Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

"Tắm ôm" miền sơn cước

14/01/2008




Hai xã Bảo Yên, La Phù thuộc huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) có nguồn nước khoáng nóng quý giá. Thế nhưng, hiện cái của “trời cho” này đang bị biến thành “trò chơi”, biến vùng đất tươi đẹp thành những ổ mại dâm lớn với công nghệ khép kín, tinh vi.

Hội… tắm

Sáng chủ nhật, rời Hà Nội rét ngọt và ồn ào theo lời dã ngoại của một cậu em tên Tuấn, tôi chui vào chiếc xe bảy chỗ ngồi cùng một đám đàn ông bon bon qua đường Trần Duy Hưng hướng về Hoà Lạc.

Nhậu đến giữa trưa khi cả nhóm đã ngà ngà trong một tửu điếm khá “chân quê” một cậu bạn gợi ý “Rượu rồi, muốn khoẻ phải tắm nhỉ?”. Họ cười ầm vì sự ngô nghê của tôi và nhấn ga hướng về phía Ba Vì (Hà Tây).

Xe chạy đến ngã 3 đường đi Thanh Sơn - Thanh Thủy thì thấy tấm biển rất to đề “Kính chào quý khách đến khu du lịch khoáng nóng Thanh Thủy...” thì rẽ trái. Xe qua trung tâm huyện Thanh Thủy, được hơn một cây số thì đến địa phận xã La Phù. Con đường này nhìn từ trên xe giống như một con đê, bên trái là dòng sông Đà, bên phải là chòm xóm và cánh đồng nằm thoai thoải.

Hai bên đường chi chít biển hiệu, chủ yếu là biển “Tắm khoáng nóng”, có nhà còn xây cổng chào trông rất bắt mắt với các tên như nhà tắm Diệp Sơn, Hoà Hương, Khoa - Niệm, Anh Hiếu, Anh Vương, Minh Đại, Thanh Mai... tôi đếm được khoảng gần 30 biển hiệu như vậy, nhà nào cũng có đường vào rộng, khoảng sân lớn chứa được cả xe du lịch trên 30 chỗ.

Chúng tôi rẽ vào nhà tắm Diệp Sơn ngay bên đường cái thì thấy 2 chiếc xe biển 29Z loại Mercedes 16 chỗ đỗ trong sân, một cậu bé chừng 15 tuổi chạy ra “Nhà em hôm nay đông khách quá, các anh đợi khoảng 30 phút nữa mới có phòng tắm”.

Nghe nói thế, Tuấn khoát tay “Mình qua Phụng Thủy cho thoải mái”. Chạy khoảng 300m, chúng tôi rẽ xuống một ngõ lớn, bên phải là nhà tắm Vương Hùng, có một xe khách đang chạy ra, bên trong còn mấy chiếc xe 4 chỗ nữa, xuôi xuống dốc 100m bên tay trái là nhà tắm Anh Hiếu và Phụng Thủy.

Xe rẽ vào Phụng Thuỷ qua một con đường trồng toàn cau và dừa thì tới sân rộng chừng 500m2, có thể đỗ được hàng chục xe ô tô một lúc. Lúc này trong sân chỉ có 5 chiếc, một chiếc Toyota Camry 2.4 biển xanh 80B 50..., xe Ford Everest 31A 6..., còn lại mấy cái biển trắng toàn 29T,U, Z, 30F.

Chúng tôi chui qua qua tấm rèm nhựa nửa xanh, nửa trắng thì vào một căn nhà lợp lá cọ, cột gỗ, không rộng nhưng dài hai chục mét, bàn ăn kê đều tăm tắp. Kế bên là dãy phòng tắm, tiếng nước chảy vọng ra ào ào, mấy lồng chim treo trước cửa, hót líu lo, âm thanh giống như đang đứng dưới chân thác.

Bà chủ áng chừng 40 tuổi khá mặn mà cười: “Gớm! Lâu lắm không gặp các chú, Thu ơi pha nước! . Một thanh niên cao gày, trắng như học trò chạy đến, dò xét “Các anh dùng gì ạ?”. Tuấn đáp “Còn phải hỏi, tắm!”.

Một tốp khách lục tục kéo ra, chúng tôi cởi giày, xếp ngay ngắn lên giá nhựa, mỗi người tự cầm một cái khăn tắm đã sờn và tự tìm phòng tắm cho mình.

Lạnh người vì tắm khoáng… nóng

Tôi vào đại một phòng ghi số 4. Căn phòng tắm nhỏ, lát đá hoa màu trắng, bên trái là bồn tắm chứa vừa hai người màu ố vàng. Bên phải là mắc áo. Cạnh bồn tắm có một gói dầu gội đầu.

Treo quần áo lên mắc xong, tôi vặn đại vòi nước màu đỏ và giật mình vì dòng nước nóng phun xối xả. Nước khá trong nhưng vẫn có mùi bùn tanh nồng, hơi bốc ngùn ngụt. Xả gần đầy nước vào bồn rồi chui vào ngâm.

Mặc dù uống rượu vẫn phê phê nhưng ngâm được 5 phút thấy đã sảng khoái hơn. Lúc vào dãy phòng tắm tôi nhìn thấy 8 phòng chia làm hai dãy, đánh số chẵn lẻ như đường phố. Cuối dãy có cánh cửa gỗ đóng im ỉm.

Chợt thấy tiếng cười nói, xối nước, tiếng con gái kêu ré lên ở các phòng tắm khác, tôi gọi di động cho Tuấn kêu xong rồi. Tuấn ngạc nhiên hỏi và khi biết tôi tắm một mình, cậu lẩm bẩm chửi thề.

Một lát, cậu thanh niên thư sinh nọ chạy vào, mặt lạnh như tiền “Anh cần gọi người à? Sao không bảo trước?”.

Chưa đầy 3 phút sau, cửa phòng tắm mở, một cô gái thấp đậm, quần bò, áo phông đỏ, tay cầm khăn tắm không hiểu từ đâu chui vào. Không nói không rằng, cô cười cười thản nhiên cởi đồ, vứt phịch bao cao su toàn chữ Trung Quốc.

Cô bước vào bồn tắm: “Cho em tắm chung với…”. “Em tên gì?”, “Dạ, Thủy”. “Em làm đây lâu chưa?”, “Mới thôi! Để em tắm cho nào, hỏi nhiều thế? Thằng Thu đểu thật, biết anh béo thế này mà nó điều em vào. Bọn mình cùng béo, ngồi sao được?”.

Thủy vừa cười khích khích vừa dùng hai tay kì cọ lung tung cho tôi…

Thủy có khuôn mặt bầu, chắc không dưới 25 tuổi, da bánh mật, mắt một mí, cười hở lợi. Em mới “tắm” cho tôi chừng 5 phút đã với ngay bao cao su cầm lăm lăm trong tay “Em bóc nhé?”, tôi lắc đầu “Anh đang say, thích nói chuyện”. “Không! Em có rỗi hơi đâu… bao nhiêu khách đang đợi ngoài kia. Anh không “ấy” cũng mất tiền đấy”. “Bao nhiêu?”, “Anh mới đến lần đầu à? Tắm không thì năm chục, còn có các em thì trăm hai. Anh không “ấy” em ra đây!”.

Nói rồi, Thủy nhảy ra mặc quần áo, mặt cau cau, không quên cầm chiếc bao cao su nhét vào túi hậu. Chưa đầy 30 giây sau, cậu nhỏ tên Thu ngó mặt vào, tưởng tôi đòi đổi người, cậu nói phải đợi 10 phút nữa. 10 phút sau một cô gái thản nhiên đẩy cửa vào. Cô không cởi quần áo mà ngồi xổm nhè nhẹ dùng tay vuốt nước lên người tôi.

Nhìn đuôi mái tóc ngắn của cô bị ướt, tôi đoán chắc cô vừa xong một cuốc “tắm chung”. Da dẻ các cô đều có điểm chung là bợt bạt vì dùng nhiều nước.

Cô kể, nhà ở huyện Thanh Sơn, cách đây 30km, đã hai năm theo nghề và ở luôn nhà chủ. Khu bên dưới này có 8 phòng tắm, khu nhà trên cũng có 8 phòng, nhưng chỉ có 7 cô thay nhau phục vụ khách. Nếu khách có nhu cầu qua đêm thì lên nhà nghỉ trên tầng 2.

Thị trấn La Phù có gần 30 phòng tắm kiểu như Phụng Thủy. Khi cần có thể điều “hàng” hỗ trợ nhau, giống như tổ hợp. Tỷ lệ ăn chia giữa chủ và tiếp viên là 70-30.

Người như Thủy, ngày vắng khách có 1 - 2 cuốc. Ngày cuối tuần có cô phải “tắm” tới chục lần. Mỗi lần, khách được tắm khoảng 1 giờ đồng hồ. Nhiệm vụ của các cô là “hạ gục nhanh” trong vòng 15 phút, rồi ra ngay để đi cuốc khác.

Tôi lại dở giọng say rượu. Cô gái thứ hai này chỉ thở phào rồi đi mất hút về cánh cửa gỗ cuối dãy phòng tắm.

Khi tôi ra thanh toán ngoài lễ tân, bà chủ xinh đẹp cười khoe hàm răng trắng loá “Của anh 5 người là 6 trăm. Anh gọi 2 em đáng nhẽ phải tính gấp đôi nhưng khách mới em khuyến mãi”.

Trời về chiều, mưa phùn lắc rắc. Xe chỉ chạy hơn 1 cây số là qua trụ sở công an xã La Phù, rồi công an huyện Thanh Thủy thế mà cái nóng lạnh trụy lạc cứ râm ran gọi khách làng chơi từ tứ phương về.

Anh bạn đồng hành nói, gần ba chục năm trước Đoàn địa chất 303 đã phát hiện điểm nước khoáng nóng thuộc hai xã La Phù, Bảo Yên (huyện Thanh Thủy).

16 năm sau họ quay lại lấy mẫu, khảo sát và kết luận mỏ khoáng nóng này được tạo thành và vận động theo các khe đứt gãy dưới sâu lòng đất tạo thành nước khoáng nóng sun-phát nóng dọc theo sông Đà.

Với diện tích hơn 1 cây số vuông, trữ lượng gần 20 triệu m3, nên không đủ trữ lượng để khai thác công nghiệp. Đến năm 1998, nhân dân khu vực này tự khoan giếng khai thác nước khoáng nóng phục vụ gia đình.

Từ năm 2000, dân bắt đầu mở dịch vụ tắm nước khoáng nóng. Và cũng từ đó nơi thiên nhiên ưu đãi dòng nước ấm áp bị biến thành trung tâm tội lỗi, trụy lạc.

Nguyễn Đăng Thái

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569