Bước sang tháng tuổi 20, 21, tớ bắt đầu học nói. Như những bài trước tớ đã viết, tớ có thể lặp lại 2 từ, 2 từ một cực nhanh và khá chính xác. Thế mà cũng có 1 số chữ tớ phát âm thế này:
Sáng dậy đi học, tớ leo xuống giường, chạy ra phía cửa phòng, tay vịn chốt cửa và nói: “mợ cựa”.
Mẹ chỉ vào cuốn quảng cáo siêu thị, dạy tớ chữ “củ cải” – Tớ: “cụ cại”.
“Đến giờ bú sữa ngủ thôi Steven ơi”, mẹ lên tiếng gọi. Tớ chạy lon ton vào phòng, ngoái lại vẫy tay bye bye bác Bạch và nói “bụ sựa”.
Hôm rồi, ba tớ mua con ngựa gỗ cho tớ cưỡi vì thấy tớ thích chơi bập bênh ở Trường và cưỡi ngựa ở chỗ phòng khám của bác sĩ. Tớ leo lên ngựa, vịn tai ngựa và "cợi ngựa"

Thấy buồn cười, mẹ kể cho mấy dì, mấy mợ nghe (hôm ở bên ngoại cuối tuần rồi), mợ Phước cố tình dạy tớ nói theo giọng Huế, để xem tớ nói thế nào. Tớ lặp lại y chang, nào là “quạ chuội”, “chuội chịn”, “chẹn chạo”, v.v.
Bên ngoại là người Huế, nhưng mẹ tớ đã mất gốc từ lâu rồi, chả hiểu sao mẹ tớ dạy tớ rõ ràng là dấu sắc mà tớ tự động chuyển thành dấu nặng hết. Bà ngoại chưa nghe tớ nói á, nghe chắc thích lắm vì ở nhà các dì, các cậu, đến mẹ tớ cũng không ai nói tiếng Huế cả, tự nhiên đến đời cháu là tớ lại nói giọng Huế.
4 tin nhắn:
hôm nào Steven bày cô Tú nói giọng Huế với nha
14:12 30 tháng 7, 2008Ui bùn cười quá ah, anh Stevent nói giọng Huế "bụn cượi lặm í"
18:38 31 tháng 7, 2008Steven noi giong Hue nang qua nhi? :)
19:17 31 tháng 7, 2008Nhin mat con thuong qua. Chac xa ba may hom quen ba roi nhi? xxx
Vậy con có gọi "mạ ơi" hong con trai ?
14:44 3 tháng 8, 2008Đăng nhận xét