
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Một ngày: đi làm, về nhà, lo cho Tep. 23h khi Tep ngủ cũng là lúc ba mẹ tịt mắt (hic, có khi cả ba cả mẹ ngủ trước con, giật mình dậy, nhìn qua, thấy Tep nằm ngang gần ..cuối giường, ôm gối ngủ say tự lúc nào![]() Thời gian ba mẹ Tep dành cho nhau ít hẳn đi. Chút thời gian dạo phố phường với nhau ấy là những dịp đi đám cưới bạn bè. Những tẩn mẩn tỉ mỉ, vớ va vớ vẩn ngày xưa của hai đứa, biến đâu cả. Mẹ Tep chỉ có thể chăm sóc ba bằng bữa cơm tối chu đáo, bộ quần áo, giày vớ tươm tất treo sẵn ở móc mỗi sáng ba đi làm, còn những linh tinh lặt vặt thời vợ chồng son thì không cố được nữa. Biết làm sao bây giờ, với bộn bề việc công, việc tư, Tep thì còn nhỏ, phải ưu tiên cho con, cho “nền tảng tương lai” gia đình thôi. Tối, thi thỏang vợ chồng tâm sự, chồng trách vợ chẳng dành thời gian cho chồng, vô tâm với chồng (bắt nguồn từ cái chiện “22h đêm, vợ đòi ăn kem Wall, chồng mua về, vợ đã ngủ khò với con” Chẳng trách dân Tây không thích lập gia đình, có con, vì phải “quên mình” nhiều quá. Nhưng, (có 1 chữ nhưng), mình chẳng phải Tây, mình quen cái nếp sống, cách suy nghĩ ngừơi VN với mệnh đề “lấy chồng-sinh con”. Nếu không có Tep, có khi ba mẹ lại sốt vó đi tìm ấy chứ
![]() |
0 tin nhắn:
Đăng nhận xét