Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Chuyện ăn của con

18/07/2008

Thôi thì đã nói thì nói cho trót, đã hết ngủ rồi, nay em chuyển sang chuyện ăn.

Chuyện ngủ đã vậy, chuyện ăn em còn mất ko biết bao nhiêu nước mắt, vợ chồng cãi nhau cũng do cái chuyện ăn uống này mà ra cả.

Nhân tiện cũng xin cảm ơn các mẹ đảm đang trên WTT, đầu tiên là mẹ Ổi, sau đó là các mẹ Huy voi còi, mẹ Mít Siêm, mẹ Tho lau, và mẹ Đậu dế, mỗi mẹ tớ học được một chút kiến thức và kinh nghiệm rồi tớ chính sửa sao cho phù hợp với nhà tớ.

Lại trở về chuyện ăn của con, em rất sợ cảnh con chán, ăn rồi mẹ chạy theo con đút từng thìa, rồi cảnh bố mẹ hết ca múa làm trò con mới chịu ăn. Thật là may mắn vì em đã đọc được bài này của mẹ Ổi.

Mít đến giai đoạn ăn dặm. Mẹ Ổi Mít muốn viết lại đây kinh nghiệm nuôi con xương máu về những sai lầm trong nuôi con kiểu Việt Nam, và những học hỏi đã học được ở bên này, để tự lên giây cót cho mình lần này chăm Mít, để chia sẻ kinh nghiệm với những bà mẹ Việt Nam khác. Thậm chí là lời kêu gọi tha thiết, bởi vì mẹ Ổi đã quá ngấm "xương máu", mà hàng ngày vào WTT vẫn thấy 100% các bà mẹ ở VN vẫn đang nuôi sai phương pháp, để rồi 99% nuôi con rất vất vả, đau đầu mãi về chuyện ăn uống của con. Đây là những chủ đề sôi động trên diễn đàn chăm sóc trẻ con ở VN:

- Làm sao để con biết nhai? Con nhà tôi gần 2 tuổi rồi mà không biết nhai, toàn nuốt chửng. Ăn hơi thô là ọe. Mẹ giải thích làm mẫu thế nào cũng không được.

- Ăn ngậm: Ngậm cơm, cháo cũng ngậm chảy nước ra. Mẹ quát, con sợ thì mới nuốt.

- Ăn phải đi rong, bật ti vi, cả nhà phải làm đủ trò…, thậm chí là bóp miệng con nhét cháo vào.

- Con chán ăn, lười ăn

- Con không biết thích ăn bất cứ thứ gì.

Với những đứa lớn rồi, biết nhai rồi, 3-4 tuổi rồi thì vẫn:

- Ăn chậm.

- Không tự xúc, phải đút mới ăn…

Đó là những vấn đề chung ở Việt Nam hầu như đứa trẻ nào cũng mắc, phổ biến tới mức mọi người cho đó là đương nhiên, trẻ con là thế. Nhưng thực ra, không đứa trẻ nào ở đây như vậy, có chăng là có đứa ăn ít, đứa ăn nhiều, còn tất cả các vấn đề còn lại là chuyện lạ đối với họ. Những cảnh mẹ bê bát cháo chạy theo con, thỉnh thoảng đút một thìa ở đây không bao giờ có. Việc ăn/cho con ăn đối với trẻ con ở nhà chỉ như là nhồi dinh dưỡng cho con, trong khi đáng ra việc ăn phải là một trong những sự sung sướng của con người/sinh vật nói chung. Dinh dưỡng chỉ là 1 trong những mục đích của việc ăn. Chính lúc bé vui vẻ trong bữa ăn cũng là lúc bé phát triển trí tuệ, tình cảm, vì bé học được các mùi, vị, cảm nhận được tình cảm gia đình đầm ấm, vui vẻ trong bữa ăn. Chứ để xảy ra những vấn đề trên thì thành ra, cái "sự ăn của trẻ" lại là việc stress của bố mẹ, con cái, ảnh hưởng đến phát triển tinh thần của bé.

Sự khác nhau mang tính hệ thống như vậy là do cách nuôi khác nhau mang lại. Trong đó, cách nuôi ở Việt Nam có một sai lầm cơ bản, sai lầm mang tính gốc rễ dẫn đến tất cả những vấn đề trên: là thời gian ăn bột/cháo quá lâu do quan niệm sợ bé bị đau dạ dày, do ý nghĩ chưa có răng hàm thì không ăn thô được. (trẻ nên ăn cháo đến 2 tuổi).

 

Thời kỳ tập ăn (độ thô và độ mềm):

Theo bản năng, hay còn gọi là mụ dạy, tầm từ tháng thứ 8 đến 1 tuổi, thời kỳ mọc răng, bé sẽ tự nhiên có phản xạ nhai. Cần phải tập nhai cho bé ngay từ giai đoạn này. Đó mới là tự nhiên. Nghĩa là thời gian bé tập ăn dạng nhuyễn như bột rất ngắn, chỉ khoảng 1-2 tháng, chủ yếu để bé quen thìa và tập dùng lưỡi đưa thức ăn vào họng để nuốt. Từ tháng thứ 7-8 trở đi, bé đã ăn thô hơn một chút-cháo hạt, 9-10 tháng cháo hạt đặc gần như cơm nát, 1-1,5 tuổi bé nhai tốt và có thể ăn cơm.

Trong khi đó ở Việt Nam, tận 9 tháng-10 tháng các mẹ vẫn yên tâm cho con ăn bột/cháo xay. 1 tuổi vẫn cháo...1,5 tuổi vẫn cháo. Cứ đinh ninh cho ăn thô hơn bé sẽ ọe, hay sợ bé không tiêu được. Không phải vậy đâu, Mít chưa đến 7 tháng mà ăn cháo gạo vỡ lổn nhổn tốt rồi. Cũng đừng sợ bé hại dạ dày, không tiêu được. Trẻ con ở đây đều 1 tuổi ăn cơm, mà lớn lên có ai đau dạ dày đâu?

Tầm khoảng hơn 1 tuổi đến 1 tuổi rưỡi, khi thấy các bé chán cháo đến tận cổ rồi bố mẹ mới chuyển thử sang cơm thì thật tai hại là lúc ấy đã qua thời kỳ bản năng, bé quên mất kỹ năng nhai, chỉ quen nuốt chửng. Thế là gặp phải vấn đề đầu tiên: Bé không biết nhai, không ăn được cơm dù đã rất chán cháo. Việc tập cho con ăn cơm khá vất vả, bố mẹ dạy làm sao bằng bản năng tự nhiên được. Và nhiều người thấy con không ăn được cơm lại quay lại cháo và bài ca tiếp theo: con không chịu ăn bắt đầu. Những trận chiến đầy nước mắt quanh bát cháo bắt đầu. Rồi dẫn đến giải pháp vừa cho ăn vừa xem tivi…bế đi ăn rong… Nhân lúc bé để ý cái khác để đút trộm 1 thìa vào miệng bé. Bé ăn mà không biết là mình ăn, không biết ngon miệng là gì, nên dù món mới món cũ chúng cũng không quan tâm. Cứ ăn là lắc cái đã. Cũng vì không thích ăn, không chủ động ăn mà bị đút vào miệng nên nhiều đứa mắc tật ngậm. Mẹ đút cái gì vào mồm à, thì cứ để đó vậy. Có đứa không thích ăn còn phun ra phì phì.,,làm bố mẹ tức phát điên. Sai lầm nọ kéo theo sai lầm kia, vất vả với việc ăn của con rất lâu dài

- Kém kỹ năng nuốt nên đến lớn vẫn ăn chậm: Việc ăn cháo quá lâu còn dẫn đến một tai hại nữa là làm họng bé chỉ quen nuốt những đồ nhuyễn, kém nuốt vật thô. Vì thế ngay cả khi đã lớn, đã ăn được cơm nhưng vẫn ăn chậm. Nhai mãi mới nuốt được. Bằng chứng sống là Ổi. Ổi đã 5 tuổi. Hôm ăn cơm ở Yochien, đúng bữa Kyusoku (ăn theo suất của trường), bữa mà bé nào cũng ăn giống bé nào mẹ mới có điều kiện so sánh. Ổi hôm ấy có mẹ ngồi bên, lại khích tướng liên tục vì bạn Yoshike-kun ăn cực nhanh. Ổi ăn ngoan lắm, cố gắng lắm, nhưng vẫn chậm nhất lớp. Bạn Yoshike chỉ ăn khoảng 10-15 phút, các bạn khác khoảng 20-25 phút, Ổi phải mất 30 phút. Ổi mếu máo: con đã cố gắng lắm mà sao vẫn chậm. Đến giờ mẹ mới ngộ ra: Cho dù Ổi không nói chuyện, cho dù ăn liên túc, xúc thìa mới ngay, không ngồi ngâm nga, thì vẫn chậm. Vì Ổi nhai để nuốt rất lâu, các bạn khác nuốt được nhanh hơn nhiều. Nói thêm là Ổi tâp ăn cơm từ 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi thì hoàn toàn ăn cơm theo bố mẹ – theo kiểu VN thì cũng là bình thường, không phải dạng kém cỏi chậm tiến gì lắm. Ổi cũng không mắc chứng ngậm, không phải ăn rong, ngồi đàng hoàng từ bé, nói chung về VN còn thuộc diện ngoan, nhưng thực sự ở đây thấy con người ta mới thấy mình quá vất vả. Khổ cả Ổi nữa, vì bữa ăn không vui, cứ bị nhắc nhở ăn chậm.

- Không tự xúc được cũng do ăn cháo lâu quá: Việc ăn thô/khô sớm sẽ dễ dàng cho bé tự ăn hơn. Tầm 15-16 tháng, tay bé đã khá khéo để có thể cho thức ăn vào miệng giỏi. Nhưng nếu là cháo thì tất nhiên bé không bốc được, bố mẹ phải đút cho con. Khi bé VN ăn được cơm là lúc khoảng 2 tuổi (hoặc hơn), thì chúng đã quá quen với việc ăn là phải được đút, thời kỳ tự thích bốc lấy cho vào miệng cũng đã qua. Thế là cứ thế tiếp diễn bài ca đút cơm. Có bé đến 3-4 tuổi, ăn cơm rồi cũng vẫn phải đút. Hoặc có tự xúc thì cũng rất lề mề chậm chạp. Quen được người khác phục vụ rồi mà…

Bọn trẻ ở đây 1 tuổi đã biết dùng thìa, dĩa tự ăn, bê cốc tự uống. Hầu như là tự ăn. 1,5 tuổi thì hoàn toàn thành thạo. Bố mẹ chỉ ngồi giám sát, và cần thì giúp đỡ tý teo thôi. Ăn một bữa rất nhanh vì chúng ăn tự nguyện chứ không phải do người khác nhét vào mồm mình. Trẻ con 2 tuổi, lũn chà lũn chũn tự mình chọn món ăn, tự mình xử lý đống đồ ăn, kết thúc bữa ăn cùng bố mẹ rất độc lập, nhanh nhẹn.

Chắc hẳn rất nhiều người sẽ thắc mắc: Không có răng thì nhai làm sao được? Thực ra chỉ cần vài cái răng chúng nó vẫn nhai tốt, nếu được tập đúng thời kỳ.

Đấy những ý chính trong phương pháp ăn dặm của mẹ Ổi, anh cũng đã chứng kiến con Buby và thằng Minh ăn uống thế nào, đến tận 3 tuổi vẫn cháo toe toét, thậm chí con Buby đến giờ chỉ ăn cơm khi đi học, còn về nhà vẫn ăn cháo. Thằng Minh thì em nói thât, em rất thương nó, thấy mẹ nó bắt nó ăn 1 bát cháo đầy xanh lét, bắt ngồi im để ăn, nói thật là do nó ngoan, nó tồ chứ phải đứa khác thì còn lâu mới chịu thế, cứ như con Buby í, có cá tính một tí là nó ko chịu đâu. Thế cho nên em muốn tập cho con ăn ngoan, ăn cơm như mẹ ỔI.

Anh đừng nói em nghe linh tinh, mới có bài viết của người xa lạ trên mạng mà em tin, những người mẹ đấy thứ nhất là những người mẹ có học hành đàng hoàng (nên họ hiểu thế nào là nuôi con khoa học nhé), thứ hai những người mẹ đấy đã có kinh nghiệm nuôi con, họ chỉ nói ra những kinh nghiệm của họ thôi, và thứ 3, anh quên rồi sao, vợ anh cũng có cái đầu, em cũng được ăn học đàng hoàng, nên em biết đánh giá, phân tích, biết nhận thế nào đúng, thế nào sai.

Thôi, để từ từ em nói cho anh hiểu nhé.

- Anh cũng thống nhất với em là cho con 1 tuổi thì ăn cơm nát, nhưng anh ơi, nếu ko được tập luyện dần dần thì đến 1 tuổi sao nó ăn cơm nát được.

- Tiếp đến, tại sao lại tách riêng cháo riêng, rau, thịt riêng? Là để bọn nó quen dần với các vị, và sau này ăn được cơm nhé. Anh đã chứng kiến cái Chi bạn em bảo con nó ko chịu ăn vị nhạt của cơm còn gì. Thế sao anh cứ cản em, cứ kêu chán thế nó ăn làm sao được?

- Tiếp đến, sao em thích bày vẽ các món lạ cho con, anh biết em vẫn thích nấu nướng, đúng ko? Mà anh thử xem, con nó ăn quanh quẩn chỉ có cháo, mỗi hôm một vị thịt và rau, mãi thế ai chẳng chán. Cái cảm giác nấu nhiều món khác nhau, xanh đỏ, rồi nhìn con thích thú nếm từng vị khác nhau nó thích lắm, anh ạ. Thế nên hôm em lại nấu khoai tây (cái món này, anh đã hét lên với em là em nấu ăn bình thường đi, ko tôi đổ đấy), hôm em cho con ăn bánh mỳ, hôm lại đậu sốt cà chua...

Đúng là có những lúc em sai, do em bận, chưa nấu cháo cho con, chị Vân ở nhà tự nấu cho con rồi, mà chị í nấu thì quên cho ít nước, hầm lại ko lâu, thế là có chỗ hạt nó chưa nhừ hẳn, anh chưa hiểu sự tình anh mắng em là em nấu cho con thế anh, mà những trận mắng té tát của anh, em còn nhớ như in, chưa có lúc nào em lại khóc nhiều và ấm ức như thế. Cả mẹ anh cũng thấy hạt ko nhừ, cũng nói em, rồi đến cả bố anh cũng nói em, thôi, ko ai biết chuyện em ko thèm nói.

Rồi đến chuyện thịt băm cho con, tại máy xay nhà mình nó cũ, xay mà ko nhuyễn nên mới băm, băm kỹ, băm lâu mình cảm giác thấy, nhìn thấy sự nát của nó, mà băm xong, em nấu lên, rồi em cho vào cối xay tiếp mà, sao anh mắng em kinh thế. Đến chuyện nấu cháo cho con, em cho vào nấu cháo, em để qua đêm, nó nhừ nát, chẳng đỡ hơn nấu cái nồi áp suất còn gì. Mà thôi, những chuyện này cũng qua, nhưng em vẫn thấy ấm ức vì em ko sai, nấu có nhiều cách sao anh cứ khăng khăng thịt xay, nấu nồi áp suất tốt hơn rồi anh mắng mỏ em.

Đến hôm con bị đi ngoài, đúng là lỗi tại em, em cho con ăn rau cải, nó chưa ăn rau cải bao giờ, em lại thái to quá, nên nó ko tiêu hoá nổi nó đi ngoài. Nhưng sai lầm thì phải sửa, chứ tuyệt nhiên ko phải vì thế mà ngừng hẳn ăn cháo hạt như thế.

Em đang ở nhà của mẹ anh, nên mỗi lúc làm gì em đều bị mẹ anh nhìn ngó, kiểm soát, hỏi han, đáng lẽ những lúc đấy, vợ chồng phải thống nhất, đồng lòng thì vợ chồng lại cãi nhau, thế là bao tội lỗi đổ lên đầu em hết. Anh biết cái cảm giác nấu cho con, em cứ phải lén lút, rồi cứ phải tỉnh bơ trước những lời nói của mẹ anh, nó mệt mỏi thế nào ko?

Em nói thật với anh, những đứa bạn của em, nó nói thẳng với chồng, với mẹ chồng nó là nuôi con là việc của em, của con, của mẹ nó, người khác đừng có ý kiến. Có khi em cũng phải nói để cho anh, cho mẹ anh hiểu nhỉ?

Hàng trăm thứ chuyện li ti, như chuyện bố anh bảo cho con nghịch hộp sữa chua, nó nát bét rồi lại cho nó ăn, nên nó mới bị đau bụng. Làm gì có chuyện nực cười như thế nhỉ??? Anh chẳng ăn sữa chua đánh đá là gì, anh đánh tung nó lên, thế anh có bị đau bụng ko? Đến cả con, có hôm em cho nó ăn sữa chua với hoa quả, thế cũng đánh tung lên, nó cũng có đau bụng ko? Toàn những chuyện nhảm nhí, nực cười, bố anh mắng em té tát, rồi bảo "mẹ nó hiểu biết, để mẹ nó nuôi con". Đúng rồi, chuyện con nuôi con con là đúng, sao bố còn phải nói làm gì.

Anh đừng bảo sao em viết những chuyện này lên mạng, tại em ko thể nào quên những chuyện đó, hàng ngày em vẫn phải đối mặt với những chuyện như vậy, em bức xúc lắm, nên em viết lên đây.

Em muốn về với mẹ em lắm, nhưng thậm chí cho con đến thăm ông ngoại anh cũng ko cho, nói gì cho con đến ở đấy, em bảo bố em ốm thế, em phải về chăm sóc bố, anh nói luôn ko nghĩ "thế ông bà nội ko có cháu..." Đấy chuyện gì anh cũng nghĩ cho nhà anh, bố mẹ anh, em có nói em ko cho con chơi với ông bà nội đâu, chỉ là bố em đang ốm, thời gian này mình về nhà ngoại, sau này bố anh ốm, chúng ta lại về ở cùng chứ, có sao đâu.

Nhiều lúc chồng em ơi, anh vô lý đến kỳ cục, ích kỷ đến ngạc nhiên, và anh nổi nóng thì còn hơn em nhiều.

Như chuyện cho con đi chơi, anh bảo cho đi ít thôi, rồi anh bảo cho con đi từ sáng đến tối cũng được nhưng ko được đi hai ngày. Vô lý thế, con nó đi từ sáng đến chiều nó ăn uống ko ra bữa, ngủ ko ra bữa, làm sao mà bằng mỗi ngày thứ 7, chủ nhật, em cho con đi 2 tiếng, rồi con lại về, lại ăn, lại ngủ?

Mà anh cũng biết trẻ con cần thiên nhiên, khí trời thế nào rồi đấy, nên nó rất cần ra ngoài trời, em đi làm cả tuần con ko được đi chơi, em đành chịu, còn thứ 7, chủ nhật, phải cho nó đi chơi chứ. Mà cảm giác cho con đi chơi, con nhìn ngắm, khá phá xung quanh thích lắm anh ạ, nên em muốn cho con đi chơi lắm. Mà em nói thật, tại anh ở nhà anh bao năm anh quen, nhà anh cứ như cái bao diêm, nóng, oi bức, muỗi, ko có ánh sáng mặt trời. Con nó cứ ở trong cái phòng kín bưng, tối tăm thì làm sao được hả anh?

Chẳng ai đẻ ra đã biết nuôi con cả, thế nên chúng ta phải cùng học hỏi, thu thập kiến thức và cùng bàn bạc chứ. Lúc này em luôn cần sự hỗ trợ của anh ở bên cạnh chứ ko phải là những lời nhiêc móc, mắng mỏ đâu.

Em sẽ vẫn cho con ăn cháo hạt, vẫn làm theo cách của em, em mong anh cùng giúp em trong lúc này nhé.

(Sao tớ cực hâm mộ mẹ Mitsiem, mẹ Huy còi, các mẹ có ảnh để khoe rồi, còn tớ thì có vẻ thất bại, con tớ mới chỉ ăn hơi thô - cháo hạt cũng phải hơi dầm dầm ra, thịt xay, rau băm thôi. Mà Hà An lười ăn kinh nhiều lúc bất lực nhìn con, nó chẳng chịu ăn gì cả. Nhiều lần rồi phải cho nó nhịn đấy, có hôm nhịn cả ngày luôn. Bao giờ con mới ăn ngoan để bon chen post ảnh lên với các mẹ nhỉ)

5 tin nhắn:

Huy yêu của mẹ nói...

Đọc mà thương mẹ Hà An quá cơ, toàn bị chỉ tay năm ngón nhỉ. Ấy dùng chiêu nũng nịu, õng ẹo, khổ nhục kế xem sao :D Mẹ nó cứ tôn trọng ý thích của Hà An, nếu Hà An thích ăn nhuyễn thì cũng ko cần nhất nhất phải ăn thô, nhưng thường hiếm đứa thích ăn nhuyễn lắm. Hà An có thích ăn gì cụ thể ko?

16:12 17 tháng 7, 2008
(¯`*Min iu*´¯) nói...

ui, sao mày nhịn và chịu đựng đc nhỉ, khâm phục, phải tay tao thì ... Chồng tao mà như vậy, chắc ko bít hậu quả sẽ ra sao đâu, may mà ... Mày cố lên, vì con mình mày nhé, đấu tranh theo cái nào đúng, cái nào có lý, đừng sợ số đông, okie!!!

08:44 18 tháng 7, 2008
mammam nói...

Mong chồng mày đọc được những dòng này. Có những chuyện có thể nói thẳng với chồng để vợ chồng hiểu nhau hơn, có thể anh í sẽ giận lúc đó, nhưng nếu anh í thương vợ thương con thì lúc nào ngồi 1 mình anh í sẽ phải suy nghĩ lại. Người Việt Nam mình nuôi con sai phương pháp rất nhiều, rất thiệt thòi cho bọn trẻ. Tao ở với bố mẹ đẻ đấy mà tao còn không cho các cụ ý kiến ý cò gì nữa là. Nuôi con là việc của mẹ. Mình mang nặng đẻ đau, mình xót con trước nhất chứ chả đợi người khác xót hộ. Gắng tập cho con từ lúc nhỏ, lớn lên đi mẫu giáo, không có bố mẹ ở cạnh nó cũng đỡ khổ.

10:26 18 tháng 7, 2008
Mit Siem nói...

Hà An lười ăncháo hả, vậy thích ăn gì...ăn sữa không? Cho con ra ngoài trời nhiều vào. Chịu khó thôi, con chưa đi được, mất công lắm, nhưng đành cố vậy. Được cái Hà An lành tính, cho đi chơi không mệt. Lấy đó mà khuyến khích nhé. Khi nào tập, ấy chia phần ăn ra làm 2, phần lổn nhổn hơn, cho ăn lúc đói, phần nhuyễn hơn ăn sau.

12:57 22 tháng 7, 2008
Bisous nói...

Minh trong friends list cua Me Mit Siem nen biet duoc blog cua ban. Doc entry nay thay that su thong cam voi ban khi o chung voi bo me chong. Nhung minh ko du can dam de noi thang ra nhu ban ke ca tren blog, qua la vo cung buc xuc khi bo me chong can thiep qua sau, con chong thi benh vuc bo me minh.

11:33 28 tháng 11, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569