Trước khi ba đi, ba dặn dò tớ ở nhà chăm sóc mẹ, bằng cách là đừng quậy mẹ là được. Nghe ba dặn vậy, tớ cũng hơi “tự ái” vì trước giờ có quậy gì đâu chứ. Nhưng ba ơi, ba xem con đến giờ măm mà như vậy đã được chưa nhé?
Đến giờ măm tối, tớ: “ghế, ghế” và chỉ tay vào chiếc ghế gỗ của mình. Mẹ khệ nệ khiêng ghế đặt gần bàn ăn cho tớ ngồi măm chung (thật ra, tớ đã măm hết chén cháo của mình trước rồi, giờ là đến giờ tập múc ăn thôi).
Tớ cũng có khay nhỏ để ăn, bằng nhựa thôi, vì tớ buồn là tớ ném hết à, thành tích là đã ném bể 4 cái ly uống nước rồi.
Tập trung để múc cơm

Múc không được thì bốc cơm bỏ vào muỗng cho nhanh

Tay này đút vào miệng mà tay kia phải cong cong vẹo vẹo thế đó

Thôi chơi tay cho lẹ

Nhìn tay mà muốn lé luôn

Tớ đã ngồi ăn ngoan ngoãn từ đầu buổi đến cuối buổi, để yên cho mẹ và bác Bạch ăn cơm tối. Con nghe lời ba thế còn gì bằng, ba ha?
Tình hình ăn uống bữa nay của con đã khả quan hơn. Ba đừng lo lắng nhé, con tự xử được mà, hihi.
2 tin nhắn:
hơ hơ hơ...Steven của cô giỏi wá...nhưng mà con cố gắng ko dùng tay nữa thì mới ok hơn nha...mẹ Tú mua cho Steven cái muỗng nhỏ hơn tí đi ...thấy Steven cầm khó wá...
08:22 30 tháng 7, 2008Steven an de thuong qua. An ngoan vay ba thuong xxx
19:23 31 tháng 7, 2008Đăng nhận xét