Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

ĐỘC THOẠI

29/02/2008




- Này, cô kia, sao lại buồn bã, ủ rũ thế kia?

- Dạ, em đang mắc một căn bệnh... chán, nhìn đâu cũng thấy chán, làm gì cũng thấy chán

- Sao than lắm thế, mới tí tuổi đầu mà đã than chán, thế cô chán cái gì?

- Dạ, Chán... chồng

- Ơ hơ, hay chưa nhỉ? có biết bao người đang đau khổ chưa tìm ra một nửa của mình ko? Có rồi rửng mỡ lại kêu chán phỏng?

- Ôi, em chẳng dám, em cũng biết cái phận mình nó may mắn mới có được tấm chồng tốt thế. Chẳng gì thì gì anh ấy cũng xuất thân từ gia đình cơ bản, học hành hẳn hòi, tử tế, lại đẹp trai, cao ráo. Thấy chị em phụ nữ nào cũng nhận xét chồng em lịch lãm, galăng. Cơ nhưng mà, em vẫn có nỗi khổ của riêng em a.

- Như thế mà còn kêu khổ hả? Khổ cái nỗi gì? Thế tôi hỏi cô thế chồng cô nó lăng nhăng trai gái hả?

- Dạ ko có ah

- Thế nó ko biết nuôi vợ, nuôi con?

- Dạ, cũng ko nốt

- Thế khổ cái nỗi gì? Nghe nói vẫn gọi điện hỏi thăm vợ thích ăn gì để anh mua, vẫn đưa vợ đi chơi đấy thôi. Hôm nọ tôi gặp hai vợ chồng nhà cô, trông vẫn hạnh phúc lắm mà.

- Dạ, nói ra lại oan cho chồng em quá, có quan tâm đấy, có yêu đấy nhưng sao em cứ thấy nó chưa trọn vẹn, có thành 1 đường vòng đấy, sao em ko thấy nó tròn, có cười đấy, sao lại chưa mãn nguyện.

Thôi để em kế cho rõ cái sự tình. Chuyện là thế này, chúng em là hai vợ chồng đấy, có sống chung dưới một mái nhà, nằm chung một cái giường, nhưng mà cứ như hai cái đường thẳng song song. Mắt em để nhìn đấy, nhưng cũng lâu rồi chưa được nhìn thấy cử chỉ âu yếm tự nhiên, tai em để nghe đấy, nhưng sao lâu rồi cũng chẳng nghe được lời nói ngọt ngào, làn da em nhậy cảm lắm, mà cũng lâu rồi ko được vuốt ve, đôi môi em đấy, có nhăn nhúm, ko ngọt ngào được như xưa nhưng vẫn khao khát được hôn lắm, bàn tay em đấy, vẫn mong muốn được cầm nắm, được sưởi ấm vào ngày màu đông giá rét.

Có đi chơi với nhau đấy, sao mà con đường đi chơi ngày nào cũng như cái ngày nào, đều đặn cứ như được lập trình, để đến lúc đi chơi là biết ngay đi đâu, ăn gì, làm gì, đến mức muốn nhanh nhanh chong chóng mà về vì ngồi xe như thế đến ê cả mông.

Có ở bên nhau đấy sao mắt lại cứ dán vào ti vi

Có gọi điện đấy, sao mà cuộc nào cuộc nấy cứ dưới 60 giây thế kia?

Có nói chuyện với nhau đấy, nhưng có hiểu em đang nghĩ gì, mong gì?

- Thôi, thôi, cô ơi, đàn bà các cô thật là lắm chuyện, cứ đỏng đà đỏng đảnh, ngúng nga ngúng nguẩy. Chỉ có đàn bà các cô hay nghĩ ngợi, còn cái bọn đàn ông nó chẳng thấy làm sao hết, đã là của nhau rồi, mầu mỡ riêu cua mà làm cái gì. Đi làm đã mệt chết mẹ rồi, về nhà phải được nghỉ ngơi xem cái ti vi chứ. Các cô cứ xem nhiều phim Hàn Quốc rồi lại bị nhiễm vào đầu hết, hỏng hỏng...

- Ôi, em nào dám đặt mình cao hơn cái ti vi, em thì cũng cao ráo, ba vòng đầy đủ, tuy có hơi to một tí, nhưng mà em cũng chỉ dám đứng sau cái ti vi thôi ah. Vì dù sao em có nói lắm cũng ko nói nhiều bằng cái ti vi, em có hay mấy cũng ko hay bằng nó, có hấp dẫn hiểu biết thì cũng chẳng hiểu biết được nhiều như nó. Muốn thế nào, hành động hấp dẫn, mạo hiểm ly kỳ, hay là hài hước lãng mạn, hoặc tỉ như thời sự nóng hổi... chỉ cần ấn roẹt một cái là xong. Nên em biết thân phận mình chẳng bằng cái ti vi đâu ah.

Em cũng chẳng dám mơ được như phim Hàn Quốc, cái kiểu nắm tay nhau đi giữa sao trời thì xa xỉ quá. Mà cũng chẳng dám mong giống phim lãng mạn Mỹ, cứ động cỡn ôm nhau giữa đường thì xấu hổ lắm ah.

Nhưng cơ mà (lại cơ mà) hỏi han nhau một tí, quan tâm nhau một tí, âu yếm nhau một tí, khác ngày thường đi một tí, lãng mạn một tí... mà khó thế sao?

- Một tí, một tí của cô cộng lại hơi bị nhiều đấy, muốn gì mà lắm thế? Vừa vừa phai phải người ta còn chịu được, cứ như cô là quá lắm, ko sợ đòi nhiều chồng nó chán a?

- Dạ, em cũng sợ lắm, em cũng chẳng muốn mình cứ phải dở đủ các võ, từ ngọt ngào âu yếm, mặt giận mày hờn, đến cả nước dọa nạt, quát tháo như thế. Mà nói thật, làm thế vừa thấy nó bẽ bàng, vừa tủi nhục. Tại sao ư? Bác cứ thử nghĩ, đã là phận đàn bà ai chẳng muốn được nâng niu, thờ phụng âu yếm, được nghe những lời đường mật, tán dương. Thế mà đằng này lại cứ phải đi xin "tình" của người ta thì có phải là vừa trơ trẽn vừa tủi nhục ko? Rõ là đã xấu rồi, đã già rồi, đã tã rồi người ta mới chán thế!

- Rõ là cái đò đàn bà, cứ hay cả nghĩ, chỉ có khổ vào thân, chẳng thấy người ta vẫn nói " hôn nhân là nẫm mồ của tình yêu" là gì?

- Ôi, hôn nhân mà thế thì em chịu, thà em cứ ở vậy mà bồ bịch lăng nhăng cho sướng

- Thôi, cô đừng nói thế, trách nhiếc thế thôi, có mà thiếu chồng ngày nào thì lại còn lên cơn hơn!

- Đấy, chính đấy là cái khổ đấy a, nói gì thì nói thế thôi, có yêu chồng thì em mới mong chồng em quan tâm hơn tới mình. Mà hay tại em yêu quá, đòi hỏi quá, kỳ vọng quá, ko được nó đâm ra thế này? Nhưng mà ko phải ah, mong ước của em cũng chỉ nho nhỏ thôi mà.

- Thôi, tôi khuyên cô này, đừng nghĩ ngợi nhiều mà làm gì, mà đấy là chồng cô, tự nguyện lấy nhau, có ai ép uổng gì. Bản tính khó dời, cố mà chịu đựng, hết cơn mưa trời lại sáng. Có khi quan tâm quá, chăm sóc quá, cô lại tránh như tránh hủi ý chứ! Thôi, nhân dịp năm mới ta cho cô ước, cô ước gì?

- Dạ, ước ah, em chẳng dám tin điều ước là có thật đâu ah, hồi bé thì em có tin, nhưng mà lớn lên, em ước mãi mà chẳng được cái gì. Thôi, nhưng mà ước thì em cứ ước, có ai đánh thuế đâu. Em ước em đỡ chán chồng hơn, ờ mà ko đúng, phải nói là em ước chồng em làm gì thì làm để em đỡ chán hơn. Nếu điều ước này khó mà thành hiện thực thì em ước cái này cho dễ, em ước làm sao em cứ trơ trơ lỳ lỳ, ko còn cảm xúc gì nữa, thế chồng em đỡ phải quan tâm, chăm sóc, mà em đỡ dằn vặt đau khổ. Em thấy điều ước này chắc dễ thành hiện thực, vì thực sự bây giờ em bắt đầu được như vậy rồi ah.

------------------------------------------------------

Nhân một buổi tự ngắm mình trong gương, tôi đã có một cuộc độc thoại với chính mình như trên. Nhìn vào gương tôi thấy gì, tôi thấy tôi đấy, nhưng sao ko hạnh phúc, ko tươi cười như toi vốn thế. Tôi thấy tôi đấy, một người phụ nữ trẻ khao khát tình yêu mà đáng được có.

P/S: tấm hình trên chụp lúc anh và em còn yêu nhau, hạnh phúc anh nhỉ, anh có còn nhớ ko anh? Bao giờ cho đến... ngày xưa?

4 tin nhắn:

Maruko nói...

Hừ…lại tình trạng stress sau sinh đấy mà. Chồng thay đổi và mình cũng đang đổi thay (mà còn dữ dội hơn ấy chứ). Ngày xưa chị cũng bị thế. Rồi sẽ qua, khi em không còn chăm chăm vào con cái nữa. Hít thở sâu một cái nào. Từ từ, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

10:40 29 tháng 2, 2008
(¯`*Min iu*´¯) nói...

ui ui ui ... hóa ra là vậy ... tau với mày same same nhau roài ... hix ... tự dưng chả ai làm giè cũng chán!!!

12:43 29 tháng 2, 2008
tonkingirl nói...

sau khi đọc xong những điều này mày viết, điều tao nghĩ tới đầu tiên và cũng là điều tao quan tâm nhất là chồng mày có bao giờ đọc blog k? và anh ý có đọc được bài này của mày k? Nhìn xuống bên dưới thấy 2 comment, tao thấy mừng mừng và hi vọng đó là của anh ấy, nhưng mà lại k phải. Thôi, commnet hay k cũng k quan trọng gì, nhg cầu mong anh ấy đọc đc những điều mà mày chưa bao giờ nói hẳn ra hoặc đã nói rất nhiều với anh ý, anh ấy hiểu mày và 2 vợ chồng cảm thông, tìm được tiếng nói chung và cùng thay đổi theo hướng tích cực để tìm thấy sự hoà hợp. Đừng tin khi ai nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, người ta yêu nhau và đều ao ước để có hôn nhân, nhg hôn nhân chỉ là sự bắt đầu, chứ k phải kết thúc, cố gắng lên, dù sao cuộc sống k bao giờ dễ dàng mà.

14:22 2 tháng 3, 2008
Happy Pig nói...

lai mot Vi Q thứ 2, e cha biet noi gi vi em chua co chong

12:23 28 tháng 3, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569