| Nhanh thật, mới ngày nào, con đỏ hỏn trong tay mẹ, bố mẹ bế mừng đầy tháng con, mà giờ con đã đầy năm. Một năm đã trôi qua là biết bao nhiêu sự thay đổi của con và của chính ba mẹ.
Ba mẹ, trưởng thành hơn, chín chắn và cân nhắc mọi việc hơn khi có con. Có con, ba mẹ quên đi những thú vui cá nhân. Ba bỏ thói quen xem “mê đắm” bộ film Mỹ hấp dẫn, tắt máy tính dù đang xem dở dang tin tức để đi ngủ cùng con. Có con, mẹ đưa sở thích đọc sách báo, truyện, tạp chí xuống hạng nhì, dành ưu tiên cho việc chơi với con. Có con, chiều tan làm là mẹ chỉ muốn về ngay bên con, không thiết tha la cà mua sắm, cà phê cà pháo. Có con, ba đi đâu cũng hỏi “anh đang ở..., có mua gì cho Tep không?”. Có con, mẹ đi công tác, đi siêu thị, vào trung tâm thương mại hay chợ chỉ chăm chăm mua đồ cho con. Có con, ba mẹ ăn gì cũng được (cốt sao cho nhanh, gọn), nhưng lại chăm chút từng bữa ăn cho con luôn đầy đủ “3 kênh”.
Còn con, từ lúc là một hài nhi bé cỏn con, nặng 3,05kg, dài 50cm, ngủ say trong chiếc khăn xanh của bệnh viện mà cô y tá đặt vào tay mẹ, con lớn dần trong sự chăm sóc của ba mẹ, ông bà. Con biết mở mắt nhìn chăm chú ánh sáng, con biết cười nụ cười có ý nghĩa, con lẫy, con lật, con dùng tay thành thạo, con cười thành tiếng, con trườn con lật, con bò, con vịn lần đi, rồi con ê a, con nghịch ngợm... còn nhiều nhiều nữa những sự phát triển của con, mà gắn liền với từng điều ấy là niềm vui, hạnh phúc của ba mẹ và những ngừơi thân yêu của con.
Tròn 1 năm ba mẹ có con, tròn 1 năm hạnh phúc yêu thương!
(đặt cục gạch nhé, từ từ có feeling, lại viết tiếp phần 2, tập 2...hehe)
| |
0 tin nhắn:
Đăng nhận xét