Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Chuyện tập đi

28/04/2008

Đến nay tớ đã được 16 tháng rưỡi rồi. Tớ không có gì tiến bộ đáng kể, kể từ hôm Tết đến giờ. Cái vụ mà tớ ám ảnh là vụ tập đi.

Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tớ muốn đứng xuống đất để đi, đó là sau ngày ông nội tớ mất 1 ngày (gần cuối tháng 12). Lúc đó, mẹ tớ nói là chắc ông nội chỉ cho Steven đi đó. Đến Tết, tớ đã có thể tự bước đi đoạn dài 2 mét, với 2 tay giang ngang để lấy thăng bằng. Đến lúc này thì chẳng bao lâu nữa tớ sẽ đi vững và chạy lung tung được rồi. Nhưng có ai biết được chữ ngờ…

Từ Tết đến giờ mà tớ vẫn giậm chân tại chỗ, nghĩa là lười đứng lên, nhát bước đi, bò là chủ yếu. Ai dắt đi thì đi, chứ tự đứng lên đi thì “còn khuya”. Cuối ngày mẹ tớ đến đón về, cô giáo đều báo với mẹ tớ tình hình ăn, ngủ, sinh hoạt của tớ. “Tất cả đều tốt, nhưng hơi lười đi mẹ ạ”. Cô nói là “hơi lười” chứ tớ xin tự nhận là “quá lười” đó chứ. Sau nhiều lần bị mắng vốn, nhất là dạo gần đây, tớ hạ quyết tâm, quyết tập đi cho bằng được và dĩ nhiên là phải đưa ra cái mốc để “phấn đấu”. Nói nhỏ là cho tớ 2 tuần nhé (định nói là thời gian 1 tuần thôi, nhưng nghĩ lại, mai mốt là Lễ rồi, không chừng chỉ lo mãi mê đi chơi quên mất tập luyện).

Làm gì cũng cần có quyết tâm, tớ nghĩ thế. Để tớ kể 1 ví dụ về sự quyết tâm dẫn đến thành công nhé. Chuyện thật 100% nhá. Anh bà con của tớ, hồi bé (tuổi tập nói), nói ngọng nga ngọng ngịu, chả ai hiểu gì. Cái “kéo” mà cứ nói là cái “đéo”. Đến 4, 5 tuổi, mới sửa được cái giọng ngọng của mình nhưng cái “kéo” thì vẫn hoàn cái “đéo”, chả hiểu sao. Cô giáo dạy hoài ko được thì lại la ảnh, khẽ vào tay ảnh. Tức lắm cơ, có cả những lần trên đường đi học về, ảnh khóc tức tưởi vì bị bạn bè trêu ghẹo. Đến một hôm, đang nằm ngủ, anh í ngồi phắt dậy và hét to lên: “CÁI KÉOOOO”. Giữa đêm khuya thanh vắng. Cả nhà anh í (có khi cả xóm ấy chứ) bị tỉnh giấc vì tiếng la thật to và thật rõ của ảnh. Cũng may lần này ảnh phát âm đúng các cậu nhỉ. Chứ giữa đêm mà nghe cái kia thì…

Anh ấy làm tớ “ngưỡng mộ” quá. Ngưỡng mộ ở đây là sự quyết tâm của ảnh chứ hổng phải ngưỡng mộ cái sự sai 1 ly đi cả vạn dặm của ảnh đâu nhé.

Một ngày không xa tớ sẽ đi được cho các cậu xem.

1 tin nhắn:

Hoàng Tử Bé nói...

Em đang lười ngồi nè anh. Mẹ tập em ngồi, em cứ ưỡn ra rồi ngã nghiêng ngã ngửa. Khi nào mẹ cho ngồi chơi với giá chữ A thì còn chịu khó ngồi 1 chút. Anh em mình cùng cố gắng nhé, đừng để 2 mẹ chê bai mình miết. :))

10:16 29 tháng 4, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569