Chữa bệnh cho bé

Chữa bệnh cho bé
Mỗi ngày biết một bệnh

Bé biếng ăn quá

Bé biếng ăn quá
Phương pháp giúp con ăn ngon

Nuôi con thành tài

Nuôi con thành tài
Bí kíp nuôi con dạy con thông minh

Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình
Anh và em cùng con của chúng ta...

Tớ đi đẻ

14/07/2008

Đến bây giờ là gần 10 tháng từ khi Hà An chào đời, nhưng mãi đến giờ, tớ mới có dũng cảm viết về cái ngày đó, cứ nghĩ đến cái ngày này tớ lại sợ (hihi, đến đoạn này, các bạn nào đang có bầu hoặc chuẩn bị làm mẹ thấy sợ rồi đây, ko biết có can đảm mà đọc tiếp ko)

Bắt đầu là buổi tối hôm đấy, sau khi làm đẫy hai bát cơm với canh cà bung, tớ no quá, liền rủ xã xệ đi dạo cho tiêu cơm, mà đi bộ cho dễ đẻ, mãi chẳng thấy dâu hiệu gì, sốt ruột quá đi, mà ai nhìn bụng cũng bảo "sắp đẻ" rồi, thấp lắm rồi, mà cái bụng cũng hấp thật như sắp tuột ra í. ĐI bộ về, hai đứa lăn quay ra ngủ. Đến 12 h đêm, tớ tỉnh dậy, sao mà nhiều máu thế, tớ sợ quá, gọi lão béo dậy, lão béo buồn ngủ, thấy vợ gọi còn ngủ cố một tí, tức phát khóc. Trong khi vợ thì lo, lão vẫn ngủ gon lành mới cú. Sau khi bắt lão dậy, gọi cả mẹ chồng tớ dậy, thế là 3 người khăn gói quả mướp vào việnC.

Sau khi khám xong tớ được cho lên cái phòng đẻ , ui giời, cửa thang máy mở ra, thấy cơ man nào người, ngồi , nằm la liệt, trông kinh dị, hoá ra đấy là người nhà đang đợi bà đẻ trông như cái trại tị nạn, sau này chồng tớ được nằm ở đấy 1 ngày trời, thì chồng tớ sẽ cho các bạn comment về cái "trại tị nạn" đấy, còn tớ thì chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ, tớ đang lo đến cái phòng bên trong là cái phòng đẻ kia.

Đến đoạn này, tớ nhớ trên WTT, có mẹ miêu tả cái phòng đẻ ở viện C như cái lò mổ, làm tớ cũng thấy buồn cười nhưng mà quá đúng. Mọi người tưởng tượng bên ngoài thì yên ắng, vừa bước vào thấy cái hành lang dài, thỉnh thoảng vọng tới tiếng la hét của các bà đẻ giống... cái lò mổ cực kỳ, hic hic, tớ mới bước vào cái phòng đẻ nghe thấy cái tiếng này tớ cứ gọi là hết mất cả hồn cả vía.

Khi bước vào phòng đẻ mới gọi là ... khiếp, khoảng chục bà đẻ người thì nằm, ngồi, người thì quằn quại, người thì bò lổm ngổm, chổng mông lên giời, hu hu, nhìn cảnh này tớ cũng hết muốn đẻ luôn.

Sau đó, bác sỹ bảo tớ chưa đẻ đâu, phải ít nhất là 12 tiếng nữa mới đẻ, các bạn cứ nghĩ, 12 tiếng căng thẳng, xung quanh người khóc, người la hét như thế, thần kinh vững đến đâu cũng sợ. Mà lạ tớ chẳng thấy đau gì sất, quái nhỉ, bác sỹ bảo mới mở 2 phân thôi.

Mà kinh hoàng nhất là màn khám xét, các bạn cứ tưởng bác sỹ sẽ cho tay vào xem cái tử cung mở được mấy phân nhé (sợ chưa), tớ mỗi lần khám chảy cả đống máu. Chưa kể thái độ các bác sỹ thì cực kỳ nhé... "cởi ra", "ngồi lên", "nằm ra", "họ", "tên".... Lúc mới vào có anh bác sỹ đã dặn là " bác sỹ, ý tá, nữ hộ sinh ở đây làm việc nhiều nên căng thẳng nên sẽ hơi.. nóng tính, các chị thông cảm!" Anh này tốt ghê, còn các bác sỹ khác, tớ ko dám ho he, nói gì tớ làm nấy, và vẫn bị ăn mắng, mặc dù nhà tớ quen đến tận chân công trình luôn.

Sau khoảng nửa ngày, cứ phải chứng kiến cảnh bà đẻ khác vật vã, đau đớn, mà tớ thì cứ bình chân như vại, chẳng đau đớn gì, tớ căng thẳng cực kỳ, ko ăn được gì, uống được gì, cũng ko ngủ được, từ đêm quá tớ tỉnh lúc 12 h đêm, thế mà tớ ko thể ngủ được. Đến tối tớ cứ đòi mổ, cũng gần được 1 ngày trong phòng đẻ rồi có ít đâu. Sốt ruột quá.

He he, mà rất buồn cười, tớ ở trong phòng đẻ, tỉnh táo như ko, đến tối tớ hơi đau thôi, còn lại tớ đi đi lại lại (cho dễ đẻ), ai nhờ gì tớ cũng làm. Buồn cười có chị đau quá, tự trèo lên bàn đẻ (cái bàn rất cao, bụng thì to,chị í ì ạch lên trông buồn cười lắm), rồi chị í gọi tớ, em gọi bác sỹ hộ chị, tớ le te đi goị bs, bị bs mắng cho 1 trận, bảo ko khiến cô gọi, chuyện đấy khắc có người lo. Hoá ra là chị í tự í lên bàn đẻ, chưa ai cho lên đã lên, nên bs ko tới, chị í rất đau nhưng chưa thể đẻ được vì tử cung chưa mở hết. Thế là tớ bị mắng oan, thôi, tớ rút kinh nghiệm ngồi im ko chạy le te nữa.

Sau màn bị mắng , tớ sốt ruột lắm, tớ bảo mẹ chồng tớ là thôi đẻ đi mẹ ơi (mẹ chồng tớ là bác sỹ nhưng bv khác, quen nhiều người nên ngồi trong phòng đẻ với tớ luôn, phòng này cách ly người nhà nhé, chỉ có mẹ chồng tớ được vào thôi). Thế là MC tớ bảo bs là đẻ thôi ko thì hết ca, sang ca khác ko gặo được người quen. Thế là trong lúc ko ngờ nhất tớ lên bàn đẻ, bác sỹ truyền thuốc kích đẻ cho tớ, vừa truyền thuốc vào cái tớ đã thấy đau, các cơn đau dồn dập, he he, nhưng tớ chẳng đau lắm đâu. Mọi người bảo đau như đau đẻ, tớ thì thấy giống buồn... ị hơn, he he (hơi thô, nhưng ko tìm được từ khác, các bạn thông cảm).

Thế rồi tớ muốn rặn, tớ rặn một cái, tớ mới bảo MC tớ (đứng ngay bên cạnh tớ), mẹ ơi con rặn rồi, mẹ tớ bảo, con ko được tự rặn, phải gọi bs chứ. Thế là gọi bs, thế là gần 5 người bâu quanh tớ, thế là "1, 2, 3, rặn...." he he, giống bị táo bón, mãi ko ra...

MC tớ bảo con cố lên, hic hic, mẹ ơi con ko cố được, mệt quá, rặn yếu quá.

BS mới bảo " cháu thả lỏng người, ko được hét, sẽ mất sức, cháu bây giờ phải nghĩ đến đứa con của cháu, cháu phải cố gắng nghĩ đến nó, nào thả lỏng ra, nào có lên.."

Như được tiếp thêm sức mạnh, đúng là nghĩ về con có khác, mà đúng là bs chuyên nghiệp có khác, cứ như là qua lớp bác sỹ tâm lý hay sao í. Tớ thoải mái hẳn , ko sợ sệt nữa, cố gắng rặn (nghĩ đến đây mới thấy tội nghiệp chị em VN, giá mà bs nói sớm hơn tớ đã ko mệt thế này, nghĩ đến mấy đứa bạn tớ đẻ ở Tây mà ghen tị quá đi thôi ).

Rồi Oạch một phát, tớ thấy có cái gì chui ra, tớ nhẹ nhàng như ko, he he, thế là bạn Hà An đã ra rồi. BS bảo: con gái, 3.5 kg nhé, hi hi, mũi tẹt này, đầy đủ cả nhé!

May quá, thế là xong, nhanh lắm nhé, chưa đầy 15 phút. Ko hề đau đớn gì, tỉnh táo như ko. Tớ bắt đầu thở dài nhẹ nhõm, nằm nghỉ.

Oé, tưởng đã xong, thấy y tá nói " Gọi bác sỹ đi, máu chảy nhiều quá, nặng đấy chứ ko nhẹ đâu, phải bảo thế ko ông í tưởng nhẹ". Thế là lại thấy xúm xít chục đồng chí quanh tớ, hu hu, mẹ ơi, gì nữa thế này???

Thế là tiếp tục màn khâu vá, bs bảo máu chẩy nhiều lắm, mà về sau tớ mới biết đó chính là ...băng huyết. MC tớ lúc này đã bị cho ra ngoài, em bé thì đang được sưởi ấm, tớ thấy con như cái phích con nằm đấy, hu hu, sao đau quá. Hic, các bạn ơi, kể đến đây tớ bắt đầu nhớ lại cái đau của từng mũi kim châm vào da. Tớ kêu đau "bs bảo, đã tiêm giảm đau gấp 3 lần người thường đấy". Tớ cứ nằm im, cắn răng chịu đau, phải rất lâu sau mới xong. Phù... Thỉnh thoảng tớ nhìn thấy bộ mặt rất chi lo âu của MC tớ bên ngoài, về sau mới biết lão béo, mẹ đẻ tớ và em vân rất lo lắng bên ngoài, vì em bé đã ra mà mãi vẫn ko được vào thì chắc là có chuyện gì rồi. MC tớ bảo thấy bs khâu cho con 3 sợi chỉ dài, và mất gần 2 tiếng đồng hồ, hu hu, tớ chịu đau giỏi ko???

Ra đến bên ngoài thì thôi rồi, tớ rất mệt, vì mất nhiều máu, đầu óc quay cuồng, nói thật tớ lúc đấy ko còn nghĩ đến con nữa, vì tớ đau quá, mệt quá.

Thế mà chưa hết, tớ rất đau, nằm đau, chỉ có đứng tớ thấy dễ chịu chút, thế mà khi đứng dậy, tự dưng tớ bị chảy nước gì đó, ào ào như vỡ nước ối í. Thế là lại tiếp tục, màn khám, xét, bác sỹ bảo "ko sờ thấy tử cung" (chết cha, vỡ tử cung hả), bs lại bảo "ko biết bị sao" (chết cha, phức tạp ghê), hết người này người nọ đi ra đi vào. MC tớ là bs, nên MC tớ hiểu hết, MC tớ biết là tình hình hết sức căng thẳng. tớ cũng lo lắm, ko biết mình bị sao.

Về sau mới biết hoá ra đó là nước tiểu, bs lại bảo ko hiểu sao lại chảy thế (chết cha, bị vỡ bàng quang hả?) Tớ cứ nằm đấy và lo lắng. Thôi bệnh gì cũng được, mau mau, em đau quá, mà cứ nằm tênh hênh, giơ hết cả ra cho ko biết bao nhiêu người dòm, ngó, sờ nắn, chán lắm rồi!!!

Một lúc sau có một nữ bác sỹ khác, trẻ, nhưng chắc giỏi đến, mới tìm ra được nguyên nhân, hoá ra là lúc tớ đẻ nhanh quá, bàng quang đã bị dão ra, nó ko thể co lại, nên tớ ko có cảm giác buồn đi tiểu, nên nước tiểu cứ tự trào ra. Hic hic, quá ác luôn, thế là màn làm sao cho bàng quang có cảm giác, lại bơm glicirin vào người. Lại đau, ôi đau.....

Thôi, cuối cùng cũng xong, tớ nằm bệnh viện thêm ngày thì về. Chấm dứt kinh hoàng này, sang kinh hoàng khác.

Tóm lại là sau tớ mới biết, tớ đẻ ko hề bt, thứ 1 tớ ko bị đau do tớ tăng cân nhiều quá và ít vận động (tớ ngồi nghỉ làm ở nhà từ tháng thứ 5) nên khó đẻ (một lần nữa nhắc chị em ko được tăng cân quá nhiều và nhớ vận động nhiều cho dễ đẻ nhé). Thứ 2, mãi sau tớ mới biết, tớ bị viêm âm đạo, nên khi sinh, con tớ chui ra làm các chỗ bị viêm va chạm mạnh vào em bé và các chỗ viêm đó bị chảy máu (mọi người nhớ đi khám phụ khoa trước lúc đẻ nhé). Thứ 3: bác sỹ đã thúc đẻ nhanh quá, nên tớ mới bị ra nhiều máu và bị rách cổ tử cung như vậy.

Lời khuyên cuối, các bạn, các chị có điều kiện thì vào VIệt Pháp (đẻ ở đây thì phục vụ tốt mỗi tội có biến cố gì cũng chuyển qua C thì cũng bằng âm), hoặc đẻ ở Phụ sản HN nhé (em họ , chị dâu tớ đẻ ở đây như ko í, thái độ tốt hơn, đỡ đông hơn, phòng ốc đẹp hơn)

Thôi, hết màn đẻ.

Các bạn, các chị, các em đừng vì câu chuyện của tớ mà sợ đẻ, vì đẻ là quyền thiêng liêng của phụ nữ, mà phần thưởng cho cuộc vật lộn này cũng quý giá lắm!!!

Hôm nay edit viết thêm tí:

Đúng là tớ đẻ ko đau và đẻ rất nhanh, nhưng đó là nhờ vào thuốc kích đẻ (cái này phải rất quen với bác sỹ viện C thì mới được dùng, ko thì cứ mà đau và đợi nhé), nếu tớ ko dùng thuốc kích đẻ thì chắc 2 hoặc 3 ngày sau tớ mới đẻ được mất (vì ko có các cơn đau mà) . Đẻ thì dễ nhưng tớ bị băng huyết sau khi đẻ , phải khâu tới 2 tiếng đồng hồ, cộng với khoản bơm glixirin vào bàng quang. Nói chung xong xuôi, người tớ cứ gọi là nát nhừ, mà nát nhất là chỗ đó, bởi cứ chốc chốc lại có người sờ mó khoét đục, khám xét ở chỗ đó, hu hu.

Các cụ nói " Đàn ông đi biển có đôi - Đàn bà đi biển đơn côi một mình" Tớ thì may mắn là có MC ở bên nhưng người lúc đấy tớ muốn ở bên cạnh tớ là chồng tớ cơ.

Mà bây giờ tớ mới nhớ ra rằng, trong lúc tớ vật lộn, đau khổ, chồng tớ ko biết có thương xót gì tớ ko, chồng tớ ko lấy một lời hỏi thăm, động viên, tớ nhớ chỉ xoa đầu tớ một cái. Đấy bao công sức được một cái xoa đầu các bạn ạ. Tớ rất ghen tị với các bạn ở nước ngoài, chồng ở ngay bên cạnh, nắm tay, giúp đỡ, lau mồ hôi... còn các bác sỹ thì tận tuỵ, nhẹ nhàng...

Cho tớ viết câu cuối, mà buồn cười, tớ thấy sao đồng phục viện C xấu thế cơ chứ, màu cháo lòng, rộng thùng thình, cái còn chẳng có khuy, nhìn chục chị em trong cái đồng phục đấy, người đứng người ngồi, người khóc, người kêu, he he, nếu ko có cái bụng to, tớ thấy các bà đẻ trông giống ... BỆNH NHÂN TÂM THẦN lắm!!!

5 tin nhắn:

Huy yêu của mẹ nói...

Đẻ dễ vậy sao lại sợ đẻ. Tớ cũng đẻ thường nhưng cứ tưởng tượng đẻ đau cực kỳ ấy thế là đến lúc đẻ thật thấy cũng chịu đựng được. Hãi nhất vụ khám xem mở mấy phân, hết người này đến người khác :( và vụ bị khâu sống sau khi đẻ xong :((

12:21 14 tháng 7, 2008
mammam nói...

mịa, tao còn 1 tháng rưỡi nữa thì "vỡ đê", mày kể làm tao khiếp quá. Tao làm thủ tục ở Viện C rồi, vì mẹ tao làm ở viện đấy, nhưng giờ sau 1 hồi nghiên cứu lại quyết định đẻ ở Phụ sản HN cho nó gần. Thôi, lại năng đi bộ cho dễ đẻ vậy, khiếp quá...

13:09 14 tháng 7, 2008
Phuong T nói...

@ bạn Giang: he he, bác sỹ khâu cho tớ xong thì nói "rồi, yên tâm, đẹp như khâu thẩm mỹ", đến giờ, cái chỗ đó của tớ đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn, chỉ có 1 vết sẹo bé tí. Mà tình hình ko bị ảnh hưởng gì đến màn kia cả, tớ lại còn cảm thấy "sung" hơn hồi chưa đẻ nhé! Ke ke, nên đẻ thường muôn năm.

11:16 15 tháng 7, 2008
tonkingirl nói...

Nói thật với các bạn hiền của tớ là câu chuyện của bạn P làm tớ sợ chết khiếp ạ, mặc dù bạn cố vớt vát câu cuối trong entry, nhg nghe chừng chg thuyết phục đc tớ. Đau thế thì tớ chịu thôi, ám ảnh nhất là vụ khâu sống 2 tiếng đồng hồ bằng 3 sợi chỉ dài. Nói thật với mày là mày chơi với tao xem nào, chắc chừng hơn chục năm rồi ấy nhỉ, nhg chắc mày chưa biết tao là đứa sợ đau và chịu đau kém thế nào đâu. Thế nên mặc dù các cậu vẫn tiếp tục thất bại trong việc "tống khứ" tớ đi lấy chồng thì rất có thể đến 1 ngày nào đấy (mà nghe chừng là sẽ còn rất lâu) tớ cũng sẽ đẻ, nhg chắc chắn là tớ chon giải pháp "bị đánh ngất đi khg biết gì nữa" bằng thuốc mê, sau đó mổ bụng tớ ra mà lấy con. Mie, nhg thế vẫn khg ổn ý, vì nghe nói sau mổ đẻ sẽ rất đau, vẫn chết! Nhg mà vụ KHÂU SỐNG kia thì làm sao tớ SỐNG nổi nữa chứ, mà thế thì còn gì là cái thứ của "trời cho" để tớ tiếp tục tận hưởng cùng người tớ yêu nữa chứ? (Hỏi nhỏ bạn P là viết tiếp 1 entry nữa về kinh nghiệm sau vụ đẻ đó thông thường có ảnh hưởng đến chuyện ấy ấy...khg nhỉ, tớ băn khoan quá! vì chắc là sẽ hỏng mất ý nhỉ, khâu thế thì...hehe!). Nói chung là đẻ đau thế chắc tớ chg sống nổi để mà hưởng phần thưởng quý giá như bạn nói, hic...!

19:46 15 tháng 7, 2008
♥Chie♥Kid♥ nói...

em cung dang mang bau! Doc bai nay thay di de cung ngo ngo. Khong bt den khi em di de co the ko?:)). Chi con co me chong em chac chang co ai ben canh.Lo qua chi a.

08:45 15 tháng 4, 2009

Đăng nhận xét

 

2009 ·Vợ chồng trẻ - Làm cha mẹ - Mẹ và bé - Cha mẹ trẻ - Vochongtre.com | Nội dung do các Bác sĩ mê con nít. Liên hệ suckhoegd@gmail.com | Quảng cáo: Mr.Cường 0944.462.569