“Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương...”
Mẹ tớ hát trên đường đưa tớ đến trường. Chuyện là, chiều hôm qua là buổi đầu tiên tớ vào lớp làm quen. Quy định của Trường: tuần thứ nhất: bé vào lớp làm quen, có người nhà theo cùng; tuần thứ hai: bé đi học ½ ngày; tuần thứ ba: bé sẽ bắt đầu chính thức “đi bộ đội” bán trú.
Trường tớ học rất gần Trường mẹ làm. Buổi sáng, ba tớ chở tớ và bác Bạch qua nhà dì Nhung để chiều mẹ tớ đón đi cho gần. 3h chiều mẹ tớ quay về chở tớ đi đến Trường. Tớ ngồi chểm chệ trên ghế súp phía trước. 1 vòng đai cột bụng tớ vào ghế. Đai thứ 2 cột tớ dính vào người mẹ tớ. Từ nhà dì Nhung chạy ra đầu hẽm, mẹ tớ muốn đứng tim, vốn dĩ tay lái yếu mà, nay lại đèo thêm cái thằng nhóc bé tí mà lại loi choi nên thiếu tự tin tí chút. Rồi cũng ổn, hai mẹ con bon bon trên đường phố. Vừa đi mẹ tớ vừa hát cho tớ nghe, thấy tớ nhún nhảy, 2 tay múa may quay cuồng làm tay lái nghiêng qua nghiêng lại nên mẹ thôi không hát nữa. Chuyển sang chỉ xe chỉ cộ trên đường cho tớ, nhưng tớ chỉ thích chỉ máy bay trên trời, lại ngoái đầu lên trời chỉ máy bay, xe lại nghiêng nữa. Thôi mẹ đành im lặng vậy, nhưng cái miệng lại “buồn”, nên thỉnh thoảng cũng tíu tít với tớ. Không biết là phải nói pó tay mẹ hay pó tay con đây nữa.
Đến cửa lớp, tớ ôm chặt lấy mẹ, mắt nhìn khắp lớp, nào là các bạn cùng trang lứa, nào là đồ chơi. Cũng mê lắm, nhưng vẫn còn e thẹn (nói đúng hơn là nhát). Mẹ tớ thả tớ ngồi xuống chơi banh cùng các bạn. Tớ từ từ hoà nhập với “đồng bọn”, với điều kiện mẹ tớ phải ngồi cạnh bên, không thì mặt mếu xệch, nước mắt chảy dài ngay (con trai gì mà..., xí hổ quá). 30 phút trôi qua nhanh chóng. Các bạn đã dần dần được đón về. Thôi tớ cũng về thôi, mai lại đến lớp.
“Chào cô cháu về, chào cô cháu về, mai cháu đến, mai cháu đến, mai cháu ngoan hơn hôm nay nhiều, mai cháu ngoan hơn hôm nay nhiều. Con chào cô”
2 tin nhắn:
ngày đầu tiên đi học mà kg hóc nhè là giỏi rồi.
15:03 19 tháng 2, 2008Steven đi học sẽ bíêt nhiều thứ, thích lắm đó, dạo này cậu đi giỏi chưa
15:31 19 tháng 2, 2008Đăng nhận xét