Từ 2 tuần nay, khi thấy cái bụng có vẻ nặng nề và cứ trì xuống thấp dù vẫn còn đến 2 tháng nữa mới tới ngày sinh, mẹ Anh đã thầm cầu xin sao cho em bé được đủ ngày đủ tháng, phát triển thật tốt rồi hãy chào đời chứ đừng ham dzui mà chui ra sớm . Vì mẹ sợ mình vụng về
, không biết cách chăm sóc một em bé sinh non. Cũng may là hôm thứ Hai vừa rồi đi khám định kỳ bác sĩ bảo rằng thai vẫn tốt
, chỉ cần hạn chế đi lại và vận động mạnh. Mẹ chưa kịp mừng thì tối hôm qua đã xảy ra sự cố làm cả nhà thót tim, mẹ sợ đến mức phải treo blast “Please…” để cầu Trời khấn Phật
và năn nỉ em bé. Chuyện là vầy:
Tối nào ba Chang với AnnA cũng phải đùa giỡn nhau một trận từ dưới đất lên nệm rồi mới chịu hun hít chúc nhau ngủ ngon. Hôm qua không là ngoại lệ, mẹ Anh đã “biết thân” nằm quay vào 1 góc, che cái gối lên bụng, lim dim như con mèo bầu rồi
. Ai dè… chẳng biết AnnA nhún nhảy thế nào mà mất đà ngã nhào, chống tay vào bụng mẹ
. Ba Chang đỡ không kịp, mẹ thì chỉ la lên được một tiếng “Anh ơi!!!” rồi thất thần ôm lấy bụng, AnnA cũng xanh mặt
. Dù không cảm thấy đau nhưng mẹ sợ lắm (lỡ mà… huhu, không dám nghĩ tiếp), cứ ôm bụng mình mà năn nỉ “Bé ơi, con đừng làm sao nha… Đạp cho mẹ 1 cái đi con, để mẹ biết là con vẫn bình thường… Con đang ngủ say thôi phải không? Dậy đi con, đạp 1 cái đi mà…”
. Ba Chang cố gắng trấn an nhưng mẹ biết là ba lo không kém vì ít nhất mẹ vẫn còn thấy được cảm giác trong người mình, còn ba thì không. AnnA dường như hiểu được mình đã gây ra chuyện nên mon men lại gần vuốt tay lên bụng mẹ và gọi “Em đạp đi… Em dậy đi…” với vẻ mặt rất lo lắng, thấy thương lắm. Mãi 1 lúc sau em bé mới cựa mình 1 chút, mặt mẹ Anh giãn ra, AnnA cười mừng rỡ “em bé dậy rồi đấy”
. Nhưng rồi em bé lại im ru… Mẹ Anh chỉ còn biết khấn thầm, cầu xin em bé được bình an.
Từ sáng tới giờ thấy em bé “hoạt động” bình thường, mẹ Anh cũng đỡ lo đôi chút nhưng chắc chiều về phải đi siêu âm mới yên tâm. Mong mọi sự tốt lành…
18 tin nhắn:
UI, hết hồn thiệt. Nhưng mẹ ko đau và ko có biểu hiện gì lạ thì ko sao đâu. Từ nay 2 ba con phải chơi cách xa chỗ mẹ nằm ra nhé!
09:25 19 tháng 6, 2008chắc là ko sao ha mẹ Oanh, em bé cũng khá lớn rồi nằm trong đó êm lắm ko sao đâu, nhanh quá ha,mới đây mà còn 2 tháng thôi, sao hồi đó em mang thai em thấy lâu lắm.
10:15 19 tháng 6, 2008Mai này phải kể tội Anna cho em nghe, mẹ nhỉ.
10:22 19 tháng 6, 2008Đúng là hú hồn thiệt , mong mọi sự bình yên, mà mẹ đừng quá lo lắng, không đến nỗi nào đâu.
10:47 19 tháng 6, 2008Mẹ Bean cũng bị 1 lần nhưng còn nguy hiểm hơn mẹ Anna nhiều bị ba Bean quăng từ trên xe xuống dưới đất mà chạy tốt độ không nhỏ, làm ú tim luôn đó nhưng may sao Bean vẫn bình yên vô sự
Hix, đọc mà hồi hộp quá trời. Chúc 2 mẹ con luôn khoẻ, đủ ngày đủ tháng nhé em đừng ham vui cùng chị Anna mà đòi ra sớm làm ba mẹ vất vả nha!
10:57 19 tháng 6, 2008Mong là không sao cả. Hú hồn! Hay mẹ nằm riêng đi, để AnnA quen dần luôn. Mai mốt sinh em rồi sao mà AnnA ngủ chung với mẹ được.
11:01 19 tháng 6, 2008Hồi đó bầu Cana Trang cũng bị té xe, nhưng ko sao hết. Mình cũng lì thiệt!
Trộm vía trộm vía... chắc chắn không sao đaâ mẹ ơi, chỉ là bên ngoài thui chắc không tác động mạnh vào em bé đâu ah. Chúc mẹ và em bé thật nhiều sức khẻo nhá.
11:03 19 tháng 6, 2008Đọc entry mới mà thót cả tim...Chiều nay mẹ Oanh đi siêu âm rồi nhắn tin nha. Em bé chắc không sao đâu, đừng lo, siêu âm cho yên tâm thôi nha Oanh.
11:12 19 tháng 6, 2008Đúng là hú hồn. Em bé vẫn quậy thì hỏng sao đâu, mẹ đừng lo nhen
11:24 19 tháng 6, 2008Mình cũng còn 6 tuần sanh nhưng cái bụng cũng trì và nặng giống y như mẹ O á! Nhiều khi cũng nghĩ y chang và cầu nguyện em bé đừng ra sớm. Đầy đủ tháng hãy ra đời (cũng y như mẹ O luôn). Tâm trạng mệt mỏi, lo lắng càng ngày càng nhiều, tỷ lệ thuận với độ trì của em bé đó!
Lần có bầu thứ hai này, mệt và nặng hơn lần đầu nhiều lắm.
Không sao đâu, em bé Anna ngoan, biết mẹ lo lắng sẽ ra đúng ngày đúng tháng mà!
11:35 19 tháng 6, 2008vô từ hồi nãy giờ, tưởng được tem òi. Mà bị Yoito bắt xếp lego, hic hic
13:10 19 tháng 6, 2008Mừng là mẹ và bé hong sao nè, chị Anna thương em quá chừng luôn.
Mẹ Oanh sẽ không sao.không sao đâu, chắc chắn vậy mà, mẹ Oanh đừng lo nhe
15:36 19 tháng 6, 2008chieu nay me Oanh co di sieu am khong? Em be binh thuong ha? Can than nha me Oanh
17:27 19 tháng 6, 2008Mẹ ANh thử đi khám coi có sao ko , mong là không sao nhé, chúc 2 mẹ con bình an vô sự ,khi 2 bố con giỡn tốt nhất mẹ Anh tránh càng xa càng tốt
17:37 19 tháng 6, 2008Thật hú hồn, mình cũng luôn có tâm trạng lo lắng như mẹ AnnA vậy. Cầu mong cho tất cả các bà bầu đều có tinh thần vững vàng để chào đón bé iêu ra đời.
11:20 20 tháng 6, 2008ui,dung la hu hon thiet hen.Me da di sieu am chua vay?Hoi co bau Gau Ly cung bi may phen nhu vay do me OAnh,toi ru anh hai ngu xong,den dem anh huych cho mot cai vao bung,het ca hon.
11:38 20 tháng 6, 2008Thuong AnnA nhi,biet minh lam em dau.AnnA oi,khi choi nho de y den em nhe,dung lam em dau nha AnnA.Thuong AnnA va em be nhieu nhieu.
úi... cứ tưởng là bầu lần 2 sẽ khoẻ hơn bầu lần 1 chứ, hic hic...
16:40 20 tháng 6, 2008Vậy là không sao hả mẹ? Mừng quá!
16:46 20 tháng 6, 2008Em cứ đủ ngày đủ tháng rồi ra với chơi với ba Chang và chị AnnA nha!
Đăng nhận xét