Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Ngày ấy-bây giờ...

28/05/2008




Thế là tròn 1 năm ngày mẹ chuẩn bị sinh con. Giờ này, năm ngoái, mẹ cũng như bây giờ, vẫn đang làm việc, nhưng khác chút (à không, nhiều chứ) là ì ạch mang con trong bụng. Mẹ đâu có tưởng tượng ra được là tối nay mẹ hỏang hốt thế nào khi nhận thấy dấu hiệu lạ, nhưng mẹ lại bình tĩnh đến lạ khi chuẩn bị vào phòng mổ và cả khi nằm lên bàn mổ. 1 năm trôi qua với biết bao nhiêu chăm sóc, lo lắng, để con của mẹ lớn nhanh và dễ thương, đáng yêu. Mẹ muốn post lại giây phút ấy, cái giây phút thiêng liêng, giây phút mà mẹ làm được điều mà với mẹ, mãi mãi là thành công to lớn nhất trong cuộc đời mẹ, ấy là thời khắc con yêu chào đời.



Viết cho con!

SATURDAY, 11. AUGUST 2007, 06:51:12

Teppi yêu dấu của mẹ,

Thế là ba mẹ đã có con trong cuộc đời. Những bất ngờ rồi vui mừng, dự tính rồi lo lắng, boăn khoăn làm thế nào cho con khoẻ mạnh, thông minh từ khi còn là phôi thai suốt 9 tháng 10 ngày (à không, chỉ có 8,5 tháng thôi, vì con của mẹ "đòi" chào đời sớm mà ) của ba mẹ rồi cũng qua, vì đã gặp con, nhìn thấy con thât đáng yêu, khoẻ mạnh, với cặp mắt đen, tròn xoe luôn mở to như để nhìn cho thật rõ thế giới mới mẻ, nơi con sẽ sống và trưởng thành!

Ngày con chào đời,

Mẹ còn nhớ như in ngày hôm ấy.

Ngày 28/05/2007, mẹ đi làm rồi về nhà ông bà ngoại chờ ba đi công việc ghé đón mẹ về nhà. 12h khuya, mẹ thấy có dấu hiệu lạ, 1h sáng, ba chở mẹ (thêm ông nội và chú Út Lỳ hộ tống)lên nhà ngoại cùng bà ngoại và cô Vui đến bệnh viện TD. 2h30, mẹ hoàn thành mọi thủ tục xét nghiệm chuẩn bị cho ca mổ bắt con ngay vì mẹ không sinh thường được. 3h10 mẹ ngồi chờ trước phòng mổ, hành lang vắng lặng như tờ, chỉ có 1 mình mẹ đang ngồi chờ sinh, mẹ xoa bụng, thầm thì với con: "Nào, mẹ con mình cùng cố gắng nhé". Có lẽ, niềm vui vì sắp được gặp con đã giúp mẹ quên đi sự sợ hãi, lo lắng khi ngồi chờ sinh, cũng như khi nhìn và phòng mổ với đèn đuốc, các y cụ sáng choang. 3h40, Bác sĩ dẫn mẹ vào phòng mổ, trấn an mẹ khi thấy mẹ hồi hộp, mồ hôi chảy ròng ròng. Êkip mổ lặng lẽ làm công việc của mình, và mẹ thiếp đi... (sau này, ba kể lại với mẹ, khi con vừa chào đời, cô Vui bế con ra cho ngoại và ba nhìn mặt, lúc ấy con đã mở mắt nhìn tinh anh lắm rồi). Còn mẹ, vì có nguy cơ nhiễm trùng, nên mãi đến 4h chiều 29/05/2007, mẹ mới được ra khỏi phòng hồi sức. Chao ôi, cả ngày hôm đó với mẹ dài biết bao, vì người thân không được vào phòng hồi sức, cô Vui thì nghỉ phép, nên mẹ chẳng biết hỏi ai về con, để biết rằng con của mẹ khoẻ mạnh. Và con biết không, mẹ đã rơi nước mắt khi cô y tá bế con cho mẹ thơm 1 cái, bao nhiêu đau đớn dường như khôn còn, khi mẹ nhìn thấy con trai khoẻ mạnh, đáng yêu. Thế là từ 3h50 sáng ngày 29/05/2007, mẹ đã thực sự là "mẹ của con".

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569