Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Entry for April 16, 2008

16/04/2008

Hôm qua được ngày nghỉ ở nhà chơi với con. Con mẹ dạo này người lớn nhiều rồi nhé. Rất hay dỗi, mỗi lần giận dỗi gì là cái mặt xị ra, mắt thì lườm lườm. Con ý thức được cái gì là của con, cái gì không, vậy mà vẫn lăn đùng ra ăn vạ đòi đồ của người khác. Ví như chị Bông có cái xe đạp, con cũng có, mà xe của con mới hơn, đẹp hơn nhưng con vẫn ra giằng xe của chị, kéo chị khỏi xe, không được thì lăn ra gào khóc ăn vạ. Đấy là mẹ nghe bà ngoại kể lại thế. Còn hôm qua ở nhà với mẹ, khi con đòi hay xin cái gì của người khác, mẹ nói không được con cũng không dám đòi mà chỉ nhìn thèm thuồng thôi. Như cô của em Thắng mua cho mấy chị em nhà đó vài gói bim bim. Lúc qua nhà mình mọi người dừng lại nói chuyện. Con đòi bim bim, cô Thắng nói đưa con 1 gói nhưng mẹ không đồng ý. Tất nhiên là trẻ con mà, thấy bim bim đòi là thường tình nhưng qua đó mẹ cũng muốn giáo dục con. Mẹ nói con là không được. Đấy không phải là bim bim của con mà con đòi, cái đó của em Thắng, của chị Vân, của anh Cường. Con xị mặt ra nhìn xuống không nói, ý chừng cũng giận dỗi mẹ đấy khi cô cho mà mẹ không cho con cầm. Nhưng con không khóc đòi dù qua cách con nhìn mẹ thấy con mẹ rất muốn. Khi chị Vân cho con 1 miếng Bim Bim, con đưa tay cầm nhưng mắt vẫn ngập ngừng nhìn mẹ. Thấy mẹ không nói gì con mới cho lên miệng cắn ăn từ tốn. Qua việc nho nhỏ thôi nhưng mẹ muốn con biết giới hạn của được phép và không được phép, cái gì là của mình, cái gì là của người.

Cái này làm mẹ nhớ lại mấy tháng trước mẹ con có sang nhà bà Huệ chơi lúc bà đang ăn cơm. Trên mâm có đĩa rau luộc mà con thì rất thích ăn bắp cải luộc. Con kéo mẹ ngồi gần vào mâm với con và đòi muốn ăn rau. Mẹ nói không được. Bà Huệ thì cứ nhăm nhăm gắp miếng rau đưa cho con khi mẹ chưa đồng ý. Thấy mẹ cương quyết quá bà cũng đành bỏ rau xuống không đưa cho con dù con đã xoè tay ra. Nhưng không kìm được ý muốn, con đã với tay rụt rè bốc một miếng rau nhỏ bà vừa đưa cho, ngập ngừng cầm lên thì nghe mẹ nói: "Mẹ đã bảo con thế nào cún, mẹ nói không được là không được mà". Nói thế thôi chứ nếu con có đưa lên miệng thì mẹ nỡ lòng nào giật ra. Nhưng con cầm miệng rau ngập ngừng suy nghĩ rồi bỏ lại đĩa, đứng lên ôm cổ mẹ. Lúc đó nhìn con mẹ thấy thương thế không biết, yêu thế không biết. Thế là lúc đó mẹ mới nói xin bà cho con miếng rau và mẹ đưa cho con. Con cầm miếng rau cho vào miệng và ngồi trên lòng mẹ chu mỏ nhai ngon lành.

Không biết có phải từ nhưng việc làm nho nhỏ như thế không hay vì con lớn hơn, ý thức hơn nên con không đòi bằng được những gì con thích ngoài đường nữa. Dù gặp quả bóng hay đồ chơi con thích, con chỉ ra chỉ nói ê a cho mẹ thấy thôi chứ không đòi nằng nặc nữa. Ra nhà hát lớn thấy họ bán bóng bay, con chỉ và nói "bóng bóng" cho mẹ biết và đứng nhìn một cách thèm muốn chứ không đòi khi mẹ nói với người bán hàng là không mua. Trước đi nhà sách thấy có ô tô là con ôm khư khư không rời bắt mẹ phải mua; nhưng hôm qua đi siêu thị đã khác. Khi đến quầy đồ chơi trẻ con, con lao vào chơi thích thú, nói "gấu", "chim bay", "ong bay" (riêng con bướm thì con luôn nói là con ong), "nhân" (siêu nhân)... Con kéo tay mẹ chỉ vào bộ siêu nhân nói "nhân, nhân" liên hồi thích thú. Mẹ chắc mẩm kiểu gì con cũng đòi mua đây nhưng không. Con chỉ thích thú chơi và chỉ cho mẹ thấy thôi chứ tuyệt nhiên không đòi mua và khi mẹ dắt con ra khỏi quầy đồ chơi thì con ngoan ngoãn đi theo mẹ.

Lại nói về việc hôm qua đi siêu thị. Phải nói là lâu lắm rồi mẹ không cho con đi chơi. Phần vì ba đi vắng không có người chở, phần vì con cứ hay sổ mũi ho, thời tiết đang giao mùa nên mẹ sợ con lại bị ốm. Hôm qua mẹ mới quyết định cho con đi siêu thị. Khi chở 2 bà cháu qua vườn trẻ, con đập đập vào người mẹ gọi "mẹ ơi, trẻ... mẹ ơi trẻ...". Mẹ "ừ mẹ biết rồi, hôm nào mẹ sẽ cho con đi vườn trẻ". Lần nào cũng vậy cứ đi qua vườn trẻ là con chỉ cho mọi người biết.

Khi vào siêu thị thì... chưa bao giờ mẹ thấy con thích đến thế. Hôm qua đi siêu thị Minh Khai chứ không đi BIG C. Mẹ không thích BIG C vì trong đó nhộn nhạo quá, mẹ thích siêu thị Minh Khai hơn vì nó không quá rộng và có vẻ ấm cúng. Nhìn con tung tăng thích thú mà mẹ thấy thương. Con chạy dọc ngang khắp siêu thị, chạy chân sáo, lúc thì 2 chân chạy vắt vào nhau. Con không hò hét nhưng nhìn thái độ và hành động của con thì... mẹ trách mình sao những việc nho nhỏ này nhưng lại là niềm vui quá lớn với con sao mẹ lại không thực hiện sớm hơn nhỉ. Con chạy, con nhảy, con chỉ cái nọ cái kia cho mẹ nhưng tuyệt nhiên con không đòi. Con thích thú khi bà sai cầm những đồ bà chọn để vào giỏ mẹ đang xách. Bà đưa cái gì là con cầm ra thích thú bỏ vào giỏ. Nhìn con luồn lách chạy qua các kệ hàng với gương mặt bừng sáng thích thú, con cứ chạy ôm chân bà gọi "bà ơi" rồi lại chạy ra ôm chân mẹ ngửa mặt gọi "mẹ ơi". Thi thoảng con lại dáo dác hỏi bà "mẹ đâu" hay hỏi mẹ "bà đâu" khi con mải chơi không nhìn thấy. Lúc sau thì mẹ chỉ có chạy theo con thôi vì con chạy nhanh, thoắt cái đã không thấy đâu. Mẹ chỉ sợ con sa vào kệ rượu hay kệ đồ pha lê thì mẹ đền mệt.

Khi chuẩn bị về mẹ mua cho con mấy lọ hoa quả HIPP. Và con không muốn xách giỏ cùng mẹ nữa mà muốn tự một mình xách cơ, không cho mẹ cầm vào. Giỏ nặng quá nên con không xách được mà hì hục kéo. Ngã rồi lại đứng dậy kéo tiếp. Mẹ nói con kéo ra quầy thanh toan cho mẹ và mẹ ra quầy trước. Quay đi quay lại tìm đã thấy con kéo cái giỏ đứng ngay dưới chân mẹ, thấy yêu quá đi, không biết lớn lên có giúp mẹ nhiều việc không chứ giờ con giúp mẹ khá nhiều việc rồi như trải chiếu để mẹ dọn cơm này, mẹ bê mâm thì tự giác chạy ra bê nồi cơm điện cho mẹ này, mẹ đi làm về thì cất mũ bảo hiểm của mẹ lên nóc tủ giày này, cất túi xách và cặp lồng cơm của mẹ ra sau nhà này và nhiều nhiều việc khác nữa; và giờ thì vận chuyển đồ khi đi siêu thị cho mẹ này. Mẹ đang mơ đến ngày con trai mẹ lớn, cao to đi bên mẹ đấy :D

Trời ấm dần rồi, mẹ sẽ chịu khó cho con ra ngoài chơi nhiều hơn. Hôm qua mẹ mới mua cho con cái địu rồi đấy. Nói là địu nhưng thực ra là cái dây an toàn thắt người con vào người mẹ khi đi xe máy. Mẹ sẽ không cần mua ghế ngồi xe cho con nữa, mà có cái đấy, mẹ sẽ chủ động chở con đi không phải phụ thuộc, chứ mỗi lần mẹ đi làm về con lại nhảy lên xe mẹ nghịch rồi ngồi ôm xe

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569