trẻ đến đây mới được xả hơi ở màn nhảy tự do cuối cùng. Chừng hơn 10 phút thôi nhưng như thế cũng là quá tốt ở cái buổi "vũ trường thời gian khó" này.

Mò ra các tỉnh lân cận thì cơ hội bị tóm càng nhiều hơn. Đơn giản bởi ở các tỉnh nhỏ, một động thái khác lạ của những nhóm thanh niên lạ mặt sẽ rất nhanh chóng được chú ý và cũng bởi ở những nơi này, quán bar, vũ trường hầu như không có hoặc có nhưng rất ít, vì vậy, chỉ cần nằm trong quán karaoke nửa ngày chưa thấy thò mặt ra, tức thì bị cho vào tầm ngắm ngay. Còn ngay tại Hà Nội, nhiều đứa cũng chọn quán karaoke để lắc thâu đêm suốt sáng.

Ăn theo vụ New, nhiều ông bà chủ quán karaoke phất lên nhanh chóng bởi dân chơi không còn lựa chọn, buộc phải tìm đến những nơi này. Điều đó lý giải tại sao, có rất nhiều động lắc núp bóng quán karaoke bị triệt phá trong thời gian qua. Cung không đủ cầu, thế nên có nhóm còn rủ nhau về nhà để lắc. Trên status của một số thằng mới nheo nhéo bày tỏ nỗi bức xúc, "Hà Nội mùa vắng những đêm New", "Đất bán mất rồi, đàn trâu về đâu"… nghe vô cùng ai oán.

Hà Nội lại dịu dàng như bản tính vốn thế, không bị vỡ ra, oà ra bởi thứ nhạc "kịch độc". Người Hà Nội tìm lại được chút yên lòng. Nhưng liệu rằng, "mùa dịu dàng" này sẽ kéo dài được bao lâu?

Chi Sơn

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569