Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Chuyện tình để ngỏ...

21/07/2008

Chờ mãi, Quyên mới đón được chiếc xe tải chở đá cho công trình để xin đi nhờ xe lễn đồn Biên phòng Nậm Na. Ngồi trên chiếc xe to kễnh mà cô lo ngay ngáy. Người lái xe đã đứng tuổi, dáng nghiêm nghị vẫn chăm chú vào vô lăng hướng về phía trước. Người phụ xe trạc tuổi cô nhưng nhìn có vẻ già dặn hơn ngồi bên cạnh cô. Mới bước lên xe mà hắn ta đã buông ra câu sàm sỡ:

- Cô em, ngồi lên chân anh đây chứ đường còn xa và dốc lắm đấy!

Cô ôm chặt lấy chiếc ba lô để trước ngực, ngồi sát về phía cửa. Người lái xe thấy vậy bảo:

- Này, có để cho người ta yên không, nhà báo đấy, muốn lên mặt báo lắm hay sao?

Quyên ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn người lái xe. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cô chỉ kịp mở lời xin đi nhờ xe chứ đã giới thiệu gì đến tên tuổi đâu mà người ta biết cô là nhà báo. Hình như đoán được những suy nghĩ trong đầu Quyên, người lái xe cười nói:

- Những người lên đồn rất ít, hoặc là người nhà lên thăm chiến sỹ, hoặc là cán bộ đi công tác và thứ ba là cánh nhà báo. Nhìn điệu bộ của cháu, chú biết là dạng nào. Chú đã đi nhiều và cũng đã có vài người xin đi nhờ xe lên đồn lắm! Nhưng chủ yếu là nam thôi, chỉ có cánh nhà báo nữ như cháu mới gan dạ dám bước lên những chiếc xe này ngồi.

Nghe giọng người lái xe từ tốn và chân tình, Quyên đỡ run và tinh thần được trấn an phần nào. Cô tự tin dựa lưng vào chiếc ghế và không còn vẻ sợ sệt như trước. Cô bắt đầu hỏi chuyện, tâm sự với người lái xe và phụ xe. Thỉnh thoảng người phụ xe lại ghẹo cô vài câu nhưng cô cũng đanh đá đáp trả. Hai năm trong nghề, được đi một vài nơi và tiếp xúc với đủ loại người, với cái nghề này, cô không còn e thẹn hay sợ sệt với những lời tán tỉnh linh tinh ấy nữa. Quyên đã đi được một số đồn, đã từng qua con đường này được gần một năm, hôm nay đã thay đổi quá. Trước đây, vào mùa nắng thì bụi và đá lởm chởm, ngồi trên xe ô tô mà còn hơn là phi ngựa, mùa mưa thì phải khó khăn lắm mới vượt qua được con đường bùn lầy này. Giờ con đường đã được ủi phẳng lì để chuẩn bị trải nhựa, có một số đoạn đã trải xong chẳng khác gì đi trên đường quốc lộ. Nhưng xung quanh là rừng núi, cây cối um tùm vẫn đang còn được giữ nguyên chứ không như những nơi khác mè cô từng đi qua. Nơi nào có đường xá mới mở, dường như cây cối nơi ấy bị chặt phá hết. Thỉnh thoảng lại băng qua những ngọn đồi trống, không có cây gì mọc cả, hỏi ra mới biết, dưới lớp đất ấy là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và giàu trữ lượng: quặng Bô xít. Đang chuẩn bị vào mùa xuân, biết bao loại hoa dại đang thi nhau đua nở khắp sườn đồi với đủ màu sắc. Nào trắng, nào đỏ, nào tím... nhìn xa hơn trên những tán cây cổ thụ là những chùm lan còn nguyên thủy với đủ hình thù. Chẳng mấy chốc những đoạn đường gập ghềnh, đầy bụi mù đã lùi xa. Chiếc xe quẹo phải vào con đường nhỏ và trước mắt Quyên là công trình đang thi công, người lái xe dừng lại và bảo:

- Mong cháu thông cảm, chú chỉ có thể giúp cháu đến đây được thôi. Giờ cháu phải đợi ở đây để xin xe của bưu tá hoặc những người đưa rau lên đồn. Công trình của bọn chú đang làm ở đây, không thể đi xa hơn được. Cháu thông cảm nhé!

Quyên cảm ơn người lái xe tốt bụng rồi khoác ba lô trên vai đi thẳng. Trời đã nắng gắt hơn, trưa rồi, không biết có ai lên đồn không để mà quá giang chứ. Thầm nghĩ như thế nên cô vẫn cứ rảo bước, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, chốc chốc Quyên lại ngoái nhìn sau xem có chiếc xe nào không. Cuốc bộ chừng mười phút, Quyên đã nghe được tiếng xe máy đang lên dốc, máy quá đó là anh văn thư của đồn, có việc ra bộ chỉ huy từ sáng sơm giờ mới về. Quyên nhanh chóng trình bày và người chiến sỹ ấy vui vẻ cho đi nhờ về đơn vị khi cái nắng gắt đang đổ xuống.

**
*

- Dạ em là Thục Quyên, cách đây 2 ngày, trong cuộc họp báo ở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, chúng em đã được nghe báo báo về thành tích của các chiến sỹ biên phòng chống bọn vượt biên trái phép. Hôm nay em đến để được tìm hiểu thêm và viết bài.

Xem giấy giới thiệu xong, người trưởng đồn tươi cười đưa tay bắt:

- À! Xin chào nhà báo trẻ. Cần gì em cứ báo cáo qua đồn phó Chính trị là anh Hữu đây, anh ấy sẽ cung cấp đến em những thông tin về chiến công của dội công tác mà em đang cần tìm hiểu nhé. Mà đội công tác ấy đang làm nhiệm vụ đóng ở dưới xã, cách đây hơn 20 km đi ngược lại với con đường khi nãy em đã lên.

- Vậy các anh cho em xuống đội công tác luôn.

- Em cứ nghỉ ngơi đã. Cô nhà báo trẻ, xinh đẹp lại nhiệt tình thế này thì làm sao mà các chiến sỹ trả em về với cơ quan được chứ. Anh Hữu bắt tay Quyên rồi nói.

- Không về được thì em tình nguyện ở đây luôn. Sợ các anh phải nuôi tốn cơm tốn gạo thôi. Quyên đùa lại.

Quyên nhanh chóng hòa vào cuộc sống chiến sỹ vùng biên, nội vụ người lính vẫn chỉn chu, người lo việc tuần tra, người làm công tác bám địa bàn, rồi giúp dân…Qua những gì các anh chỉ huy kể về những chiến công lẫy lừng của đội công tác, Quyên mới hiểu phần nào sự vất vả, hy sinh của các anh ấy. Ngày đêm tuần tra chống bọn người vượt biên trái phép.

Muốn truy quét được bọn người xấu, bảo vệ an ninh biên giới đồn đã cử một đội công tác xuống bám địa bàn. Một mặt giúp dân làm kinh tế, có bám sát dân mới được dân tin tưởng và tự họ sẽ là tai mắt trong trận tuyến đấu tranh bảo vệ an ninh vùng biên. Sức mạnh của quần chúng to lớn lắm. Nhất là đồng bào dân tộc nơi đây, một khi họ đã thấu hiểu được lẽ phải, biết ai sai ai đúng họ quyết không tha cho kẻ xấu và bảo vệ những người tốt đến cùng. Anh Hữu cho Quyên biết thêm thông tin và đưa cho cô những thành tích mà các chiến sỹ trong đội công tác đã được. Các anh không chỉ đấu với bọn tội phạm rất kiên cường và mưu trí mà còn tận tình hướng dẫn đồng bào trồng lúa nước, trồng chè, xây dựng làng xã biên giới vững chắc của Tổ quốc. Quyên còn được biết rất nhiều thông tin về chiến công nữa, và người có công đầu của đội công tác là người đội trưởng, một sỹ quan mới ra trường được hai năm và mới về công tác ở đồn. Những gì đã được kể và đọc qua báo cáo càng làm cô nóng lòng được gặp người đội trưởng ấy để xem thế nào. Quyên xin phép được xuống đội ngay, mặc dù các anh bảo để mai xuống cho tiện chứ trời cũng đã về chiều. Nhưng Quyên dứt khoát muốn đi ngay, công việc các anh bám trụ còn vất vả hơn nhiều, đối với hào hứng tuổi trẻ có nề hà gì. Lãnh đạo đồn đành chịu thua trước thái độ kiên quyết của Quyên, các anh đành cử một đồng chí đưa Quyên xuống đội và dặn dò kỹ lưỡng.

Người lính trẻ chở Quyên trên chiếc xe “Min Khờ” già chiến, khục khặc rời đồn khi chiều đang xuống. Quyên biết các anh đang muốn giữ cô lại ở đồn để mai xuống đội là để cho cô có thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng cô thấy lòng đang háo hức và hồi hộp vô cùng, cô đang nóng lòng muốn biết về người sỹ quan trẻ và chiến công ấy nên không đợi được. Chiều xuống không khí thật vắng lặng, đâu đấy tiếng chim gọi nhau về tổ. Đường bụi lầm lên, có một số đoạn đang thi công, con đường trở nên hẹp hơn. Ngồi sau anh lính mà cô cứ ngỡ có lúc mình sắp văng xuống đường bởi những đoạn khó đi. Quyên xuống đến đội công tác thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Căn nhà cấp 4 xây tạm bợ là nơi ăn ngủ, công tác của đội.

- Giờ này mọi người xuống lớp hết rồi chị ạ! Chỉ còn hai đứa em ở nhà trực và nấu cơm thôi. Người lính chở Quyên xuống giới thiệu và vội trở về đồn ngay, trời đang dần tối hẳn, đường lại khó đi. Sau khi chào hỏi nhau, Quyên được biết hai người ở lại trực là lính mới đi nghĩa vụ.

- Hai chiến sỹ nói Quyên ngồi nghỉ, anh em trong Đội xuống lớp xóa mù chữ cho bà con trong buôn, chút nữa về thôi.

Quyên đặt ba lô xuống chiếc ghế rồi quan sát căn phòng, trên tường, những bằng khen của Bộ chỉ huy, của đồn được đặt sát nhau. Những hình ảnh các đồng chí đang giúp đỡ nhân dân thu hoạch cà phê, trồng màu... treo gọn trên một chiếc bảng nhỏ. Những bức ảnh chụp đằng xa cùng với ánh đèn không đủ sáng, không thể nhìn rõ mặt ai nhưng ẩn hiện đâu đó là nụ cười, sự tin tưởng của đồng bào nơi đây khi có những người lính bên cạnh. Hai chú lính trẻ đã dọn cơm lên chiếc bàn dài để tiếp khách, chắc sắp đến giờ tan lớp.

Đang say sưa ngắm những bức ảnh, Quyên chợt giật mình khi có tiếng ai đó gọi tên mình mà nghe quen quá.

- Quyên! Thục Quyên! Em phải không?

Quyên quay người và ngỡ ngàng khi nhận ra anh, dù đã hơn bảy năm rồi không gặp.

- Anh Sơn! Quyên ngỡ ngàng reo lên. Không ngờ người đội trưởng Quyên từng được nghe và kính phục lại là anh, bỗng hồi ức xưa tràn về.

Quyên và Sơn cùng học chung lớp từ khi lên cấp 2, từ lúc gia đình Sơn ở nơi khác chuyển đến cùng xóm với gia đình Quyên. Học chung lớp những Sơn lớn hơn Quyên hai tuổi nên Sơn bắt cô phải gọi bằng anh. Lúc đầu cô cũng bướng lắm, chỉ xưng tên với Sơn nhưng rồi lớn dần, gọi dần thành quen. Sơn hiền và tốt với cô lắm, nhiều lúc bị cô bắt nạt nhưng anh chẳng bao giờ quạu cả. Anh học rất giỏi và nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong lớp. Quyên là học trò môn toán bướng bỉnh của anh ngày xưa. Có những hôm anh hướng dẫn bài cho, biết mình sai nhưng chẳng bao giờ Quyên nhận cả, lúc nào cũng cãi lại anh. Nhiều lúc anh giận lắm nhưng không dám mắng, chỉ im lặng bảo cô nghỉ để hôm khác họac tiếp rồi về nhà. Hóa ra người đội trưởng đã không ngại xả thân mình trong các cuộc truy quét bọn vượt biên trái phép lại chính là Sơn, người mà cô đang mong gặp để lấy tư liệu viết bài trong chuyến đi này.

- Mới đó mà nhanh quá anh nhỉ? Bảy năm rồi. Ngày đó em con nít quá, thương anh đó nhưng anh đi vẫn cứ để đi, cũng không thèm hỏi anh đi đâu, có quay lại quê cũ không. Để sau này, khi đi học xa, mỗi lần nghĩ lại thấy miìn khờ quá, có muốn gặp anh cũng biết nơi đâu mà tìm.

- Ừ! Chúng mình đều như thế! Anh cũng nghĩ đơn giản lắm, vì hoàn cảnh theo gia đình vào thành phố, năm sau thì anh thi tốt nghiệp và trường anh chọn để thi là trường Đại học Biên phòng. Bởi từ ngày rời Tây Nguyên, trong lòng anh luôn có một ước muốn rằng, nếumột ngày nào đó có cơ hội, anh sẽ trở lại nơi mình đã từng sống, đã từng gắn bó với bao kỷ niệm thời thơ ấu. Nơi ấy còn nghèo nhưng tình người thì luôn đầy ắp. Thế còn anh, sao lại đến đây một mình như thế này?

Quyên đang miên man trong dòng suy nghĩ, anh chững chạc quá, bộ quân phục màu xanh, quân hàm xanh cùng nước da rám nắng. Anh đã thay đổi nhiều so với trước đây, một anh chàng thư sinh, trắng như trứng gà bóc, thường bị cô bắt nạt nhưng không dám nói gì. Duy chỉ có đôi mắt ấy là không hề thay đổi, vẫn sáng rực như ngày nào. Không ngờ lại được gặp anh giữa vùng đất biên cương này.

Quyên chợt giật mình vì câu hỏi của anh. “Em xây dựng gia đình chưa?” Cô không biết phải trả lời như thế nào, chuyện dài quá. Nó diễn ra quá bất ngờ, cô muốn đến đây để tìm hiểu về gương một anh lính tiêu biểu trong thời bình, một anh lính trẻ sẵn sàng làm tất cả mọi việc để đem lại bình yên cho nhân dân nhưng thật không ngờ lại gặp anh. Không hiểu sao trong Quyên lúc này có một cảm xúc khó tả, nước mắt tự dưng trào ra, cô muốn dìm những cảm xúc trong lòng nhưng không thể, cũng không nói được lời nào. Bao năm qua vẫn hiển hiện trong cô hình ảnh của Sơn ngày nào, anh ra đi mà không hẹn ngày trở lại, đã nhiều lần cô kiếm tìm, hy vọng để từ chối không ít những chàng trai theo đuổi nhưng rồi vô vọng. Không ngờ được rằng, lúc mà hy vọng dường như đã tan biến thì lại được gặp anh.

Nhìn Quyên khóc, Sơn như hiểu được mọi chuyện. Anh vừa cười vừa lau nước mắt Quyên:

- Lớn thế mà khóc à! Thôi không phải trả lời anh đâu, từ từ nói cho anh biết sau cũng được, gặp nhau được như thế này là tốt lắm rồi em à. Niềm vui, hạnh phúc hòa lẫn những hờn giận yêu thương sau bao năm xa cách đã làm cho Quyên thấy ấm áp hơn sau khi gặp lại Sơn nơi biên cương này. Khi Quyên đã dần lấy được bình tĩnh, có thể trò chuyện tự nhiên với anh về cuộc sống và công việc của mình. Một chú lính trẻ chạy ào vào nhà, chỉ kịp gật đầu chào Quyên rồi người lính ấy ghé tai Sơn nói nhỏ điều gì, khuôn mặt Sơn đã thay đổi, chợt đăm chiêu và chùng hẳn xuống. Anh gật đầu với người lính kia rồi quay sang nói với Quyên:

- Vùng biên lại có chuyện rồi. Em cứ nghỉ ngơi, khi về chúng ta nói chuyện sau nhé. Anh nháy mắt cười rồi cùng người lính băng vào màn đêm.

Quyên nhìn bóng anh lướt nhanh đi trong đêm tối và thầm nghĩ: lại một nhiệm vụ nữa mới bắt đầu, câu chuyện giữa hai người còn dở dang, anh cũng không hề nói gì về bản thân và những thành tích đã đạt được cả, ngay mâm cơm dọn lên còn chưa kịp đụng đến nhưng nhiệm vụ là trên hết. Người lính các anh là vậy.

Bùi Nhị Đông Khuê - katykatydk

2 tin nhắn:

[T]ym[N] nói...

em tuong la tiep theo cua truyen Quyen hom no, vua doc vai dong da mung hon ho roi, vay la hai cai truyen deu bo ngo! cuoi cung cai chi Quyen nay cung k biet co tim duoc hanh phuc hay k!

18:18 21 tháng 7, 2008
[H1]♥ Bà Già nói...

kết thúc thế nào í :(

14:04 24 tháng 7, 2008

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569