Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Cún đi nhà sách

14/07/2008

Kể cho ba cún nghe nhé, tối qua bà ngoại à mẹ cún cho cún đi nhà sách. Định tối hay chiều về buôn với ba cún cơ nhưng mà thôi, viết luôn vào blog cho cún vì lâu rồi không kể chiện gì cả. Với lại chiều thì mẹ cún định đi Metro mua đồ chuẩn bị cho company's tour, rồi qua mấy cơ quan ban ngành như cục thuế, Hepiza để "hỏi thăm", rồi nhân tiện sếp về nước không có ở văn phòng nên out về nhà thẳng không quay lại công ty nữa nên không chat được với ba. Tối thì chắc bận chuẩn bị đồ đi tour, không thì cho cún lên nhà bà nội chơi nên chắc cũng chẳng chát với ba được.

Chả là cũng dấm dứ nhiều ngày rồi nói cho cún đi nhà sách, thế mà mãi hôm qua mới đi được. Ông ngoại thấy nói đi còn gàn nữa, nên mẹ cún toàn nói ngang thôi. Ông nói là để mẹ cún chở cún đi ông không an tâm vì đường đi nhà sách Tiền Phong tối rất đông, chỉ có ông chở cháu ông là ông thấy an tâm thôi.Ông nịnh là đi taxi đi, ông cho tiền, ông đưa cho 100k đi taxi. Mẹ cún bảo ông là có đi taxi mãi được không và bơ lác. Kết thúc mẹ cún cũng chở bà và bà ngoại đi bằng xe MIO của mẹ cún. Đây là lần thứ 2 cún đi nhà sách, lần thứ nhất cún đi mẹ cún đã kể bằng hình ảnh rồi ,ở entry này này : http://my.opera.com/cunkhanh/blog/lan-dau-nha-sach-tien-phong

Lần này đi không có hình đâu vì mẹ cún quên mang máy ảnh p:

Trước tiên là đi qua nhà cụ ngoại, mai cụ ngoại đi Hà Nội giỗ bố của cụ :D. Cún vào đó sau màn chào hỏi là mặt nhăn khóc nói "về ngoại ông" (giờ toàn nói ngược thôi ba ạ, về ngoại ông, về ngoại bà, ạ cún, chó ăn bé :D). Nên chỉ biếu tiền cụ đi Hà Nội thôi là dông luôn :smile:

Nhà sách cuối tuần rất đông, chưa bao giờ mẹ cún thấy đông như thế, gửi xe cũng lâu hơn. Mẹ cún bảo bà và cún cứ vào trước rồi mẹ cún gửi xe xong vào sau. Gửi xe cất đồ cũng chững hơn 5 phút, bước vào nhà sách là mẹ cún ngơ ngác tìm con ngay, chưa kịp nhìn hết một vòng thì đã đã nghe tiếng cún gọi váng lên : "mẹ ơi mẹ ơi"... Nhìn xuống đã thấy ông con đứng ngay cửa cười reo gọi mẹ. Ra là cún đợi mẹ. Bà ngoại nói là cún hỏi mẹ đâu rồi nhất định không đi cứ đứng đợi mẹ vào bằng được. Mẹ cảm động quá. Đi đâu cũng thế cún cũng cương quyết đợi hết tất cả mọi người rồi mới chơi. Thấy mẹ vào rồi cún cười sung sướng rồi bắt đầu lon ton chạy khám phá.

Khỏi phải nói cún thích thế nào rồi ba ạ. Đến quầy truyện thiếu nhi, cún đi xem như một cậu học sinh lớp 1 thật sự vậy. Cún lấy quyển truyện rồi giở ra nói "xem nào, xem nào". Già đời không? Lấy quyển nào xem xong là cún cất vào đúng chồng truyện đó, miệng nói "cất đi" hoặc "mẹ ơi cất đi". Lúc thì cún đếm :2,4,5,7,8,9,10 chó, mẹ ơi cún đếm chó. À có lúc cún lấy 1 quyển truyện có hình con hổ rồi nói "mẹ ơi hổ, xem nào. Mẹ ơi cất đi, sợ lắm, hổ cắn đau lắm". Xem xong truyên tầng 1 rồi cún lên tầng 2, nhiều đồ chơi nhưng nghe chừng cún không thích bằng truyện, cái gì cún cũng xem rồi nói "cất đi" và để ngay ngắn lên giá sách. Đến quầy túi thì cún xách túi như người lớn.

Rồi đến quầy thú bông, khung ảnh và các con giống bằng đá. Cún lấy 1 con thú rồi nói"mẹ ơi chụt chụt" (con chuột) rồi cầm con thú cho nó đi. Khi mẹ nói thôi không nghịch nữa cô mắng đấy là cún biết sợ nhìn quanh xem có ai mắng không. Cho đồ vào làn rồi tự cún đòi xách, cứ khệ nệ xách thôi không cho mẹ giúp. Nặng không xách được thì kéo. Chỉ đến lúc mẹ mua thêm cái khung ảnh, cho vào nặng quá cún xách một lúc nghe chừng không nổi mới đưa mẹ xách. Mê nhất là quầy con giống ba ạ. Cún cứ quay đi đẩy con lợn này, quay lại húc đít con lợn kia. Kệ bày nhiều con giống bằng đá cún thích mê đi, cứ cầm con nào lại nói với mẹ: mẹ ơi ngựa, trâu, chó, rùa... Con nào không biết mẹ nhắc một lần là nhớ ngay. Cún cầm từng con cho nó đi, cái cách cho nó đi rất giống với cách cầm con giống trong đĩa Play Along ba ạ, cún nhún nhảy con giống theo điệu nhạc. Một lúc nhìn cún mê đi trong quầy con giống đó không chịu đi đâu, mẹ cún mới phát hiện cún buồn tè vì: dù mải mê chơi nhưng 2 chân cún đứng quặp chặt vào nhau, tức buồn tè lắm rồi nhưng không dám tè. Bà ngoại mới lôi cún xuống tầng 1 cho cún đi tè. Bà kể vừa cửi quần ra là tè ngay, suýt nữa tè cả ra quần. Điều đó chứng tỏ là cún rất có ý thức đó ba, biết là không được tè trong đó, chứ ở nhà thì cún tè ra quần lâu rồi. Nhìn điệu bộ con mải chơi con giống mà 2 chân đứng quặp chặt vào nhau nhịn tè buồn cười lắm.

Sau đó ra về, mẹ cún mua được cho cún mấy quyển truyện, bộ xếp chữ số và chữ cái cho cún, 1 dây 3 khung khung ảnh liền đẹp lắm để về treo trên phòng, mẹ cún sẽ làm 3 cái ảnh của ba cún này, mẹ cún này và cún này thật đẹp để lồng vào trong đó nhé, sẽ treo ở chỗ gần cửa số trong phòng đó ba.

Khi ra về ra bãi để xe, cún tung tăng chạy trước, tưởng gì hoá ra con đi tìm xe, cả bãi xe rộng bao nhiêu xe thế mà chạy đến đúng xe của mẹ ở cuối bãi bám vào reo lên "xe đây rồi" làm bà ngoại và mẹ cún tròn xoe mắt ngạc nhiên. Bà bảo "khiếp, thằng ăn lõi gạo". Ra về bà bảo sau này đi học tuần nào cũng cho cún đi nhà sách.

Mẹ cún lại hối hận vì ít cho con đi quá. Con thích đi nhà sách hơn siêu thị nhiều.

Về nhà mẹ cún mua kem. Lần đầu tiên hôm qua cún ăn kem đó ba. Tả ba nghe nhé. Về nhà nói "ông ơi ăn đi, bà ơi ăn đi, mẹ ơi ăn đi" và nhìn có vẻ thèm thuồng lắm nhưng không dám ăn mà nói "không ăn đâu, cay lắm". Nói không ăn đâu nhưng nhìn có vẻ muốn khám phá, rồi một hồi sau lấy một cái đòi cún bóc, cún ăn. Em mới đưa cho que kem của em. Ba biết thế nào không? Cún đưa lên miệng thè lưỡi ra chạm nhẹ đầu lưỡi vào que kem một cái. Rồi lại cái nữa, cái nữa... Mỗi lần chạm một cái là ngậm miệng thưởng thức hương vị, mặt vênh lên mắt lim dim có vẻ phê lắm, rất thích thú. Cứ thế ba ạ, như là đang thưởng thức một món ngon, lạ, tuyệt hạng nhưng không dám ăn nhanh vì sợ hết.

Sau một hồi chơi là cún đòi mẹ bế đi ngủ. Lần đầu tiên không đòi bà mà để mẹ bế lên tầng, nói "pái pai ông, pái pai bà, cún ngủ".

Túm lại là yêu lắm ba ạ. Mỗi tội con hình như ngày càng ho nhiều lên. Chiều em về định cho con đi khám. Khổ, tưởng lâu lắm rồi dã biệt cái ho :frown:

P/S: kể thêm ba nghe là chiều qua cún ném cái súng bắn nước vào mặt em đau điếng. Điên hết cả người vì tội con hỗn hay ném vào mặt người lớn. Cún thấy mẹ kêu ối bỏ đấy ra rổ đồ chơi vì lúc trước em nói con bê rổ đồ chơi ra đây 2 mẹ con chơi mà. Em điên tiết ra đánh 3 cái thật đau vào mông. Cún khóc oà. Em bỏ lên ghế ôm mặt rồi cũng giả vờ khóc. Cún thấy thế ra nhìn mẹ. Sau một hồi nhìn mẹ ra bê rổ đồ chơi về phía mẹ gọi "mẹ ơi" liên tục. THấy mẹ khôgn nói gì cún đổ đồ chơi ra, rồi ra lấy tay kéo tay mẹ, vừa kéo vừa gọi thương lắm. Một lúc sau thấy con gọi khôgn cầm lòng được em ngồi xuống với con, bỏ tay che mặt ra. Con thấy mẹ ngồi xuống cùng thì nhe răng cười tít mắt với mẹ. Điệu cười nịnh ba ạ, kiểu như cười nhạt nhưng có dặn ra nụ cười thật tươi ấy. Mẹ đánh khóc nhưng thấy mẹ khóc là ra dỗ đấy ba ạ

0 tin nhắn:

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569